Chương 31

Lạc Hà quay về phòng, cậu mở cửa thì thấy thân ảnh nam nhân đang nằm trên giường mình. Làn da trắng nõn, đôi vai rộng cùng cái eo thon rộng của hắn đang lăn lộn trên giường cậu. Không ai khác ngoài tên Lâm Tĩnh ra.

Thấy Lạc Hà về phòng, cậu quay qua nhìn hắn, khuôn mặt đẹp mã của thường ngày vậy mà hôm nay lại mang một nỗi u sầu trong tâm.

"Sao vậy....cãi nhau với ông ta à!?"

Lạc Hà lắc đầu, cậu ngồi xuống cạnh bên Lâm Tĩnh mắt hướng nhìn về hiện ảnh của quá khứ...Lâm Tĩnh nhìn cậu, không chịu được sự yên lặng cậu lại hỏi "Buồn gì à...nói đi tôi nghe cậu tâm sự.."

Lâm Tĩnh nhận được sự im lặng kéo dài của Lạc Hà, thở dài cậu cũng không muốn hỏi nữa...thì Lạc Hà lên tiếng.

"Cậu có từng bị phản bội...à không nhìn thấy cảnh người mình thích làm chuyện đó với người khác trước mặt cậu thì thế nào!?"

Lâm Tĩnh ngây ra...Cậu ta bị sao vậy!Bỗng nhiên lại hỏi như vậy...Chẳng lẽ bị rồi?

"Tôi từng bị rồi..."

"...!.."

"Hơi tổn thương một chút...nhưng có lẽ ông ta sẽ không dễ chịu gì nhỉ!"

Ông ta!?? Ai? Lạc Hà hôm nay lại sao vậy!?

Lâm Tĩnh môi mấp máy không nói lời nào được, cơ hồ hơi kinh ngạc nhìn Lạc Hà. Đôi mắt đào hoa cũng không dấu nỗi sự kinh ngạc lớn.

"Lạc Hà cậu nói ai vậy...có chuyện gì à?"

"Không sao...chỉ cảm thấy ông ta quả thật hơi ngốc!"

Lạc Hà cười nhạt, đôi mắt long lanh của cậu sáng lên ẩn chứa nỗi thầm sầu trong mi tâm không nói rõ được. Lâm Tĩnh nghe cậu lảm nhảm như vậy cũng ngợi ra cậu nói ai rồi.

Là ông ta...Hạ Đình!

Bóng chiều tà đã sập xuống, rèm cửa trắng tinh bị gió thổi phất phớ vào. Bóng thân vai rộng đang rũ xuống nặng nề, hai tay ôm lấy đầu gối, gục xuống...Hạ Đình ngẩng đầu nhìn tấm rèm bị thổi bay bất lực..không cách nào có thể cố định được, tấm rèm cứ như vậy bị gió thổi trong khung trung.

Ông cười nhạt, hai mắt ông nặng trĩu đã mệt mỏi vì bị cuống vào cái tình yêu này...

Hạ Đình ngồi trên giường mắt buông lỏng thả tầm nhìn xuống, bàn chân trắng nõn của ông đã ửng hồng lên gió lạnh sắp đầu đông về. Ông thở dài đầu lại nghĩ câu nói ban trưa của Lâm Tĩnh.

"Nếu muốn gặp nhau thì chỗ cũ của ba năm trước"...Hai tay ông siết lấy nha. Cậu sẽ đi chứ, Nhạc Cẩn sẽ đi gặp cậu ấy sao..!? Nhưng mình không muốn...Nhạc Cẩn, cậu đã hứa...cậu muốn tôi cho cậu thời gian, cậu muốn tôi tiếp tục..tiếp tục yêu cậu!

Nhưng mà...

Hạ Đình cơ hồ xa xôi bị chìm trong suy nghĩ đầy đau thương của mình...bàn tay đang miết lấy nhau cũng buông lỏng, ông nhìn hai tay đã ửng hồng đi. Mắt lại ẩn tầng hơi nước mờ đi...Thật sự ông quá cô đơn rồi!

"Nhạc Cẩn..."

***

Nhạc Cẩn nằm trên ghế dài ở ngoài vườn, hàng mi rũ xuống. Cậu nhìn lấy cảnh sắc xế ánh tả chiều chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu lên những tia sáng ảm đạm thu buồn. Cậu thả mình chìm vào giấc gạt bỏ đi mệt mỏi và câu nói của Lâm Tĩnh...trong tầm mắt cậu là mảng màn đen câu nói kia lại vang bên tai, hình ảnh của Hạ Đình hiện lên trước mặt. Ông đang cười..ông đang cười với cậu, Nhạc Cẩn không muốn nụ cười ấy biến mất. Cậu đứng lại gần ông tay đan chặt lấy tay ông, nhìn ông cười, cùng ông sóng vai nhìn về phía trước. Nhạc Cẩn đã cảm thấy ấm áp và hạnh phúc...dù sao cũng không cần phải gặp lại anh ấy. Cùng Hạ Đình nắm tay nhau cười nói vui vẻ, như vậy đã cậu đã mãn nguyện rồi! Hai người tay đan nhau ngồi trong phòng khách cùng nói chuyện vui vẻ, cùng Lạc Hà và Lâm Tĩnh sống chung một nhà, ngày qua ngày đều thật hạnh phúc và vui vẻ..như vậy cậu cũng đủ mãn nguyện rồi.

Cậu chìm giấc trong mộng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc đều hiện rõ lên khuôn mặt cậu. Hạ Đình nhìn Nhạc Cẩn say giấc trên miệng vẫn không dấu nỗi vui vẻ mà ý cười trên miệng rộ lên. Ông chậm rãi đứng trước cậu, ông quỳ xuống nhìn Nhạc Cẩn đang say giấc mộng.

Nhạc Cẩn cậu cười gì vậy...Chẳng lẽ sắp gặp được anh ta cậu vui như vậy sao!? Tôi chỉ mong cậu...mong cậu không phải như tôi nghĩ!

Hạ Đình hai mắt đã thấm nhòe cô độc, đau đớn. Ông nhìn cậu, tay lại không cầm lòng được mà sờ lên dưới mí mắt cậu. Đầu ngón tay ông chấm nhẹ lên dưới tàn mi mắt đang rũ xuống. Đôi môi khô gốc của ông nhè nhẹ được lên dưới tàn mi mắt cậu. Ông lại khẽ ngưỡng cười nhìn Nhạc Cẩn

"Nhạc Cẩn...nếu cậu muốn tôi tiếp tục yêu cậu...đợi cậu..thì cậu nhanh lên...yêu lại tôi đi được không...thích thôi chỉ cần cậu rũ lòng mà thích tôi một lần thôi...Tôi sắp đợi hết được rồi....hức...tôi sắp không đợi nổi rồi...tôi yêu cậu sắp chết đến nơi rồi tại sao cậu vẫn chưa thích tôi nữa!!?"

Làn hơi nước trong mắt làm mờ đi khuôn mặt đẹp mã của Nhạc Cẩn, nước mắt ông lăn dài mà không ngần ngại mà rơi xuống, rơi xuống cánh tay đang đến trước bụng cậu. Vướng mắc trên mu bàn tay Nhạc Cẩn.

Giọng ông khàn khàn cất lên...bên tai cậu. Nhạc Cẩn đang hạnh phúc sống trong căn nhà đầy ấm áp này, thì bên tai lại vang vọng giọng thân quen đang khóc nực nở. Cậu còn cảm nhận được tay mình hơi ẩm, giọng nói vang lên gọi tên cậu "Nhạc Cẩn" nhưng lại bi thương vô độ. Cậu không chịu, giọng nói này tại sao lại quen như vậy...cản giác như cậu thường xem nghe được...Nhạc Cẩn chạy trong bóng tối tìm nơi phát ra tiếng gọi, nơi phát tiếng khóc nức nở ấy! Cậu lại nghe tiếng gì đó...tiếng chuông điện thoại, sau đó...mọi thứ tĩnh lặng đi. Cậu hoảng loạn tìm kiếm âm thanh tiếng kêu gọi bi thương ấy...cậu muốn nhìn người đó, Nhạc Cẩn cậu muốn dỗ người đó, không biết vì sao cậu lại muốn vào vệ người đó...Vì vậy cậu vô định mà chạy trong bóng tối tìm giọng nói ấy.

Nhạc Cẩn nhíu mày, mắt vô thức mở dần...trước mắt lên bầu trời đêm đầy sao, Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh đã tối rồi, nhìn xuống mu vàn tay, Nhạc Cẩn thấy còn vướng ẩm giọt nước nhưng cậu lại cho gần đây là giọt lệ!

Nhạc Cẩn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng...lại không thấy! Cậu vào nhà nhìn từ trên lầu thấy bóng dáng của Lâm Tĩnh và Lạc Hà cùng nhau đi xuống. Nhưng cậu lại không muốn tìm bóng hình này...

"Hạ Đình đâu rồi?"

***

Haabay có lời muốn nói : " Mình quên nói cp chính trong bộ này của mình...nên bây giờ mình xin nói luôn Cp chính trong truyện là : Nhạc Cẩn×Hạ Đình

Cp phụ là : Lạc Hà×Lâm Tĩnh

Nhưng mà tác giả sẽ không cho cp Hà/Tĩnh ra rìa đâu :>

Chưa tới lúc hai bé phải đầm đìa bi thương như hai bé Cẩn/Đình bây giờ đâu...Nói chung là yêu các bạn lắm! Vì đã ủng hộ quý mến bộ truyện của mình!:3