Chương 4

-này chiếc vòng hôm qua Mẹ đưa cho mày đâu rồi , sao mày không đeo nó vào?

Nghe Mẹ nói đến đây thì Dương mới chợt nhớ ra là hôm qua mình tháo ra để tắm rồi quên mang lại. Dương đưa tay gải gải đầu cười cười nói ;

- hôm qua con thoát ra để tắm nên quên mẹ ạ ?

-nhanh mau vào lấy rồi đeo vào nhanh , từ giờ là cấm có quên nữa nghe không ! nhanh đi rồi ra đây Mẹ hỏi chuyện ;

Dương nghe Bà Thắm nói vậy cộng với giấc mơ lúc nãy nên phần nào cũng có chút hoang mang , nhanh chân đứng dậy bước nhanh vào trong nhà tắm tìm ngay cái vòng ,

"" may quá nó vẫn còn ở đây , chứ nếu không bị trôi đâu mất kiểu gì cũng phải nghe một đoạn ca nhạc cho mà xem ""

Bước ra phòng dương thấy bà thắm đang ngồi đó , nhưng khuôn mặt có chút gì đó rất suy tư , tiến lại ôm lấy Mẹ Dương nói ;

-lão phật gia của con hôm nay có gì mà nghe có vẻ suy tư vậy ?

Bà Thắm ôn tồn nhìn con nói ;

- từ lúc chuyển đến nhà mới này mẹ để ý thấy con ngủ không được tròn giấc , con mơ thấy ác mộng hay sao mà đêm nào mẹ cũng nghe thấy con la hét om sòm , làm mẹ cũng không sao ngủ được .

Dương xoa xoa vai mẹ rồi nói ;

-thật ra cũng không có gì to tát đâu mẹ , chỉ là những giấc mơ , nói đến đây Dương bỗng cảm thấy lạnh sống lưng , dương nói tiếp ;

-nhưng mà ...

bà Thắm thấy con trai có vẻ ấp ủng liền hỏi vội;

-nhưng mà sao con ;

Dương thấy mẹ mình có vẻ quan tâm nhiều , hơn nữa sáng nay không dưng lại bảo mình chở lên chùa nên kể hết toàn bộ những giấc mơ nữa như thật , nữa như ảo cho Bà Thắm , Bà Thắm vừa nghe con kể mà cảm giác da gà nổi hết cả lên , những cọng lông tay lông chân thi nhau nổi dựng lên hết cả , bà thắm nhìn con trai trấn an , nhưng cũng không quên kể lại cho Dương nghe những gì mà vị sư thầy kia đã nói với bà , và nhất là hôm nay Dương lại không mang chiếc vòng bên mình , sau khi nói xong hai mẹ con bà thắm không ai nói với ai mà lại nhìn nhau , họ cảm thấy sợ , bà thắm lấy lại chút bình tĩnh mà lâu nay bà được tu bổ trên thương trường cùng với chồng và trấn an con trai ;

-thôi chắc không sao đâu con , có cái vòng đây rồi , con nhớ đeo chiếc vòng vào không được quên nữa nghe không ? có gì Mẹ sẽ nhờ thầy giúp đỡ , thôi nghĩ đi chút nữa , trời cũng sắp sáng rồi đó .

Bước khỏi phòng Dương mà trong lòng bà Thắm không khỏi phiền lo , những gì Dương kế về giấc mơ lúc nãy

"" em là vợ kiếp trước của anh , anh có muốn đi theo em không ? và cái sợ dây điện thoại mà bà vào thấy nó đang quàng ngang cổ của Dương ,

"" trời ơi ! không lẽ ..."" bà càng nghĩ lại càng sợ , lại suy diễn lung tung , nhưng mà sao Dương bảo nó không có sạc điện thoại thì hà cớ gì cái dây sạc lại quàng ngang cổ của nó , làm gì mà trùng hợp như vậy ? Bà bắt đầu sợ sệt , bà sợ lỡ may lúc đó bà vào không kịp thì có khi nào con ma đó , đúng rồi là con ma đó nó bắt con trai bà đi không ...? bà không nghĩ không được mà càng nghĩ bà càng lo , càng rối chỉ cầu cho trời nhanh sáng để bà có thể gọi điện thoại cho thầy hỏi chuyện .

Rồi bà cũng cứ trằn trọc suy nghĩ mãi mà không có ngủ lại được , mặc dù hôm nay sau khi được vị sư thầy cho người một cái vòng để đeo thì chồng bà có vẻ ngủ ngon hơn và bà cũng không còn nghe thấy gì nữa , ngoài tiếng con trai bà la hét vì gặp ác mộng .

Cái cảm giác thấp thỏm chờ cho trời sáng sao mà bà Thắm thấy chưa bao giờ nó lâu như hôm nay , nghĩ rủi chậm một chút mà con trai bà có chuyện gì thì bà sống sao nổi , bà nằm không yên một chỗ , chốc chốc lại đứng dậy đi đi lại lại , Rồi bà không yên tâm , bà vòng lại phòng dương , mở cửa hé hé nhìn vào thấy Dương có vẻ đang ngủ ngon lành nên bà mới yên tâm về phòng mình nằm xuống và chờ đợi.

đợi mãi cuối cùng bà Thắm cũng nhìn thấy đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút , bà vội bấm máy gọi luôn cho sư thầy .Khi tiếng chuông điện thoại reo cũng là lúc lòng bà khấp khởi khôn nguôi , nhưng đợi mãi hết chuông mà cũng không thấy ai bắt máy , lòng bà lúc này lại bồn chồn , bứt rứt nóng như có lửa ở trong người .

Rồi bà tự trấn an mình .

""hay là thầy đang còn ngủ , chưa dậy nhỉ ? đợi lát nữa rồi gọi lại xem sao ?""

rồi bà cũng cứ đứng đó chờ , bà chờ cho thời gian qua đi môt chút để bà gọi lại cho sư thầy xem như thế nào .

""kể ra cũng mới hơn 6 giờ , nhưng trời ở tây nguyên mùa này mà hơn 6h thì sáng quá rồi , nắng lên tận nóc nhà , mọi người cũng đã đua nhau đi làm vườn hết rồi , nghĩ đi nghĩ lại Bà thắm lại không chờ thêm được nữa , bà vừa cầm điện thoại để gọi lại cho vị sư thầy kia , thì điện của bà lại đổ chuông .

Khi nhìn lên màn hình điện thoại thấy số của sư thầy Bà Thắm mừng như bắt được vàng , bà bắt máy ngay và nói ;

- A lô , chào sư thầy ạ ! thật ngại quá mới sáng sớm đã Tôi đã phiền sư thầy .

-Bà đừng có nói như vậy , nhà chùa chúng Tôi lúc nào cũng rất sẵn lòng , Bà gọi cho Tôi là có chuyện gì phải không ...?

Lúc này Bà Thắm mới sực nhớ đến cái việc quan trọng mà mình cần nhờ , Bà liền nói kể lại toàn bộ những gì mà bà nghe từ con trai của bà , bà kể mà cảm giác vừa run vừa sợ , sau khi sư thầy nghe xong liền nói ;

-Bà cứ bình tĩnh , đấy là do cậu ấy quên mang vòng thôi chứ tạm thời nó chưa thể làm gì được đâu , cái vòng đấy đã được Tôi trì chú , nếu nó mạnh lắm ít nhất cũng phải được mười ngày . Nhưng bà nhớ dặn cậu ấy là đừng có đi chơi về khuya quá , và phải nhớ luôn mang theo cái vòng đó trong người không được bỏ ra .

Bà Thắm dạ vâng rồi cúp máy.

Quả đúng như lời vị sư thầy nói từ khi Dương đeo chiếc vòng đó trên tay thì những hôm sau đó Dương không còn mơ thấy ác mộng nữa , cũng không còn thấy người con gái nào nữa nhưng lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra là cứ nửa đêm đúng 12 giờ là Dương lại cứ tỉnh ngủ , mặc dù trước đó Dương chìm vào giấc ngủ rất ngon lành , .

Dương nghe thấy tiếng khóc ai oán của ai đó ngoài cửa , rồi cả những tiếng la hét thất thanh kèm theo những cơn gió mạnh thi nhau gào thét ngoài kia , làm cho khung cảnh ban đêm của mảnh đất Tây Nguyên đã hoang sơ rừng rú nay lại thêm phần ảm đạm hơn , Dương thấy lạnh sống lưng , nhưng mà những tiếng khóc và tiếng hét đó cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến nhanh trong màn đêm mờ ảo...