Chương 30

Hạ Đình trước mắt như tầng sương mơ kéo ông quay về khoảng khắc lúc đấy.

Hạ Đình đứng trước phòng 375 của một khách sạn lớn, lúc đấy ông mơ hồ nghe thấy tiếng "A" biểu thị cực kỳ ái muội. Hạ Đình nghĩ mình nghe nhầm, ông quẹt thẻ phòng mở cửa lúc này ông chắc rằng vừa rồi mình không nghe nhầm.

Quần áo nằm trải ra trên nền sàn, trước mặt là cái giường lớn quăng đồ lung tung lên đó. Ông mắt trợn lên hai tay run rẩy, lòng ông quặn thắt lại, thật đau....sở dĩ ông đến đi muốn đón cậu về...nhưng tại sao?

Cậu bây giờ đang ân ái với ai? Tại sao phải cứ lúc ông tới đoán cậu!?

Tiếng rêи ɾỉ từ phòng tắm phát ra ngày càng lớn, sung sướиɠ, thoải mái, kɧoáı ©ảʍ. Đều hiện rõ ra qua từng tiếng rên lên của kẻ đang ân ái cùng cậu.

Tiếng cửa phòng tắm "lạch cạch" mở ra ông quay đầu nhìn người đang cùng cậu hoan ái bước ra đến tột cùng là ai!?

Người này được cậu bế trong lòng, thứ đó của cậu còn đang nhấp nhô bên trong người đó. Chỉ là nhìn kẻ đang được cậu bế lại khiến ông ngẩn ra.

Là Nhạc Thụy Duy!!!

Làm sao...lại như vậy...hai người họ đang quen nhau! Vậy ông thì sao,...!

Ông sững giây lát đầu còn vang vọng lời thì thầm hôm qua ông còn nói với cậu..." Nhạc Cẩn, cậu qua ở với tôi đi...ít nhất tôi sẽ không làm tổn thương cậu, tôi sắp ngoài ba mươi rồi chỉ mong cậu là người có thể ở bên tôi!"

Lúc đó, cậu đồng ý qua ở với ông....nhưng ông vẫn còn đang thắc mắc cậu rốt cuộc có đồng ý lời bày tỏ của mình hay không!?

Hạ Đình còn tưởng rằng...cậu thật sự chấp nhận ông!

Nhưng mà, lúc này ông mới hiểu ra là do ông đa tình...Nhạc Cẩn bế Nhạc Thụy Duy ra , bên dưới như nhung nham nóng rực bên trong. Cậu sững sốt hai mắt đờ ra nhìn Hạ Đình...."Sao ông...!!"

Nhạc Thụy Duy từ trong lòng cậu cũng quay đầu nhìn qua, thấy Hạ Đình trước mắt hắn ngoài là anh của cậu còn là bạn thân với Hạ Đình. Hắn thấy ông cũng ngỡ ngàng, môi mấp máy không nói thành lời.

Ông như chết lặng trong phút chốc, đột nhiên bên tai lại vang vọng giọng nói quen thuộc "Hạ Đình...."

Ông hai mắt mở to nhìn trước mặt, Nhạc Cẩn ngồi cạnh ông lúc này cũng lo lắng, tay nắm chắt bã vai ông hỏi "Sao vậy?"

Hạ Đình thở hắt ra, mắt điềm đạm như cũ nhìn xung quanh lại hỏi "Hai người đó đi rồi?"

"Vừa mới đi rồi...ông nãy giờ cứ thắt thần đi đâu vậy"

"....."

Lâm Tĩnh cùng Lạc Hà mới tiễn hai tên mặt côn đồ đi về, thở phào bước vào nhà, nhìn hai người rồi đó, liền nói " Này, tên Trịnh thiếu đó gửi lời với cậu đấy"

Nhạc Cẩn rũ mi nhìn Lâm Tĩnh, hỏi :

"Gửi lời gì!?"

"Hắn nói là "muốn gặp nhau thì chỗ cũ của 3 năm trước"...nói vậy đấy!"

Nhạc Cẩn không đáp, cậu thừa biết lời này là ai gửi tới...nhưng cậu đã hứa với Hạ Đình rồi, mím môi Nhạc Cẩn hai mắt nhíu lại nhìn xa xăm.

Hạ Đình lúc này nghe vậy lòng càng thắt chặt hơn, chỉ sợ tột cùng ông và cậu không thể cùng nhau...

Lạc Hà khẽ hướng mắt nhìn thần sắc của ông, tay đang nắm chắt tay Lâm Tĩnh, cậu giật tay cậu hướng mắt ra hiệu nhìn ông. Lâm Tĩnh không hiểu nhưng thấy ông lại có phần không giống bình thường cũng im lặng.

Lạc Hà nhìn ông, lo lắng hỏi :

" Hạ Đình, ông không sao chứ?"

"......"

Ông không đáp, cơ hồ là không nghe thấy cậu nói, Nhạc Cẩn ngồi bên cạnh như cảnh tĩnh được lây ông. Hạ Đình khẽ giật mình, mồ hôi lạnh từ sống lạnh đã đổ thành tầng tựa bao giờ.

Ông ý thức ánh nhìn hướng về phía mình, lại tỏ lãnh đạm thường ra, nói :

"Không sao, già rồi không minh mẫn nữa...đừng lo cho tôi"

Ông nói xong, liền đứng dậy quay lưng đi lên phòng mình. Nhạc Cẩn nhìn ông môi mím chặt lại chỉ cảm thấy hầu kết đã khô khan như hạn hán.

Lạc Hà nhìn bóng lưng, không đành lòng lại nhìn Lâm Tĩnh rồi dứt khoác đi lên lầu.

Hạ Đình đứng trước cửa phòng, tay đang cầm tay nắm cửa thì sau lưng ông vang lên giọng nói mang phần nặng trĩu với ông.

"Ông thật sự không sao!?"

Hạ Đình nghe biết là Lạc Hà, ông không đáp, quặn chốt cửa ông bước vào phòng rồi buông nhẹ lời nói với cậu " Không sao, cậu đừng lo". Lạc Hà nhìn cửa phòng đã đóng, cậu mím môi vô lực.

Làm sao không lo được, người ngoài biết được chuyện của ông rốt cuộc chỉ có cậu...Lạc Hà. Cậu hiểu rõ chuyện gì xảy ra với ông, cậu hiểu rõ người vì ngày đó đón kẻ trong lòng về nhà có tâm trạng như thế nào....làm sao mà cậu không rõ!!

Người đàn ông, một hôm nọ lại đến tìm mình tâm sự mà khóc lóc òa lên với cậu là vì ai...Ngày hôm đó, cậu cảm thấy thương tâm cho người nọ liền dọn tới ở với họ.

Ông rốt cuộc là kẻ đáng thương nhất...vì một ngày nọ bày tỏ với cậu!

Cậu đồng ý!

Ngày sau đến đón cậu....cậu lại dành trọn vẹn biểu cảm ông lại thất vọng, suy sụp, đau lòng trong mắt nhìn cậu đang hoan ái với người bạn của mình.

Người bạn này....chỉ tiếc hắn nhất định phải là anh trai cậu sao!!

Tư vị này Lạc Hà, cậu đã nếm qua nhưng không ngờ cậu lại đỡ hơn ông. Hạ Đình tiếc là ông tột cùng vẫn phải chịu đau như vậy!