Chương 6

Không có gì đâu Mẹ , Mẹ xuống trước đi Con mệt chút thôi .

Bà Thắm thấy Dương vừa nói , vừa nằm xoài ra nệm luôn nên lo lắng không biết Dương ốm như thế nào vội đi đến giường sờ tay lên trán của con trai xem có nóng sốt gì không ? Nhưng mà Bà thấy nhiệt độ cơ thể của Dương vẫn rất bình thường , Dương thấy Mẹ có vẻ lo lắng cho mình nên liền lên tiếng ;

-Con không sao đâu , Mẹ đừng có lo , Con chỉ có chút chuyện riêng thôi ạ !

-có chuyện gì vậy nói Mẹ nghe xem Mẹ có giúp được gì không nào ?

-Chuyện của Con Mẹ không giúp được đâu , Thôi Mẹ xuống dưới cho con nghĩ chút nha Mẹ .

Dương nhìn bóng Mẹ dần khuất sau cách cửa mà lòng lại nhói lên . Mẹ luôn hi vọng rằng mình sẽ nhanh kết hôn lại sinh cháu cho Mẹ bế , nhưng mà giờ người yêu lại đòi chia tay không chút lý do gì thì Dương biết làm như thế nào ? ba năm tình nghĩa chứ đâu phải ngày một , ngày hai mà bảo quên là có thể quên đi được , nhưng hỏi Linh nguyên nhân thì Linh lại không nói , cũng không muốn gặp mặt của Dương nữa , Dương cảm thấy uất nghẹn ,

sau bao nhiêu cô gái xuất hiện trong cuộc đời của Dương ,Dương lại không chút cảm xúc nhưng chỉ cần thấy Linh thì trái tim như hóa đá của Dương lại đập liên hồi , vậy mà ,,,,Dương cảm thấy khó chấp nhận nên vẫn cố tình tìm đủ mọi cách để gặp và hỏi Linh cho ra nhẽ , Dương nghĩ mấy hôm chờ Linh ở cổng trường , mấy hôm nhưng cũng không thấy đâu , hôm nay Dương quyết tâm đến tận phòng trọ để tìm gặp Linh cho bằng được .

""cốc......cốc.....cốc.....

Dương thấy cửa không khóa ngoài nhưng mà gõ bao nhiêu cũng không nghe ai nói gì , hoảng quá Dương nói lớn ;

-Linh .... anh biết em ở trong đó , nếu em không mở cửa nói rõ cho anh biết nguyên nhân thì anh nhất định sẽ không rời đi đâu .

""tieng....teng....""

Điện thoại của Dương thông báo có tin nhắn , mở điện thoại ra Dương thấy tin nhắn của Linh gửi đến , vội mở ra xem Linh viết gì , thì thấy chỉ có mấy chữ .

""nếu anh còn yêu Tôi xin hãy buông tha cho Tôi , nếu không Tôi và anh sẽ không toàn mạng chứ đừng nói gì đến gặp nhau ""

đọc xong tin nhắn Dương không hiểu gì hết , vẫn cố gọi cửa , gõ cửa bất thành anh vội bấm ngay số điện thoại của Linh để gọi nhưng mà điện thoại lại báo thuê bao , Dương bất lực hậm hực ra về , trên đường về Dương lại nhắn tin cho Linh .

""Em làm sao vậy ? em nói gì mà nghe sợ quá vậy hả ? có gì thì nói ẽo cho anh có được không ? em như vậy anh biết phải làm sao ?""

Tin nhắn gửi đi nhưng chờ mãi không có hồi âm , chưa bao giờ Dương lại cảm thấy mình bất lực đến như vậy ? Linh chia tay không một lý do , đã vậy tin nhắn lúc nãy lại kỳ lạ như vậy ? Dương thật không hiểu là Linh phụ tình mình thật hay là Linh đang gặp phải chuyện gì .

Dương vò đầu , bứt tai mà trong lòng lại đang ngổn ngang một mối tơ vò .

Về đến nhà tâm trạng của Dương cũng không khá hơn ngày thường là bao nhiêu , Bà Thắm nhìn thấy con trai mấy hôm nay có vẻ suy tư tiều tụy thì trong lòng xót xa vô cùng , Nhưng bà cũng không biết nguyên cơ vì sao vì hỏi Dương Dương cũng đâu có nói ra .

Vừa bước xuống nhà thì Bà lại thấy ngay chồng về ; Bà Thắm ngạc nhiên nói ;

-ơ .... ông sao hôm nay đi làm về sớm thế ?

Ông Bình với dáng vẻ đầy mệt mỏi đặt chiếc cặp xách xuống bàn và nói ;

-Hôm nay ở công trình có xảy ra chút chuyện .

-chuyện gì thế ông ? có nghiêm trọng lắm không ?

-Tôi vừa đi đến chỗ làm thì cái xô hồ ở trên cao không biết từ đâu ra lại rớt xuống , anh B thấy vậy thì xô Tôi ra ai ngờ xô hồ đè cả người của anh ấy , cũng may [ Ông Bình vừa nói vừa thở dài ].

-vậy anh B có bị nặng không ông ?

-cũng may xô hồ chỉ xợt ngang qua vai anh B rồi rớt tỏm xuống đất văng tung tóe , mọi người đưa anh B đi rửa vết thương và sát trùng rồi chứ nếu không cũng khổ cho anh ấy và cho mình , mà nghĩ lại cũng kỳ mới đầu giờ mọi người đang tập trung trộn hồ cứ đã ai lên trên làm đâu mà có cái xô hồ từ trên mà rớt xuống kìa ...? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không ra .

-Chắc không may thôi ông , ông lên phòng tắm rửa thay đồ đi để Tôi nấu ăn rồi xuống ăn cơm .

Bữa tối hôm đó mặc dù trong nhà không hề có chút xích mích gì nhưng mà bữa ăn ai lại thấy nặng nề và trầm tĩnh hơn hẳn , Bà thắm thấy vậy vội lên tiếng để hòng thay đổi chút không khí nhưng ai ngờ lại làm cho không khí lại càng rơi vào trầm uất hơn ;

-Dương à ! mai chủ nhật con lại dẫn cái Linh về chơi với Mẹ cho vui nhé !

Dương nhìn Bà Thắm , cảm giác như cơm đang nhai trong miệng bỗng nhiên nghẹn lại

Dương đáp ;

_ Bố Mẹ Con và Linh chia tay rồi.