Chương 7

-Bố Mẹ con và Linh chia tay rồi ạ !

Bà Thắm và Ông Bình cả hai ngạc nhiên tròn mắt nhìn con trai rồi nói ;

-Thế hai đứa có chuyện gì vậy ? Mẹ thấy con bé cũng được mà , xinh xắn lại nhanh nhẹn , sao tự nhiên lại chia tay rồi ? là tại cái Linh hay là do mày hả con ?

Dương buồn bã đáp ;

-Con cũng không hiểu lý do vì sao nữa , đang yên đang lành tự nhiên hôm bữa ở nhà mình về rõ ràng là tối hôm đó con còn chở cô ấy đi chơi vui vẻ ấy vậy mà đùng một cái sáng hôm sau cô ấy không nói không rằng nhắn tin bảo chia tay với con , con gọi lại thì không nghe máy , đến phòng và đến trường tìm cũng không gặp , hôm nay con vừa đến phòng trọ tìm thì một hai cô ấy không chịu gặp , gọi cũng không thèm nghe máy , chỉ nhắn tin cho con đúng một tin nhắn rồi thôi , coi như mọi chuyện kết thúc .

Bà Thắm nghe con nói vậy thì đáp ;

-Hay nó có người khác hả con ? Mẹ nghe nói bọn con gái bây giờ nó thực dụng lắm chứ không còn như xưa nữa đâu con .

-Cái này con nghĩ chắc không phải đâu mẹ ạ ! vì con quen với cô ấy 3 năm rồi chứ đâu có phải ngày 1 ngày hai đâu mà con còn không hiểu tính của cô ấy , con chỉ sợ cô ấy gặp chuyện gì không thôi , mẹ xem này tin nhắn cô ấy nhắn tin cho con này .

vừa nói Dương vừa lấy điện thoại trên bàn tìm tin nhắn để đưa cho Bà Thắm xem , nhưng mà kỳ lạ thay , mặc dù tin nhắn Dương chưa hề xóa ấy vậy mà tìm mãi cũng không hề thấy tin nhắn hôm qua của Linh đâu nữa . Mặt Dương lúc này cũng bỗng nhiên biến sắc hẳn , Bà Thắm thấy vậy thì hỏi ;

-Sao vậy con ...? bộ có chuyện gì à ?

-Mẹ ....Mẹ sao kỳ quá rõ ràng là hôm qua Linh có gửi tin nhắn cho con mà sao giờ con tìm hoài không thấy kìa .

Bà Thắm nghĩ có lẽ do tin nhắn đó khiến Dương không vui nên đọc xong Dương cũng xóa rồi mà quên nên nói ;

-Hay là con xóa rồi .

Nhưng Dương quả quyết nói một câu chắc nịch làm cho Bà Thắm và ông Bình đang ăn mà cũng phải Dừng lại vì hoang mang ;

-Không , cái này con dám chắc là con chưa xóa , vì cái số điện thoại này Linh gửi cho con là số điện thoại mới nên con để lại tin nhắn phòng khi còn gọi lại mẹ ạ .

Thế là gia đình ba người cả ba nhìn nhau không ai nói với ai câu gì nhưng mà có lẽ họ cùng một suy nghĩ, cảm giác lạnh lại từ đâu phả vào trong căn nhà , làm cho Bà Thắm bất giác rùng mình .

Ăn cơm xong thì có tiếng ai đó gọi cổng nên ông Bình bảo bà Thắm ra xem coi ai rồi mở cổng cho họ vào , dù gì mình cũng mới đến sống ở đây , cũng nên xã giao đôi chút cho có tình làng nghĩa xóm .

Bà Thắm lúi cúi đi ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang đứng ở trước cổng ngõ chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông ấy đã nói ;

-Chào chị Tôi là trưởng thôn , nghe tin gia đình anh chị mới chuyển đến đây nên Tôi qua thăm gia đình một chút .

Bà Thắm nghe vậy thì ái ngại nói ;

-dạ , mời bác vào nhà ạ !

Bà Thắm dẫn khách vào nhà để khách nói chuyện với chồng còn mình thì đi pha nhanh ấm trà nóng ra để cho chồng mời khách ;

Ông Bình sau khi biết ông Huy là trưởng thôn thì nói ;

-dạ nhà em cũng mới chuyển đến chưa kịp đăng ký tạm trú gì hết mong bác trưởng thôn thông cảm , nhà mới nên còn lu bu nhiều việc quá bác ạ !

-không có gì đâu Bác đừng nói vậy, trách nhiệm thì Tôi làm thôi chứ còn sống lâu dài thì ai cũng sẽ làm thôi mà , hơn nữa nhà chú gần sát nhà Tôi nên Tôi cũng qua cho có bạn bè , thỉnh thoảng rãnh rỗi thì qua nhà Tôi uống với Tôi chén trà cho nó vui ;

-dạ , vâng ạ ! mà bác ở đây chắc cũng lâu lắm rồi hả bác ?

-Thật ra thì Tôi cũng chuyển tới vùng này làm kinh tế được 20 năm rồi , trước hai vợ chồng Tôi vào đây làm công nhân cạo mủ cao su cho công ty 75 lúc đó nói thật với bác chứ làm công nhân cạo mủ thì lạ gì nữa , người ta chả bảo "" cao su đi bỏng về beo "" còn gì , lương cũng thấp lắm nhưng được cái mình là công nhân thời đầu nên cũng cố gắng bám trụ hi vọng sau này về già có đồng lương hưu để lo cho tuổi già nữa .ai ngờ .....[ Ông Huy bỏ dở câu nói ]

Bà Thắm ngồi đó nãy giờ cũng bị cuốn theo vào câu chuyện , Bà nói ;

-Bộ có chuyện gì hả bác .

-Chuyện cũng chả có gì thì chúng tôi vẫn sẽ bám trụ ở đó , nhưng mà từ cái đợt nghe bảo có con bé nào đó nó thất tình gì đấy rồi vào vườn cao su thắt cổ tự tử , từ đó cũng có nhiều người trong đoàn đi cạo mủ đêm bị nó ghẹo , rồi có lần vợ Tôi vừa ra đến vườn đang còn chuẩn bị dao đồ để mà cạo mủ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi loẹt quẹt ở phía sau lưng , bà ấy ngoảnh lại thì không thấy ai cả , đùng một cái ngẩng mặt lên thì thấy một cái bóng trắng , tóc dài , khuôn mặt thì trắng bệch lượn lờ ở phía trước , bà ấy sợ quá hết lên rồi Tôi ở đầu vườn chạy lại thì bóng trắng ấy cũng vụt mất trong không trung . từ đó vợ Tôi không còn thiết tha gì mủ nữa , xin nghĩ hai vợ chồng nhờ có chút tiền tích góp bấy lâu nên cũng có mua được đám rãy về trồng cà phê với tiêu rồi tự chăm của mình.

Bà Thắm ngồi nghe ông Huy kể mà người cứ run lên cập cập .

Ông Bình nói ;

-Thế là hai bác bỏ hẳn không làm cao su nữa luôn hả Bác ?Uổng công bao lâu mình theo đuổi nhỉ ?

Ông Huy tiếp ;

-Kể ra thì cũng phí thật nhưng mà lúc đó nhiều người bị nhát lắm , con gái thì nó chỉ cho thấy vậy chứ có nhiều người đàn ông nó lại theo ấy ông về sinh bệnh ốm đâu nên nhiều người cạo bên

lô đó họ cũng bỏ nhiều lắm , chỉ có ai mạnh gan với chưa gặp nó bao giờ mới ở lại thôi , kể ra mà nói thì lúc đó ở đây , dân tình thưa thớt chứ không có như bây giờ nên ma cộ cũng được thể tung hoành ,

Bà Thắm và ông Bình ngồi nghe kể hết từ đầu đến cuối nhưng mà tuyệt nhiên hai ông bà lại không hề đã động gì đến chuyện gia đình mình cũng có ma này nọ , mà có lẽ họ giữ kẽ , mà giữ kẽ cũng đúng thôi ai lại đi kể chuyện gia đình mình có ma cho người khác biết bao giờ , đặc biệt là mình lại là người mới chuyển đến , họ cũng chả ngu gì mà tự mình cô lập mình .