Chương 39 Hạ Đình chẳng nhìn thầy Nhạc Cẩn (1)

Gió lạnh đầu đông ồ ạt kéo đến, người người ra ngoài đều khoác trên mình áo ấm. Lá cây khô khốc rụng lá cuối cùng trên cây, tiếng chim thót đập cách bay tìm tổ ấm. Tấm rèn cửa được cột lên, lộ ra thân ảnh đang rầu rĩ ngồi trên ghế xô pha.

Lâm Tĩnh cơ hồ vẫn chưa thoát đã dư âm tai nạn kia để lại, thở dài rồi lại thở dài. Lạc Hà ngồi bên cạnh cũng muôn phần mệt mỏi, xoa đầu Lâm Tĩnh ân cần rồi thở hắt ra.

"Đã 3 ngày rồi...sao ông ấy còn chưa tỉnh nữa!"

Thanh âm lo lắng rầu rĩ của cậu vang lên làm bầu không khí trầm lặng u ám hơn, Dư Quân từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt bạo nộ tức giận, câm phẫn, phấn khởi tạp lẫn với nhau, cậu ngồi đối diện hai người rồi từ trên tay thả điện thoại trên bàn bạo nộ mà nói :

" Cái tai nạn đó đúng như chúng ta nghĩ là có người sắp đặt! Tôi đã nhờ người coi camera ở ngã tư ấy, chụp được bản số xe của hắn rồi!"

Lâm Tĩnh chụp lấy điện thoại trên bàn, tức giận cũng trào ra trên mặt.

" Phải bắt tên đó...đập cho hắn chết luôn!!!"

"Rồi chúng ta ngồi tù bóc lịch à!?"

Lạc Hà thở dài, tay chạm nhẹ tóc Lâm Tĩnh mà nói. Đôi mắt đã chứa đầy mệt mỏi, thiếu ngủ anh mới hướng nhìn Dư Quân lại hỏi.

" Nhạc Cẩn đâu?"...." Chắc ở trên phòng coi Đình Đình ấy."

Cũng đã ba ngày trôi qua, bọn họ lo sợ có người làm hại Hạ Đình. Liền làm thủ tục xuất viện về nhà theo dõi tình hình, mỗi ngày đều có bác sĩ riêng đến khám. Trong ba ngày đó Dư Quân, Lạc Hà, Lâm Tĩnh ba người họ bàn bạc điều tra chuyện đó. Nhưng mọi manh mỗi như rắn không đầu, không có bức cứ cái sơ hở lộ ra. Cuối cùng bọn họ cũng có ảnh bản số xe hôm đó, nhưng vẫn đang trong suy nghĩ rối rắm. Ai mới là người bị nhắm tới, nếu là Lâm Tĩnh thì cũng có thể nhưng tên ngốc này cả ngày chỉ ở nhà với Lạc Hà, cùng lắm thì ra ngoài chơi với anh thì gây thù chuốc oán với ai.

Cộng thêm lần bắt cóc lần trước....

" Nghe nói đã biết được bản số xe của tên hôm đó rồi à!?"

Nhạc Cẩn đi xuống lầu, dưới bỏng mắt lộ ra quần thâm rõ rệt. Ba ngày nay cậu là người luôn túc trực bên ông, chỉ muốn ông lúc tỉnh dậy cậu là người ông thấy đầu tiên. Nếu không lại sợ ông tỉnh dậy lại hoảng loạn tìm người mất.

Chân dài tới cạnh ghế Dư Quân mà ngồi xuống, Nhạc Cẩn thở phào một hơi dựa người vào thành ghế, lên tiếng nói lên suy luận của mình:

" Chuyện này ban đầu có thể kẻ đó muốn nhắm đến là Lâm Tĩnh!"

Lâm Tĩnh cũng đồng tình nhưng lại vội lắc đầu khướt từ chối bỏ :" Nhưng tôi cả ngày đều ở nhà...ra ngoài cũng không gây thù, tại sao lại là tôi được?"

" Vậy lần bắt cóc lần trước thì sau, có thể từ đầu cậu đã bị nhắm đến rồi. Nhưng cậu không gây thù với ai, chỉ sợ kẻ đó lại thù gia đình nhà họ Lâm mà thôi! Nhà họ Lâm hình như ông cậu cũng sắp không sống được lâu nữa, tài sản họ Lâm chỉ còn có cậu và mấy người nhà họ Lâm được thừa kế. Cha cậu cũng đã qua đời nên không thể nào được, mẹ cậu không phải người họ Lâm nên không thể có được. Tôi nghe nói ông cậu có phải rất quý cậu không!?.....Vậy nói xem người muốn cậu chết chỉ có thể nhà họ Lâm thôi!"

Dư Quân nhanh chóng lý giải được mọi chuyện, vẻ mặt khởi sắc nhìn Lâm Tĩnh. Nhạc Cẩn cũng không nói gì, đồng tình với suy luận ấy. Lạc Hà chăm chú nhìn Lâm Tĩnh lại hỏi:

"Lâm gia còn có ai không vừa mắt cậu à?"

Lâm Tĩnh như được khai sáng vẻ mặt lại trầm tư suy nghĩ, trong đầu không rõ ai vì Lâm gia rất nhiều con cháu còn có em trai của trai cậu. Suy nghĩ hồi lâu cậu dứt khoát cầm điện thoại lên gọi cho Dư Tịch, bên kia bắt máy...thanh âm vang lên như muốn thủng màn nhĩ của Lâm Tĩnh.

" Tĩnh Nhi sao con bây giờ mới điện cho mẹ! Mau nói xem con có gặp kẻ nào lạ mặt không!?"

Lâm Tĩnh bật loa ngoài để điện thoại trên bàn mà bình bình ổn ổn đáp lời Dư Tịch.

" Mẹ à...ba ngày trước có kẻ muốn tông xe con! Cũng may con không sao nhưng mà tụi con đang điều tra sự việc, muốn hỏi mẹ về Lâm gia vài thứ!"

Dư Tịch ban đầu còn kinh hãi rồi cũng dần dần bình tĩnh lại vì cậu không sao, liếc mắt tới Trịnh Du Hoài đang ngồi ở bàn làm việc.

" Được...con nói đi"

Lâm Tĩnh nghe Dư Tịch đáp lời xong, cậu lại hỏi : " Mẹ nghĩ xem Lâm Gia có kẻ nào không đội trời chung với chúng ta không?"

" Lâm Tống Chu...hắn ta thật ra là kẻ bắt cóc con lần trước! Hiện tại mẹ và Trịnh thiếu đã điều tra ra được tiền ăn chặn hợp đồng, cổ phần Lâm gia và tiền lãi xuất của công ty nhà họ Trịnh. Bây giờ không có bằng chứng với cả...ông con đang sắp lập bản di trúc nên mọi chuyện từ đầu đều do hắn!"

Dư Quân nhíu mày, vẻ mặt cau có khi nghe cái tên đó.

" Tên Lâm Tống Chu đó không ngờ còn cao tay như vậy! Tiền ăn chặn dự án của công ty tôi còn chưa giải quyết với hắn...lần này còn dám làm Đình Đình bị thương!!!"

Nhạc Cẩn nhìn Dư Quân đôi mắt phượng lạnh nhạt chứa đầy mệt mỏi, cổ họng cậu đã khô khan đến nơi. Thanh âm khàn khàn vang lên :" Lâm Tống Chu...cậu biết hắn!"

"Phải, tên đó có hợp tác chung dự án lúc trước công ty tôi và Chu gia hợp tác! Nào ngờ bị hắn ăn chặn tiền dự án còn để cho công ty tôi một đống nợ, nhưng mà....công ty Chu gia lại không bị thiệt hại gì!? Có khi nào chuyện lần này...Chu Lam tiểu thư ấy có bắt tay với hắn, dù sao khả năng cô ta có nhúng vào không ít đâu!"

Cũng phải, lần hợp tác ăn chặn đó Chu gia không tổn thất. Thì có khả năng hai nhà đó đã bắt tay với nhau, Chu Lam kia thù ghét Hạ Đình...điều tra biết được thân thế của Lâm Tĩnh. Nên bắt tay với Lâm Tống Chu lên kế hoạch cũng nên, trong chuyện này vẫn chưa rõ kẻ họ nhấm đến liệu có phải là Hạ Đình và Lâm Tĩnh! Nên suy đoán chỉ đúng được 40 phần trăm .

***

Trên phòng tĩnh lặng, Hạ Đình nằm trên giường thở đều nằm nghỉ. Khuôn mặt trầm ổn đôi mắt phượng nhắm nghiền lại, đầu ông đã được băng bó cẩn thận. Trên trán cũng được dán băng cá nhân nhỏ ở gần mày, ngón tay trỏ khẽ động.

Hàng mi đen cũng khẽ động từ từ mà mở ra, đôi mắt phượng ấy mở to nhìn trần nhà. Hà Đình tỉnh dậy, ông chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Đầu lại đau... ông ôm đầu một lát rồi từ nhớ ra mọi chuyện, ông để tay trước mắt mình. Khẽ người run lên, đôi mắt phượng ấy không có điểm sáng bên trong, vô hồn nhìn sự vật.

Nói trắng ra từ lúc tỉnh dậy mọi vật phía trước chỉ toàn màu đen, ông không thể nhìn thấy gì cả. Tay ông run lên đến lợi hại, ôm mặt mình ông chết lặng trong giây lát.

Khó lắm...mới vượt qua mọi chuyện. Nào ngờ bão táp lại ập đến lên người ông, hình ảnh cuối cùng ông thấy...Nhạc Cẩn...cũng may ông cũng được nhìn thấy cậu lần cuối.

" May quá...Dù sao...chỉ cần ở bên cạnh Nhạc Cẩn là được!"

Giọng ông run rẩy, từng câu nói như xé lòng ông. Ông chẳng muốn chút nào...chỉ là cố tìm lời để trấn an mình, để bình tĩnh lại không cho Nhạc Cẩn biết. Ông không thể cho cậu biết...Biết được Nhạc Cẩn sẽ khóc mất!

Đôi mắt quay qua nhìn bên trái, Hạ Đình đặt chân xuống giường muốn tìm nước để uống. Để bình tĩnh lại, ông vươn tay tới đầu tủ gần giường. Nghĩ gần Nhạc Cẩn sẽ để nước ở đấy, tay ông quơ qua quơ lại dưới ánh nhìn mù tối của mình. Đúng là có bình nước ở đầu tủ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía tủ tay chân sờ chạm bình nước kia. Vô tình lại quơ trúng ly thủy tinh bên cạnh, ly nước rơi xuống sàn.

Mãnh vỡ văng ra khắp nơi, ông ngụy xuống sàn. Ý thức đã hoảng lên, tay ông run lên mà thu mãnh vỡ trên sàn. Tay cũng vì vậy mà khía rách vào tay mỏng, ông hoảng sợ đau rát cả tay.

"Làm sao đây...mình không muốn Nhạc Cẩn nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của mình....phải dọn mãnh vỡ...tay rát quá...Nhạc Cẩn sẽ buồn mất...!"

Tiếng vỡ trên lầu vang vọng xuống nhà, Nhạc Cẩn giật mình đơ ra vài giây.

"Hạ Đình...tỉnh rồi!"

Bọn họ nhanh chân chạy lên phòng ông, mở cửa phòng ông ra. Thân ảnh run rẩy ngồi ngụy trên sàn nhà, tay chân bị mãnh vỡ bén sắc khía vào tay. Hạ Đình cả người run rẩy nghe tiếng mở cửa, vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Nhạc Cẩn nhìn tay chảy máu hoảng hốt chạy lại cạnh ông, nắm chặt lấy hai tay kia. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đang run sợ của ông, thanh âm ôn nhu ấm áp vang lên bên tai : " Sao vậy...mới tỉnh đừng cử động! Chảy máu cả tay rồi."

Lạc Hà nhanh trí lấy hộp ý tế ra, lại gần Hạ Đình mà khử trùng dán băng cá nhân lại. Lúc này anh để ý cả người ông từ lúc vào phòng đã run lên, là do lạnh hay vẫn còn sợ hãi sao vụ tai nạn ấy?

Lâm Tĩnh hí hửng vui mừng đứng sau Lạc Hà mà nói : " Ông tỉnh rồi! May quá...ông làm tôi sợ đến mức nào có biết không!? Tôi lúc đó còn tự trách mình nữa cơ!"

Ông cảm nhận mình đang sợ hãi, sợ mọi người biết được...sợ Nhạc Cẩn biết. Ông cố gượng cười như bình thường mà hướng về giọng nói kia phát ra mà đáp lời.

" Tôi...tôi tỉnh rồi...không sao cả.."

Dư Quân để ý sự kì lạ trên người ông, lướt nhìn đôi mắt phượng kia nhìn hố đen không điểm sáng. Cậu lại gần Nhạc Cẩn khẽ thầm tai cậu mà nói :" Đình Đình...rất lạ!"

Nhạc Cẩn cũng chú ý tới cử chỉ lời nói của ông, nghe Dư Quân bảo vậy. Cũng nhíu mày mà dò xét ông :" Hạ Đình...đưa tay đây. Đứng dậy nào trên sàn rất lạnh!"

Cậu không đưa tay ra chỉ im lặng nhìn cử chỉ khác lạ của ông. Lạc Hà cũng chú ý tới để mắt nhìn ông đang do dự, ông trong đầu vô thức hoảng sợ. Nhưng lại cố gắng điềm tĩnh, ông không đưa tay ra tự mình chống người đứng dậy rồi trên giường.

Ông khẽ cười nói :" Cũng lạnh thật...mùa đông lại tới rồi!"

Nhạc Cẩn hơi nhíu mày lại trầm tư nhìn thẳng vào đôi mắt ông, như hố đen hút cậu vào trong vậy! Bàn tay cậu vô thức giơ lên trước mặt ông, quơ qua quơ lại...Hạ Đình nhìn phía trước màn đen u tối đó , con ngươi kia không dao động.

Lâm Tĩnh, Lạc Hà, Dư Quân và Nhạc Cẩn...bốn người họ đứng trời trồng nhìn Hạ Đình vô cảm với sự việc trước mắt. Nhạc Cẩn như chết lặng không tin vào mắt mình, miệng mấp máy mới nói lên thành lời:

" Hạ Đình...ông lúc nãy muốn uống nước sao? Để tôi rót cho ông."

Dư Quân rót ly nước đưa tới tay cho Hạ Đình, ông vô thức cầm được ly nước. Trong lòng thở hắt ra ngẩn đầu nhìn phía trước mặt mình, mà nói : " Cảm ơn cậu...Nhạc Cẩn!"

Lâm Tĩnh cả người run lên nhìn Hạ Đình mà nức nở " Hạ Đình..hức....ông...hức sao vậy...ông đang giỡn mà...phải không!?"

Lạc Hà cả người cứng nhắc lại, anh không biết nói gì! Trong đầu trống rỗng chỉ hiện rõ dòng ý thức "ông không thấy gì cả".

Hạ Đình hoảng loạn sợ mình bị phát hiện, cố gắng bình tĩnh mà nói :" Lâm Tĩnh..sao khóc rồi...tôi vẫn ổn mà...Nhạc Cẩn mau nói gì đi!"

Ông nhìn phía trước gọi tên cậu, chờ đợi cậu sẽ đáp lại để lòng được trấn an. Ông giây lát như vỡ mộng, đôi mắt phượng không điểm sáng vô hồn nhìn phía trước.

"Đình...Đình...không thể nào...em nhất định sẽ bắt tên tông anh đánh cho tới chết!!!"

Dư Quân cơ hồ sững mặt giây lát bạo nộ mà tức giận, thanh âm cậu vang rõ bên tai ông. Ông sững người, nỗi bi thương cùng cực được phát tiết ra bằng nước mắt.

Nhạc Cẩn lùi về sau vài bước, lắc đầu không chấp nhận sự thật này. Cậu nhìn kỹ đôi mặt ấy...hố đen không điểm sáng, cậu không tìm được điểm sáng trong đôi mắt ông. Cả người run rẩy, cậu phát tiết làm đổ vỡ bình nước trên tủ. Tiếng đỗ vỡ hòa thanh với tiếng la của cậu, cổ họng khô khan đã đau rát lên

"Aaa!"

Nhạc Cẩn thở mạnh, nhìn mọi thứ bị đỗ vỡ trên sàn, tiếng khóc thút thít của Lâm Tĩnh, tiếng rào thét của Dư Quân cùng tiếng đỗ vỡ phát tiết của cậu. Như vẽ lên một bức tranh không thể nào xóa nhòa được, đau thương cùng cực, câm phẫn muôn phần, than trách trồng lên... Ai có thể xóa bỏ nó được!!!

Đôi mắt chẳng thấy được gì nhưng ông cảm nhận được giọt lệ ẩm ướt chảy ra.

Ông tim hắt lại, hai tay ôm lấy đầu mình co người lại trên giường mà khóc. Ông cũng chẳng muốn trở thành như vậy, ai lại muốn thành kẻ mù lòa không thể nhìn thấy sự vật!

"Hức...đi ra ngoài...mọi người..làm ơn..hức..tôi muốn ở một mình...Đi ra ngoài đi...hức!"

Nhạc Cẩn nhìn ông như vậy, hoảng loạn chạy lại ôm chặt ông vào lòng. Vuốt ve người ông, hôn lên trán ông trấn an.

" Hạ Đình...không...sao có tôi rồi....có Nhạc Cẩn ở đây rồi..Đừng sợ...Hạ Đình đã có Nhạc Cẩn lo rồi...đừng khóc...Nhạc Cần sẽ đau đấy...Ngoan nào...đừng khóc!"

Ông tay run rẩy ôm đầu mình núp trong lòng Nhạc Cẩn, cảm nhận được hơi ấm ấy...Ông lại ủy khuất mà nức nở òa lên như trẻ nhỏ:

" Hức...Nhạc Cẩn....không thấy được Nhạc Cẩn nữa..hức...Mọi thứ...không thấy được...hức...Nhạc Cẩn...đau quá...a..ha..ưʍ...không muốn..tôi muốn ở một mình...Nhạc Cẩn..làm ơn..tôi muốn ở một mình!"

Lạc Hà mím chặt môi dắt Lâm Tĩnh, lôi Dư Quân ra ngoài. Nhạc Cẩn cũng chẳng kiềm được nữa, mắt kia cũng lã chã rơi lệ vì ông.

" Hạ Đình...không sao...ta đi điều trị mắt...sẽ thấy Nhạc Cẩn của Hạ Đình..được thôi...đừng sợ...không sao.."

Hạ Đình run rẩy, tay buông lỏng ra mà dụi mặt vào lòng cậu, phía trước là màn đen u tối...ông lại sợ hãi mà hai tay ôm lấy người cậu thật chặt. Chẳng biết ra sau nhưng mà...ở đâu cũng rất đau...ở trong tâm cũng rất đau.

" Hức...ha...Nhạc Cẩn...Nhạc...Cẩn...trước mắt rất đáng sợ...không thấy Nhạc Cẩn...lại rất đáng sợ..làm sao đây...hức...Hạ Đình chẳng nhìn thấy Nhạc Cẩn..!"

****

Tác giả có lời muốn nói : " Chương này dài...lại vừa sầu =((( Tôi cũng chẳng ngờ hoàn cảnh lại đưa đẩy Hạ Đình của tôi vào bước đường này!! Haizzz viết chương vừa khóc vừa viết...lại sầu rồi :"((