Chương 7

Nhạc Cẩn vẻ mặt bực tức hiện rõ, tay cầm trái táo nắm chặt không thôi. Thấy vẻ mặt cậu không tốt Lâm Tĩnh né qua một bên không chọc nữa.

" Này, tên đần nhà cậu lại làm gì nữa à" chất nói trầm thấp có một chút trách mắng pháp ra từ trên lầu. "Lạc Hà cậu...cậu mắng cậu ta như vậy cậu ta đánh cậu ra bã bây giờ" Lâm Tĩnh hơi run sợ ngước nhìn Lạc Hà vẻ mặt lo lắng tên mặt hâm kia phát hỏa.

"Có ý gì" cáu gắt trả lời Lạc Hà, Nhạc Cẩn khó chịu ngước nhìn cậu. "Ông ta khóc rồi" Lạc Hà mặt không biểu cảm nói, nghe lời đó Lâm Tĩnh bàng hoàng. Chẳng lẽ mới bị chọc chút lại nhạy cảm rồi khóc đây à cậu suy nghĩ vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Vừa tính quay qua nhìn Nhạc Cẩn biểu cảm như thế nào thì cậu đã chạy nước rút lên lầu rất nhanh.

Lướt qua Lạc Hà chạy tới phòng ông, Lạc Hà nhìn cậu "Làm sau cậu biết" Lâm Tĩnh tò mò nói. Khoảng hai 5 phút trước, Lạc Hà qua phòng ông có vừa bước tới phòng ông thì thấy ông đi tới. Vẻ mặt hình như không tốt cứ cúi đầu xuống mà đi, cậu thấy ông lạ tính kéo tay ông lại hỏi thì đã bị bơ qua một gốc mở cửa vào phòng luôn.

Nghe cậu kể tới đây Lâm Tĩnh bĩu môi nhìn cậu "Tại sao nói ông ta khóc tớ còn tưởng là do tui khiến ổng khóc, rồi cái tên mặt hâm đó lại tới tìm tớ cho mà xem" Lạc Hà cười phì một tiếng "Cậu ta còn chưa lo xong chuyện của mình lo đâu tính sổ cậu".

Nhạc Cẩn đứng trước cửa phòng ông hít sâu một cái thở phào mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy bóng lưng thân quen ấy môi cong lên rồi cũng tắt hẳn đi, đôi mắt nặng trĩu tiến tới chỗ ông.

Hạ Đình đứng nhìn khung cảnh buổi sáng thở dài, chân dẫm lên bậc nhỏ chiều cao tầm 30cm đứng lên thả mình vào gió trời. Lòng ông thả theo gió mắt nhắm lại, người khác nhìn đần vẻ này còn tưởng rằng ông không thiết tha gì nữa.

Đôi bàn tay tiến tới ôm chầm lấy ông kéo xuống. "A..." bất ngờ bị kéo xuống ông lảo đảo người không vững vô tình dựa vào người thanh niên ấy. "Sao cậu...cậu lại làm vậy" lúng túng trước hành động của cậu ông đơ người mắt nhìn cậu.

"Hay làm như vậy à, lỡ không may trượt chân thì sao" cậu nhìn ông đôi mắt nặng trĩu có vẻ hơi lo sầu nhìn ông "Cậu buông tay ra đi khó thở quá" ông cười cho qua, khó thở bị cậu ôm chậm eo thân ảnh bị sát chật vào cậu. Nhạc Cẩn nghe vậy đành buông ra thở phào nhẹ nhõm nhìn ông không sao đầu gục vào bã vai ông "Đừng làm vậy nữa nguy hiểm lắm".

Câu nói này ông nghe qua có chút vui trong lòng gật đầu cười phì, tay xoa đầu cậu "Được rồi cũng không phải con nít nữa đừng như vậy chứ" vuốt lưng cậu vài cái nhìn cậu giống như đang làm nũng ông vậy.

"Tui chỉ làm vậy đối với ông thôi" cậu thốt lên hai tay luồn qua eo nhỏ của ông hít lấy mùi thương thơm nhẹ của ông. Câu nói tưởng trừng đơn giản nhưng lại khiến phải bâng khuâng trong lòng, lời này có phải là có một phần chấp nhận ông.

Suy nghĩ mơ hồ, bầu không khí trở nên yên tĩnh thì "reng reng reng" tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần của ông. Nghe tiếng chuông reo Nhạc Cẩn đứng thẳng người, ông cầm điện thoại lên bắt đầu nhăn mặt môi bím lại.

Thấy sắc mặt ông khó coi cậu chồm người lên nhìn vào điện thoại hai cái tên hiện lên cậu nhìn qua nét mặt còn khó chịu hơn ông. Cậu dựt điện thoại ông từ chối cuộc gọi "Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chúng ta đi siêu thị đi" cậu gãi đầu liếc nhìn ông.

Hạ Đình biết cậu không muốn ông để tâm tới cuộc gọi vừa rồi, phì cười gật đầu "Rủ cả Lâm Tĩnh và Lạc Hà nữa" thấy ông cười trở lại trong lòng thoải mái quay đi "Ông chuẩn bị đi tui đi kêu bọn họ".

Nhìn dáng vẻ cậu quay đi ông cười thầm quên đi cuộc gọi vừa nãy.