Chương 38 Bị theo dõi (2)

Dư Quân tắt máy nhìn Lạc Hà và Lâm Tĩnh, mồ hôi đã ẩm ướt cả lớp áo sau lưng. Cậu nhìn họ rồi từ từ nói : " Bọn họ kêu chúng ta đến chỗ khách sạn rồi... Bàn việc đó sau!"

Lạc Hà khẽ gật đầu đồng ý rồi nói " Ừm...vậy đến đó đi"

Ba người họ bắt taxi đi chỗ Nhạc Cẩn và Hạ Đình, bóng người áo đen sau gốc cây gần đó nhìn chiếc vừa rời đi. Hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia :"Ông chủ...cậu ta đã đi rồi...vâng tôi sẽ theo dõi tới thời cơ sẽ ra tay!"

...

Trước cửa chính khách sạn lớn, dáng người cao ráo đang khoác áo cho người bên cạnh. Gió lạnh thổi qua Hạ Đình khẽ người run lên, nhìn Nhạc Cẩn mỉm cười nhẹ. Đôi má đã ửng đỏ do sắc trời của mùa đông, ông nắm lấy một góc áo ấm của Nhạc Cẩn khoác lên cho ông.

"Đừng nắm nữa...đợi bọn họ tới rồi chúng ta về nhà"

Thanh âm ôn nhu dịu dàng ấy, có thể lúc trước cậu đều nói cách quan tâm như vậy. Nhưng mà lại không bằng bây giờ, cảm giác được người mình yêu quan tâm lo lắng. Ai chẳng muốn hạnh phúc chứ...

Ông gật đầu nhìn về phía đường lớn ngã tư, cột đèn giao thông sáng lên từng giây. Bóng người bên kia đường vội vã chạy tới chỗ hai người, Lâm Tĩnh thớt hãi chạy tới phía sau là Dư Quân và Lạc Hà theo sau.

"Ba người tới rồi!"...Ông nhẹ giọng nói.

Dư Quân gật đầu nhìn sắc mặt ông liền quan tâm hỏi than "Đình Đình anh sao rồi? Sao sắc mặt lại kém như vậy!?"

Hạ Đình rũ mi rồi nhìn Lạc Hà lướt mắt qua Lâm Tĩnh đang thở gấp mới nhìn Dư Quân bảo :" Không sao...về nhà rồi nói."

" Tôi cùng Lạc Hà và Dư Quân sẽ mua ít đồ cho ông, Hạ Đình ở đây với Lâm Tĩnh đi."

Nhạc Cẩn nhìn ông rồi nhẹ lời nói, xoay người đi cùng hai kia. Ba người họ qua cửa hàng tiệm lợi bên kia đường, Lâm Tĩnh nhìn Hạ Đình lại ngây ngô nói :" Ông không biết đâu cái tên đó hắn cứ theo dõi nhà chúng ta...bọn tôi còn đuổi theo hắn nữa!"

Hạ Đình nhíu mày xuống rồi mới trả lời Lâm Tĩnh :" Chuyện này nghiêm trọng rồi đây...về nhà chúng ta lại nói tiếp!"

Lâm Tĩnh gật đầu, đôi mắt đào hoa ấy long lanh nhìn sắc mặt Hạ Đình, gió lạnh thổi qua. Cả người Hạ Đình lại khẽ mà run lên, hàng mi rũ xuống che đi nữa phần con ngươi kia dao động.

Một hồi sau Nhạc Cẩn cùng Lạc Hà và Dư Quân bước ra khỏi cửa hàng tiệm lợi, trên tay còn xách túi trái cây và đồ tẩm bổ. Lâm Tĩnh nhìn bên kia đường, thấy Lạc Hà từ xa đã xách hai túi đồ ăn đầy ấp. Cậu hí hửng cười rộ lên, vẫy tay với anh rồi nói lớn :" Lạc Hà..để tôi qua phụ cậu!"

Bước chân dài nhanh nhạy băng qua đường, cậu vui vẻ mà chạy qua. Không để ý đến việc đèn đỏ gì cả, Hạ Đình lắc đầu cười đứng nhìn bóng lưng cậu khẽ đảo mắt về bên trái. Đôi mắt phượng ấy mở to nhìn về chiếc xe đen đang lao tới chỗ Lâm Tĩnh. Mặt ông tái nhợt đi :" Lâm Tĩnh đừng qua!!!"

Lạc Hà nhìn cậu băng qua đường nhìn thấy chiếc xe lao tới chỗ cậu, nỗi sợ hãi đã ập đến. Anh la lên : " LÂM TĨNH!!!"

"Rầm"

Dáng người ôm yếu nằm bệt trên đường lớn, máu đã lan ra từ phần đầu. Khuôn mặt kia đã tái nhợt, bất tỉnh nằm trên đường. Áo khoác ngoài cũng đã bị gió thổi bay đi, rơi xuống lòng đường. Chiếc xe đen vội vã chạy đi, Lâm Tĩnh té ngã ngồi dậy nhìn cảnh tượng trước mắt. Tay chân cậu cũng đã trầy xước, cậu run rẩy nhìn người trước mặt.

Đôi mắt đào hoa đã bị dọa đến mất hồn, cả người đã run rẩy lên...miệng không thể nói thành câu.

"Bịch!" Trái cây đã rơi xuống đất, lăn lăn ra ngoài lòng đường kia. Dư Quân đứng hình, con ngươi mở to nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt mình. Cậu nghe được giọng Nhạc Cẩn rào thét lên bên tai :

"HẠ ĐÌNH!!!!!"

Hạ Đình bất động nằm trên đường lớn, ông mơ màng mở mắt ra nhìn thấy cậu...nhìn thấy Nhạc Cẩn đang ôm ông vào lòng. Trước mắt ông như có tầng sương mơ hồ che đậy, gương mặt Nhạc Cẩn ông chỉ mơ hồ nhìn thấy.

Hạ Đình được Nhạc Cẩn ôm trong lòng, ông khẽ động...tay ông giơ lên ấn dưới khéo mắt cậu. Cảm nhận được hơi ấm cùng với dòng ẩm ướt, Nhạc Cẩn cậu đang khóc. Ông cố gắng nhìn rõ mặt cậu...đôi tay thô lớn của cậu ấm áp mà nắm lấy tay ông.

" Hạ Đình...mau...trở lời tôi đi...hức...Hạ Đình...gọi tên tôi đi...mau..Hạ Đình!!!"

Thanh âm khi không còn ôn nhu dịu dàng thay vào đó là thanh âm run rẩy, trầm kia nói không thành câu. Nghe đã đau lòng...

Ông nhìn thấy cậu đang khóc...phải Nhạc Cẩn đang khóc! Nhạc Cẩn ông quen 3 năm trước đến bây giờ đã thay đổi...cậu đang khóc...nhưng lại rất đau..ông cũng rất đau. Cả người..thể xác đều rất đau, lòng ông nhìn thấy Nhạc Cẩn cũng rất đau. Làm sau đây...mắt ông cũng rất đau..ông càng ngày không thể nhìn rõ mặt Nhạc Cẩn nữa.

"Nhạc...Cẩn...đừng...khóc...đau..lắm..Nhạc..Cẩn không..biết khóc..."

Giọng đã yếu ớt, ông tay vươn tới sờ dưới đuôi mắt đã ướt lệ của Nhạc Cẩn. Đã không thấy rõ mặt cậu nữa rồi, ông chỉ có thể nghe và cảm nhận vào tay chạm đến. Nhạc Cẩn cả người run lên, hai mắt mở to không dám chớp mắt. Nhìn kỹ thành động của ông, tay kia nhỏ nhắn trắng nõn đã vươn dính máu đỏ rực. Ngón tay kia chỉ vừa chạm nhẹ đến khéo mắt đã bất hết lực rơi xuống, Nhạc Cẩn như chết lặng cậu cố lấy giọng run rẩy của mình mà nói :" Hạ Đình...sao vậy...đừng mà..!!!"

Lâm Tĩnh lẩm bẩm trong miệng, cả người không thể đứng lên nổi. Cậu lắc đầu nhìn ông đang chảy máu rất nhiều :" Không...Hạ Đình...ông ta...không đâu!!!"

Chàng trai ngây ngô của thường ngày, bây giờ như bị dọa cho một trận đã sợ đến mất hết huyết sắc. Lạc Hà tới bên cạnh đỡ cậu đứng dậy nhìn Dư Quân mà quát lớn : " Mau gọi cấp cứu....nhanh lên!!!"

Dư Quân nhanh chóng gọi điện cấp cứu, Nhạc Cẩn nhìn người trong lòng từ từ mà nhắm mắt lại. Cả người cậu run đến lợi hại, cậu lây lây ông mà nói :" Hạ Đình...ông nhìn tôi đi...Hạ Đình...của Nhạc Cẩn đâu rồi!?...Ông mau trả lời đi...Hạ Đình...!!!"

Hạ Đình mơ màng nghe thấy giọng bên tai mình, lòng lại đau vằn vện. Khó lắm...ông mới đợi được cậu, khó lắm ông mới đánh đổi được 3 năm của mình đơn phương cậu, bị xã hội phán xét ông cũng chỉ muốn cậu bên cạnh. Khó lắm ông và cậu bên nhau...nhưng tại sao!?

Cuộc đời Hạ Đình này đã từng có suy nghĩ đơn giản..."lấy được Nhã Vĩ về làm vợ sống cuộc sống đơn giản bên mái ấm nhỏ ấy!" không ngờ ông trời lại cho tôi quá nhiều đau thương...Nhưng khi gặp được Nhạc Cẩn...tôi chỉ muốn bên cạnh cậu ta...tôi chấp nhận bị xã hội này ruồng bỏ, chê cười phỉ bán, kì thị mà đem lòng yêu cậu...cuối cùng tôi cũng làm được...chỉ tiếc thế gian này chẳng ai đều mơ được một giấc mộng đẹp! Tình yêu của tôi dành cho cậu...chẳng là gì..chỉ là tôi muốn bên cạnh cậu mà thôi!

Đôi mắt kia cũng đã mệt mỏi mà nhắm mắt, Nhạc Cẩn ôm ông siết chặt, lòng đau đến khó tả.

" Hạ Đình của Nhạc Cẩn đâu rồi!?...Hạ Đình đừng ngủ...rất nhanh sẽ đưa ông đi bệnh viện thôi...sẽ không sao..mà phải không!?"

Cảnh tượng cuối cùng ông nhìn thấy chỉ là bóng mờ của Nhạc Cẩn.

...

Nhạc Cẩn bất an đứng trước phòng cấp cứu lo sợ nhìn vào trong, Dư Quân đã vội bình tĩnh lại nhưng tay lại hoảng loạn mà bấu lấy nhau. Lâm Tĩnh thất thần ngồi trên ghế, cậu đã được ý tá băng bó cẩn thận. Lạc Hà nhíu mày khó chịu, mắt không dời nhìn Lâm Tĩnh. Đắp áo ấm cho cậu rồi nhẹ nhàng nói :" Không sao...Hạ Đình ông ấy sẽ không sao đâu...đừng hoảng!"

Dù nói vậy nhưng Lâm Tĩnh có thể cảm nhận được tay anh đang run lên, Lạc Hà cũng như mọi người đều sợ ông có chuyện!

Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, mặt trời cũng đã tả chiều. Bác sĩ từ trong bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm môi hôi lạnh. Vị bác sĩ kia thở phào, Nhạc Cẩn vội vã đi đến hoảng loạn nói : " Bác Sĩ...Hạ Đình...ông ấy sau..rồi!!!"

Lạc Hà, Lâm Tĩnh và Dư Quân cũng ngồi dậy đi đến, vẻ mặt còn không dấu nổi lo lắng. Vị bác sĩ kia khuyên ngăn nói : " Người nhà bình tĩnh...bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...chấn thương ở đầu khá nặng sẽ dẫn đến di căn sau này. Nên người nhà hiện tại không nên lo lắng, bây giờ đã có thể vào trong thăm bên nhân rồi. Đừng làm ồn quá...nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi!"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."...Dư Quân gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia, Nhạc Cẩn lòng đã loạn hai mắt hướng tới vào phòng bệnh. Nhìn thầy ông đang thở bằng ống thở, đầu đã được băng bó. Nhịp tim đã bình thường dù hơi yếu, tiếng nhịp tim kêu bên tai Nhạc Cẩn lòng cũng đã thở hắt ra. Nhưng nỗi lo cũng không quơ đi nhiều, cậu đừng nhìn ông đang bình bình ổn ổn thở đều.