Chương 37 Bị theo dõi (1)

Ánh nắng gọi dậy hai con người đang mãi mê ngủ, Nhạc Cẩn bị tia nắng chiếu vào...chói mắt mà vô thức lấy tay che chắn lại. Cảm giác ngoài nắng kia ra còn có cục lửa nóng trong lòng, cậu ngồi dậy nhìn Hạ Đình cả má đều ửng đỏ lên. Thân thể như cục than nóng động vào liền bỏng tay, cậu sờ trán ông liền tặc lưỡi : "Sốt rồi!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhạc Cẩn cầm máy nghe điện thoại " Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng trầm lặng phát ra, quen thuộc " Nhạc Cẩn, là tôi Lạc Hà...Hạ Đình ông ấy chưa về!"

" Lạc Hà à...ông ấy sốt rồi hiện tại vẫn còn mơ màng, khi nào ông ấy khỏe...chúng tôi sẽ về!"

"Tút tút tút"

"Sao vậy?" Lâm Tĩnh ngồi nhìn Lạc Hà, tay chân đều loạn cả lên. Cậu hướng mắt mong chờ anh đáp.

"Hạ Đình sốt rồi...hiện tại đang ở cạnh Nhạc Cẩn không cần lo!"

"Sốt rồi!" Dư Quân nghe Lạc Hà nói xong, cả người nảy lên, hai mắt mở to nhìn anh. Lâm Tĩnh cũng không khỏi lo lắng hỏi tiếp : " Vậy ông ta sao rồi?"

Lạc Hà nhẹ thở dài, lại nói: " Nhạc Cẩn đang chăm sóc bảo chúng ta không cần lo!"

Lại có một cuộc gọi đến nhưng không phải gọi Lạc Hà mà là Lâm Tĩnh. Cậu lười biếng cầm điện thoại lên bắt máy " Alo?"

Bến đầu dây là giọng nói quen thuộc, giọng người phụ nữ bên đầu dây lo lắng hỏi :" Là mẹ đây...Tĩnh Nhi con hiện tại có ở nhà không?"

Lâm Tĩnh nghe giọng mẹ mình, liền ngáp dài một cái mới trả lời Dư Tịch :" Con đang ở nhà...mẹ đừng gọi con nữa! Chuyện gì vậy Dư Quân...!??"

Dư Tịch nhìn vào cuộc gọi, hằn nhóc con trời đánh tắt máy ngang...không thèm nói gì cả!

Dư Tịch quay người nhìn Trịnh Du Hoài đang ngồi trên bàn, hắn chân gác lên bàn lộ ra đôi giày hiệu của mới tinh!

" Trịnh thiếu...lỡ như tên Lâm Tống Chu kia sai người đến bắt con tôi thì sao!!?"

Trịnh Du Hoài liếc mắt nhìn Dư Tịch, đôi mặt sắc bén như thấu mọi việc nói :" Sẽ đến...nhưng có Sơ Nhàn lo rồi!"

"Thật sự ổn chứ!!"....Dư Tịch càng lo lắng nói.

Trịnh Du Hoài không đáp lại, chỉ nhìn máy trình chiếu lên mặt tường..một bảng sơ đồ thống kê tiền ăn chặn của công ty Lâm gia!

Anh nhếch cười nhạt, trên tay cầm lấy cây bút bi đùa nghịch trên tay...nhàn rỗi nói : "Nếu như hắn hành động thì càng dễ tóm hắn hơn!"

***

Bên này Dư Quân đang ngồi trên ghế, lướt mắt ra ngoài cửa nhìn thấy bóng người đứng nhìn qua khung cửa lớn bên ngoài. Cậu vội vàng đứng dậy bước ra ngoài cổng lớn : " Ai đó!?"

Lâm Tĩnh nhìn Dư Quân và Lạc Hà đã ra ngoài cổng lớn, cậu vội vã tắt ngang điện thoại nói :" Chuyện gì vậy Dư Quân, Lạc Hà...?"

Ba người họ nhìn bên đường lớn, khu họ sống là nơi yên tĩnh. Giống phong cách của Hạ Đình...ảm đạm, vắng người! Cách tầm một cây số mới có nhà gần nhà của họ...miễn cưỡng có thể coi mấy nhà đó là hàng xóm.

Dư Quân cau mày nói :" Có người theo dõi nhà chúng ta!"

"Chẳng lẽ là người của vị tiểu thư họ Chu lần trước?" Lạc Hà suy ngẫm nhìn Lâm Tĩnh mà nói. Lâm Tĩnh cũng cho là vậy, gật đầu ngầm đồng ý với lời nói của anh.

Dư Quân nhìn hai người họ vẻ mặt lại cho là nghiêm trọng, đuôi mày kiếm đã dựng lên mà nói : " Chúng ta có nên báo cho Nhạc Cẩn biết không? Dù sao nếu liên quan đến cậu ta...thì cũng dễ giải quyết!"

"Vậy cứ cho cậu ta biết đi...chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi!"

***

Hạ Đình mơ màng tỉnh dậy, hai mắt như có tầng sương mờ phủ quanh..từ từ mới tản ra. Ông đỡ lấy trên trán mình đã được dán miếng hạ sốt, ông ngồi dậy..cảm nhận được dưới thân truyền lên cơn đau eo dữ dội.

Ông khẽ nhăn mày, tìm hình bóng của Nhạc Cẩn. Tiếng mở cửa phát ra Nhạc Cẩn trên tay cầm xách túi đựng hộp cháo nóng, còn có thuốc bên cạnh. Cậu nhìn Hạ Đình mỉm cười ôn nhu nói : " Tỉnh rồi à...đã đỡ hơn chưa!?"

"Ừm..đỡ rồi"...Ông cười gật đầu với cậu.

Nhạc Cẩn cầm hộp cháo nóng mυ"ŧ một muỗng cháo, thổi vài cái lại đút Hạ Đình ăn. Cứ như thế trầm lặng, chỉ nhìn nhau...mà đã mãn nguyện rồi.

Ông muốn nhìn cậu thật nhiều...sợ mọi thứ xảy ra chỉ là giả! Nhưng mà thấy cậu đang bón cháo nóng cho mình, ông cũng đã hạnh phúc lắm rồi!

Nhạc Cẩn trên tay là mấy viên thuốc cậu đưa cho ông uống, rồi lại đưa nước. Không nói gì cả...chỉ cần họ cảm nhận được sự dịu dàng của nhau. Sự trầm lặng nhưng hạnh phúc dành cho nhau, như vậy đấy...tình yêu của họ chẳng phân biết giới tính, tuổi tác...cậu và ông chỉ biết hai người là một nữa của nhau...đều muốn cùng nhau sống những ngày yên bình vô vị...an nhiên không lo bên ngoài xã hội sẽ nói như thế nào về ông, về cậu!

Nhạc Cẩn hôn nhẹ lên môi ông, nắm lấy đôi tay trắng nõn kia áp vào hai bên mặt. Cậu từ từ cảm nhận được ấm áp của ông đang truyền qua, thật vui vì ông ở đây!

"Hạ Đình..."..." Tôi đây...sao vậy!?"

"Chỉ là muốn gọi tên ông!"...."Hạ Đình....Hạ Đình...Hạ Đình của Nhạc Cẩn ở đâu rồi!?"

Cậu như trẻ lên ba gọi tên ông, môi lại cười mỉm tai lắng nghe lời ông đáp.

"Tôi ở đây...ở ngay bên cạnh Nhạc Cẩn!"

" Chuyến du lịch đi Hawaii...về nhà năm người chúng ta cùng nhau đi!"

"Được gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau đi!"...Hạ Đình nhẹ cười, mắt phượng híp lại con ngươi đen lấy ánh lên long lanh.

Nhạc Cẩn bò lên giường, tay vòng qua eo nhỏ kia ôm lấy. Cậu bình bình ổn ổn nói : " Hồi nãy đám người Lâm Tĩnh có điện tới...họ bảo nhà chúng ta có người theo dõi, họ nghĩ liên quan đến vị tiểu thư họ Chu kia! Nên báo với chúng ta...về sớm để xử lí."

Hạ Đình vẫn là phong thái cũ mà nói " Cô ta không dám làm càn đâu...đừng lo...đợi hai ta về nhà rồi bàn sau!"

"Tại sao ông biết cô ta không làm càn?"

"Vì cô ta rất sợ cậu!"

Nhạc Cẩn cũng đồng tình không nói nữa ngoan ngoãn ôm lấy tấm eo nhỉ kia. Hạ Đình cũng không nói nữa, tay vươn tới đầu tủ cạnh giường. Trên đó có vài cuốn sách Nhạc Cẩn mua cho ông, Hạ Đình cầm nó bình thản đọc sách. Nhạc Cẩn ôm lấy người ông cũng dần dần ngủ thϊếp đi.

***

Dư Quân sau khi điện gọi kể cho Nhạc Cẩn nghe, ba người bọn họ đứng ngồi không yên. Đi ra đi vô từ cổng lớn rồi vào nhà qua lại, lần này Lâm Tĩnh lại nhìn thấy bóng người lấp ló trước nhà. Cậu vội vã chạy ra ngoài, Dư Quân và Lạc Hà cũng vội vã theo sau.

"Đứng lại!!!"

Lâm Tĩnh thở hổn hển đuổi theo bóng người kia, thanh âm đã khàn đi cậu bước chân mệt mỏi dừng lại. Dư Quân, Lạc Hà đã đuổi theo tới...Lạc Hà mồ hôi đã đổ đầy trán hơi thở anh đừng gần còn nghe tahấy được.

" Bây giờ không ổn rồi...đã là bốn lần hắn ta lúp ló trước nhà. Nếu bị phát hiện nhiều lần tại sao lại vẫn còn theo dõi chứ!?"

Lạc Hà mệt mỏi lau mồ hôi chán rồi nói, Dư Quân cũng mệt lã cầm điện thoại ra điện cho Nhạc Cẩn.

"Alo...Nhạc Cẩn..hai người về nhanh đi không xong rồi!"

Nhạc Cẩn nhíu mày nghe máy của Dư Quân, cậu ngồi dậy nhìn Hạ Đình rồi hỏi cậu :" Dư Quân có chuyện gì...tại sao lại hốt hoảng như vậy!?"

Dư Quân lấy lại hơi rồi mới giải thích :" Tên theo dõi kia đã lấp ló trước nhà bốn lần rồi...hai người mau về đi..Thôi nói địa chỉ đi ba người chúng sẽ tới luôn!"

" Ừm cũng được... địa chỉ là khách sạn Xxx. Các ngươi đến nhanh đi..tôi và Hạ Đình sẽ ở dưới khách sạn đợi ba người"