Chương 29

Chiếc xe Audi A8 đắc đỏ bỗng dừng trước cửa biệt thự không quá lớn cũng không nhỏ. Tên vệ sĩ bước xuống mở cửa cho ông chủ của mình "lạch tạch" tiếng cửa xe đóng lại 3 thân ảnh cao to cùng một nam nhân vai rộng, eo gầy thon đứng trước cửa nhà nọ.

"Ding dong " tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Hà cơ hồ sững lại nhìn về phía cửa, tay chân nhanh nhẹn chạy ra cổng mở cửa. Hạ Đình thần sắc vô cảm với mọi tình huống điềm đạm theo sau...cùng với cái đuôi Nhạc Cẩn biết động đậy đi theo. Nhưng một lời vẫn chưa nói thì cửa mở ra, Lạc Hà tay ôm chặt lấy Lâm Tĩnh đang đứng trước cửa, lòng lo lắng bây giờ ổn định lại...nhìn người đang trong lòng mình, ôm lấy.

Lâm Tĩnh sững người bị nam nhân này ôm chặt chốc lát không thở nổi mà ho "khụ khụ..." , Lạc Hà vội buông lỏng ra nhìn cậu.

"Nghe Lạc Hà nói là cậu bị bắt cóc tại sao lại được thả ra vậy?" Nhạc Cẩn nhìn hai người họ là biết không tính nói gì cậu đành hỏi cho xong bỗng mắt hướng hai người sau lưng cậu bỗng thần sắc đen như đít nồi quanh năm không rửa sạch nổi.

"A!.. Tên cao to mặt đồ hiệu phía sau là nhân tình của mẹ tôi...nên được bà ta nhờ vả cứu tôi ra ấy mà!" cậu không biết lấy đâu ra tự tin vậy, tay hướng về người phía sau rành mạch giới thiệu về người nọ.

Sơ Nhàn đứng bên cạnh đờ ra....thấy sắc mặt của Trịnh Du Hoài tối đi liền thở dài, cánh tay rắn chắt giơ lên cú vào đầu cậu một cú thật đau!!!

Lâm Tĩnh khẽ than đau tay ôm đầu quay qua nhìn anh, mặt lúc mới ăn cú ký đầu ấy còn hận hắn...Tôi nói gì sai à, lúc quay qua thì mới rõ À..tôi nói sai rồi!

Hạ Đình mặt vốn điềm đạm nhìn thấy Trịnh Du Hoài liền như băng tan đang trôi dạc trên biển bỗng về đến Bắc Cực lạnh giá, mặt vô cảm "Nếu về rồi thì vào nhà đi"

Lâm Tĩnh nghe vậy cũng vô thức gật đầu mà quên giới thiệu kỹ càng với họ về hai tên nhìn như giang hồ chợ búa phía sau, vô thức cậu với Lạc Hà quay lưng đi vào nhà.

Hạ Đình tay nắm chắt tay nắm cửa vội đóng cửa lại.

Trịnh Du Hoài ngơ ra nhìn hình sắc của con mèo hoang nãy giờ bỗng khẽ ngớ ra kia nghe Hạ Đình nói vậy, hắn đứng nhìn Hạ Đình đang khép cửa lại thì mới kịp phản ứng gắn giọng nói "Này mèo hoang...khoan đã" lời nói thốt ra hắn vô thức nhận ra mình kêu như vậy càng đổ dầu vào lửa...đảo mặt thấy phía sau Hạ Đình ánh mắt sắc bén mặt lãnh hàn nhìn hắn.

" Tên Lâm Tĩnh....mẹ nó mau ra đây"___Sơ Nhàn thấy sắc mặt hắn xấu đi liền la lên mắng Lâm Tĩnh kêu cậu.

Lâm Tĩnh khẽ giật mình, chợt quay đầu chặn cửa lại cười hi hi ha ha với Hạ Đình " Quên mất, ông để tui haha...Anh Nhàn....hai người vào đi"

Kìa lạ, cậu vậy mà lại sợ Sơ Nhàn đến phát ngốc ra...vậy Trịnh Du Hoài này chẳng lẽ cậu lại không sợ à? Tất nhiên sợ, nhưng mà uy hϊếp chưa bằng Sơ Nhàn....mắt sẹo ngầu vẫn đáng sợ hơn.

Trong phòng khách, Nhạc Cẩn ngồi cạnh Hạ Đình không nói không rành mắt chỉ hướng về Trịnh Du Hoài ánh mắt vốn không khoan nhượng nay lại lạnh lùng ngút trời nhìn hắn...như trời sinh ra ta và hắn không cùng chí tuyến quyết là kẻ thù.

Hạ Đình, nhìn không khí sắp chết ngợp tới nơi, ông buông lời nói với Lâm Tĩnh "Hai người....hiện tại cậu sẽ được tên đó cho người bảo hộ à"

"Hắn" tất nhiên là Trịnh Du Hoài rồi, Lâm Tĩnh cũng ngời ngợi tay vẫn bị Lạc Hà nắm chặt, trong lòng cậu nghĩ Lạc Hag nắm chắt như vậy...e là hơi quá thì phải! Tê hết cả tay rồi!

"Chuyện là vậy đấy...nhưng mà hình như ông với yên buôn lậu này quen à"

Lời vừa thốt ra cậu chỉ hận không ngăn nổi cái miệng lanh chanh của mình lại được bằng không thì cũng không nhận được cái sát khí từ tên buôn lậu kia nhìn mình.

Trịnh Du Hoài nhìn Lâm Tĩnh như muốn nuốt sống vào bụng, cho tiết dịch hòa tan tên thiểu năng này cho rồi.

Hắn khẽ thu mắt mình lại quay qua nhìn thấy Nhạc Cẩn cũng không kém gì mình muốn đem mình mà tống khứ ra ngoài. Lòng hắn khẽ cười thầm.

Con của tên Nhạc Cẩn Phong này thật thú vị! Một lão già biếи ŧɦái nay có đứa con lại mẫu mực như vậy...haha cười chết người rồi!

"Lão già đó nhìn vậy mà có đứa con mẫu mực quá nhỉ...quên mất còn anh trai cậu nữa...Mấy ngày trước tôi có gặp anh cậu đây!"

Mặt Nhạc Cẩn khẽ biến...anh trai cậu..gặp hắn làm gì? Tại sao hắn cái gì cũng biết, chả lẽ ông già từng quỳ xuống vang xin tên họ Trịnh như 4 năm trước quỳ trước mặt mình!?

Hạ Đình cơ hồ khẽ sững lại, hắn ta biết rất rõ gia đình của Nhạc Cẩn...chả mù cho mình!

Ông trong lòng như có tiếng tơ đào đã đứt đoạn, rốt cuộc từ đầu tới cuối ông chả biết gì về cậu cả....thật đáng thương!

Liệu...lời cậu nói lúc trước...!

Có mấy phần là thật...mấy phần là giả đây?

Tơ lòng đang rối rấm, ông chợt nghe thấy tiếng cậu vang vọng bên tai, tầng sương mờ ảo trước ông khẽ biến ông ngẩn nhìn cục diện trước mắt.

"Anh trai tôi...tại sao ông biết?"

Nhạc Cẩn hai mắt đầy vẻ nghi ngờ cố tình thăm dò Trịnh Du Hoài, không chút dao động.

"Cậu ta...tới nhờ tôi tìm cậu"

Trịnh Du Hoài không ngại mà nói với Nhạc Cẩn, hai mắt cậu trừng lên nhìn hắn....Tới tìm cậu,...anh ấy tới tìm mình ư!?

Hạ Đình nhìn biểu cảm biến sắc của cậu, trong lòng lại thêm nặng nề hơn...không phải ông không biết anh trai cậu mà cực kìa hiểu rõ...người anh trai này của cậu vốn không phải là anh ruột...anh trai cậu là được nhận nuôi bởi mẹ cậu mà thôi.

Với lại...hai người họ đã từng qua lại với nhau....trước mắt ông nhìn thấy họ ân ái với nhau!