Chương 6

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng tươi sáng chịu gọi vào cửa kính. Bóng dáng lười biếng quen thuộc bước xuống cậu thang, miệng không quên ngáp một cái liền bước tới sô pha ngồi. Nhìn dáng vẻ thanh lịch của người bên cạnh, diện bộ áo sơ mi kết hợp với quần tây trắng sáng, ngũ quang lại rất đẹp thêm cái mắt kính vàng kim đúng là dáng vẻ thư sinh rồi, "Sao lại nhìn tui như vậy" cất tiếng hỏi người nhìn chằm chằm mình, Nhạc Cẩn bình thản không đáp chỉ hỏi ngược lại "Hôm nay thấy ông hình như rất mệt thì phải".

"Không ngủ được" ông nhẹ đáp lại cậu nhưng không nói vì sao lại ngủ không được, dường như không cần nói rõ cậu cũng viết được lí do rồi.

"Bọn họ ồn ào như vậy tại sao không qua chỗ tui ngủ" tay cầm bình nước rót nước uống rồi quay qua nhìn ông. Nghe được câu nói đó ông bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng lòng ông thì đang sôi sục nên nghĩ câu nói đó có hàm ý gì không, vì không muốn lại vượt qua ranh giới cậu đã kẻ nên ông cũng nhẹ đáp "không cần".

Nhạc Cẩn hơi khó chịu nhíu mày nhìn ông "Tại sao lại không cần" giọng điệu có hơi nghiêm túc nhìn ông, Hạ Đình hơi ngạc nhiên nhưng quay về trạng thái ban đầu "Chỉ là không cần cũng phải có lí do" quay qua nhìn cậu.

Nhạc Cẩn bị ông phũ như vậy miệng tính phản bác lại thì bị cất ngang, "Mệt quá đi" là Lâm Tĩnh.

Cậu bước xuống dáng vẻ mệt mỏi tay không quên xoa eo rồi ngồi đối diện hai người họ. Nhạc Cẩn bị cậu cất ngang ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. "Này, tui nhớ là không làm gì cậu tự nhiên phát hỏa là sao!" Lâm Tĩnh khó hiểu giọng đanh đá nói rồi nhìn Nhạc Cẩn.

"Cậu ta sáng nay thức sớm hơn thường ngày chắc là sắp có chuyện chẳng lành đến ngôi nhà này rồi" Hạ Đình nói sốc cậu bình thản đọc sách không nhìn lại biểu cảm đáp trả của Nhạc Cẩn. "Cậu tính hẹn hò với cậu ta?" ông buông lời hỏi tiếp nhưng lại ngay lúc Lâm Tĩnh vừa cầm ly nước lên uống..."phụt"...

"Ông đừng nói là thèm đυ. đến nỗi lại nghe trộm chúng tôi làʍ t̠ìиɦ chứ!" quả là con người cay nghiệt hỏi một câu lại hỏi như vậy cũng khiến cho ai kia bức tức dùm dù người bị nói không phản ứng lại. "Cậu ngốc thật à, phòng ông ta vốn dĩ ở ngay dưới phòng của Lạc Hà, làm đến nỗi không nghĩ được à" Nhạc Cẩn chanh chua đến lại.

"À...tui..quên mất...nhưng mà ông nghe được gì rồi" cậu ngại ngùng nhìn ông lắng nghe ông đáp như thế nào "Tất cả từ lúc bắt đầu kết thúc đều nghe hết cả" Lâm Tĩnh giật mình nhìn ông "Ông nghe hết tất cả sao...quá biếи ŧɦái rồi" sắc mặt không thay đổi nhìn Lâm Tĩnh "vậy các cậu đừng làm nữa thì có thể tui đã phải không nghe thấy rồi" hết đường để phản bác cậu không nói nữa.

Nhìn bọn họ, người khác không biết lại tưởng họ đang quen nhau cơ. Nhạc Cẩn thầm ngắm dáng vẻ tuyệt mỹ bên cạnh không chú ý tới cậu, môi cậu giật giật nhìn bọn họ tình cảnh gì vậy, không khác nào tên trai trẻ này đang tính tán tỉnh ông già này vậy Lâm Tĩnh nghĩ thầm rồi mặc kệ họ lại suy nghĩ lời nói hôm qua của tên Lạc Hà.

Má bắt đầu đỏ lên xấu hổ lại nghĩ tới cảnh tượng hôm qua, kỳ lạ dù gì cậu làʍ t̠ìиɦ với người khác dù nhớ lại cũng không như bây giờ. Dù lúc trước cậu cũng có người bày tỏ lúc hay người đang làm thì cậu cũng bình thản không để ý tới sao bây giờ cậu lại như vậy. "Chẳng lẽ...thật sao" cậu đơ ra mặt đỏ bừng suy nghĩ hỗn loạn "Nếu đã phát hiện ra thì nên bày tỏ đừng giống như ông già này " Hạ Đình dường như thấu tâm can cậu nói ra là quả thật không sai.

Nghe ông nói như vậy cậu lại để ý tới sáu từ cuối câu tò mò liền nhìn ông hỏi "Vậy ông đã từng hối hận rồi à, hay là không kịp thổ lộ" ông không đáp cậu chú tâm đọc sách Lâm Tĩnh không có câu trả lời thì đảo mắt qua thấy dáng vẻ của tên Nhạc Cẩn cậu ta hình như không bình thường. Sắc mặt lại vô cùng không tốt.

"Thật không hiểu luôn là ông có phải thầy bối không vậy, chuyện gì ông cũng nhìn thấu đón ra được" Lâm Tĩnh lại nói.

Lời này của cậu không ngờ lại đá động được ông, sắc mặt có chút thay đổi vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt nhưng lòng vẫn hỗn loạn suy nghĩ. Thấu được hết mọi thứ sao, vậy sao ông lại không nhìn ra còn người này , sao mình lại không thể hiểu được cậu hay là cậu và định sẵn là không thể vượt qua ranh giới đã đặt sẵn. Ông suy nghĩ phức tạp sắc mặc u sầu rõ rệt, thấy ông như vậy Nhạc Cẩn liền đứng dậy tiến tới phòng bếp lục lội tủ lạnh "Mấy hộp sữa này sắp hết hạn rồi" chuyển chủ đề Lâm Tĩnh cũng hiểu rõ tình hình liền phối hợp theo "Lấy cho tui nữa" tiến tới chỗ Nhạc Cẩn.

Hạ Đình không thoát được suy nghĩ ấy đóng sách lại đứng dậy bước lên phòng, Nhạc Cẩn nhìn theo bóng dáng ông nhăn mặt "Tự nhiên lại nói như vậy" Lâm Tĩnh bị trách móc liền nói "ai biết được ông ta lại nhạy cảm như vậy, lúc trước nói lời cay nghiệt cỡ nào cũng điềm tĩnh hôm nay vì câu nói vô thức lại trầm tư như vây" cậu nhún vai nhìn Nhạc Cẩn "Hai người không lẽ lại có gì không thuận lợi à" tò mò nhìn Nhạc Cẩn.

"Từ hôm qua ông ấy rất lạ rồi" sắc mặt khó chịu đáp lại.

_________________

Lượt xem không ngờ lại tăng nhanh như vậy,

cảm ơn các đọc giả đã quan tâm tới bộ truyện ^^