Chương 5

bẵng đi mấy hôm cảm thấy mọi chuyện không có gì đáng lo nữa nên mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường , ai về việc người đó .

Ông Bình thì vẫn đi nhận thầu các công trình , còn Dương cũng theo Bố quản lý các công nhân , Bà thắm thì từ ngày gia đình có điều kiện hơn nên ở nhà cơm nước cho chồng con , thỉnh thoảng thì cũng tụ họp bạn bè đôi tý cho khoay khỏa , hôm nay Dương vừa bước chân xuống cầu thang đi làm thì Bà Thắm đã gọi vọng lại .

- này , đi đâu đó con ?

Dương hồn nhiên trả lời .

-thì con đi làm chứ còn đi đâu nữa mẹ .

Bà Thắm đánh nhẹ vào người con trai và nói ;

- Hôm nay nhất định mày phải ở nhà cho mẹ , mẹ đã nói với mày rồi là mày quên thật hay là cố tình vậy hả ?

-Thôi mà mẹ , con đang bận lắm con đi nhé [ vừa nói Dương vừa bước đi thật nhanh ]

-mày đứng lại đó cho mẹ nhanh [ bà Thắm nói thật to ]. hôm nay mày mà không chịu ở nhà xem mặt thì từ nay đừng có gọi mẹ là mẹ nữa .

Dương xuống giọng năn nỉ ;

-Thôi mà Mẹ , tình yêu chứ có phải là cái gì đâu mà mẹ cứ cuống lên như vậy kìa , con trai của Mẹ cũng đâu phải xấu xí gì đâu mà mẹ vội , hơn nữa con cũng mới có 24 tuổi thôi mà .

-này ....này .... mẹ không nói nhiều đâu nhé , mày thấy không bố mẹ cũng đâu có còn được trẻ như người ta , mày phải hiểu cho ông bà này chứ .

Dương đành bất lực thở dài nhìn Mẹ nói ;

-Thôi , Mẹ yên tâm đi , để ít hôm nữa con đưa người yêu về ra mắt cho Mẹ xem .

Bà Thắm nghe con nói đến đây thì mắt sáng lên , nhìn con nói ;

-sao...sao mày nói gì , mày đưa người yêu về ra mắt ấy hả ? Dương .... Mẹ có nghe nhầm không con ?

_Mẹ làm sao thế nhỉ? Con trai Mẹ đẹp trai đâu có thua kém gì ai mà mẹ lại có phản ứng như vậy?

Bà Thắm xua tay nói.

_không, ý mẹ không phải vậy la tại côn trước giờ có chịu đưa ai về nhà đâu... Nên mẹ là mẹ hỏi cho chắc, thế có thật rồi hả con, hay mày lại lừa mẹ đẻ khỏi phải xem mắt đấy hả.

_ôi mẹ ơi! Mẹ cứ cuồng con dâu quá rồi đấy !

_mẹ không những cuồng con dâu mà còn cuồng cả cháu nữa, mà có thật rồi thì tối dẫn nó về mẹ nấu đồ ăn rồi ăn cơm luôn nha con.

-Hôm nay thì chưa được đâu mẹ , bạn gái con còn phải đi học nữa , để ngày mai chủ nhật con sẽ dẫn cô ấy về cho mẹ xem mặt nha .

- nó còn đi học hả con , ừ vậy thì để mai cũng được mà nó học trường gì đấy con ? mẹ biết được không ?

-cô ấy học ngành y khoa phụ sản mẹ ạ !Thôi giờ con đi làm Mẹ nhé ! cũng muộn rồi ấy .

-ừ, vậy con đi đi .

Bà thắm thấy con trai giới thiệu sơ qua về người yêu như vậy thì có vẻ hài lòng lắm , bà háo hức chờ đến ngày mai ,rồi bà lại nghĩ "" nhưng mà nó còn đi học thì có cưới được không nhỉ ? Mà thời buổi bây giờ , học thì học chứ cưới vẫn cứ cưới được chứ có sao đâu nhỉ "" ?

Sáng ngày hôm sau bà kêu Dương dậy thật sớm rồi chở bà đi chợ , vì bà cũng không biết người yêu con trai của bà thích ăn gì , hơn nữa bà muốn con cái của bà cảm thấy thật thoải mái khi dẫn bạn bè về nhà chơi, hơn nữa người bạn lần này của con lại là đứa con dâu tương lai của bà nên bà có phần hí hửng lắm , bà mua đủ thứ toàn là những món ngon không à ? Dương thấy Mẹ như vậy trong lòng cũng vui lắm,nhưng lại thấy Mẹ tay xách nách mang nhiều thức ăn liền nói ;

Mẹ mua ít thôi chứ , nhà có máy người ăn đâu mà Mẹ muốn mua hết cả chợ không bằng vậy ?

-này , xách này hộ mẹ .[ vừa nói bà Thắm vừa đưa cho con trai một túi đồ thức ăn thật to ].

chiều hôm đó Dương dẫn người yêu về nhà trong sự mong đợi và háo hức của Mẹ mình , vừa nghe thấy tiếng xe của con trai ở ngoài cổng , mặc dù bà THắm cũng đang làm dở đồ ăn trong bếp nhưng mà vẫn bỏ tay ra rồi đi vội lên nhà , có lẽ ai cũng vậy , khi người ta háo hức mong chờ một điều gì đó mà tự nhiên lại biết nó đang chuẩn bị được biết thì cảm giác này chả có gì là lạ cả , .

-Mẹ ơi ! con dẫn con dâu tương lai về cho Mẹ đây rồi nhé !

cô ấy Tên là Linh mẹ ạ !

vừa nói Dương vừa nhìn qua Linh nói tiếp ;

-đây là Mẹ anh , lão phật gia tên THắm nha em .

Bà Thắm nhìn qua người con gái được Dương dẫn về nhà rồi nói ;

-Ngồi đi cháu , cứ tự nhiên nha cháu , đừng có ngại gì nha

hai đứa đợi MẸ một xíu Mẹ đang dở tay ở dưới bếp một chút.

Linh nghe vậy thì nhanh miệng đáp;

-dạ , cháu chào bác ạ ! bác đang làm gì cho cháu làm với ạ !

-hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi , bác làm sắp xong rồi , cứ tự nhiên nha con , đừng có ngại .

Bà thắm nói vậy nhưng mà vừa đặt chân xuống bếp thì cũng thấy Linh theo sau lưng rồi .

-ôi, cái con bé này bác đã bảo là cứ ngồi chơi nói chuyện với thằng Dương mà lại theo bác xuống đây làm gì .

-dạ , bác làm gì cho cháu phụ với chứ như vậy cháu thấy kỳ lắm ạ !

ừ , vậy cháu nhặt hộ bác bó rau muống này nhé , thằng Dương nó thích ăn nhất là món rau muống xào đấy cháu .

-dạ ,

-mà hai đứa quen nhau lâu chưa cháu

-dạ, cháu quen anh ấy cũng được 3 năm rồi ạ !

Bà Thắm nghe vậy thì ngạc nhiên nói ;

-hai đứa quen nhau lâu vậy rồi ấy hả ,

Linh có vẻ ấp úng nói ;

-dạ ,,,

-cái thằng Dương này ấy thế mà nó có cho ai trong nhà biết đâu , Bác cứ giục nó lấy vợ mãi nó cũng bảo ""tại duyên con chưa tới "" mãi đến hôm qua bác làm căng bắt nó ở nhà xem mắt nên nó mới bảo nó có người yêu và hôm nay dẫn cháu về đây .

Bà Thắm và Linh nói chuyện có vẻ hợp nên rất vui vẻ , bữa cơm hôm đó diễn ra cũng rất đầm ấm và hạnh phúc .

bà THắm cũng thấy rất hài lòng về đứa con dâu tương lai này nên có ý muốn thúc giục đám cưới của hai đứa cho nhanh , nhưng mà hôm nay khi thấy con trai vừa đi làm về , bước qua bà mà như người không có chút cảm xúc nào cứ như vậy Dương lên thẳng phòng mình .

Bà Thắn thấy vậy thì đi theo con trai lên phòng và nói ;

này Dương con sao vậy , hôm nay đi làm có việc gì à ? hay là công việc áp lực nhiều quá hả con .

Không có gì đâu mẹ , mẹ xuống trước đi , con mệt chút thôi.