Chương 28

Lâm Tĩnh ngạc nhiên nhìn Dư Tịch..."Tại sao chứ, hiện tại con đang ở nhà của con rất vui vẻ, cũng không cần đến đây ở"____Nhà thuê của con!

"Tĩnh Nhi bây giờ...." Dư Tịch nghe cậu nói vậy liền muốn giải thích với cậu thì lại bị Trịnh Du Hoài chèn qua nói "Cậu nếu không muốn cũng được...Sơ Nhàn sẽ giám sát cậu hàng ngày để cho an toàn" hắn điềm tĩnh con mắt phượng sắt bén liếc Sơ Nhàn một cái rồi quay qua nhìn cậu.

"Nhưng mà...." Dư Tịch vội nói

"Vậy sao....cũng được mặc kệ mấy người tôi phải về nhà của mình rồi" cậu phất tay quay người đi, không thèm để tâm tới ba người bọn họ.

" Chuẩn bị xe đi"....."Vâng, ông chủ"

Dư Tịch nhìn bóng lưng cao ráo của cậu, trên mặt còn hiện rõ sự lo lắng không đành lòng...bà thở dài rồi cũng quay lưng đi. Chiếc xe Audi A8 đắc đỏ chạy tới, Lâm Tĩnh há hốc mồm, không tin vào mắt mình___Đây chẳng phải chiếc xe của Audi sao, hồi lúc chưa đi bụi mình còn muốn một chiếc....Không ngờ, tên Trịnh Thiếu này nhà giàu như vậy!? Chẳng lẽ buôn lậu vũ khí, chất cấm sao?

Trong lòng cảm thán nhưng lại đâm ra suy nghĩ vớ vẩn, cậu đang bơi trong tưởng tượng hắn kinh doanh như thế nào thì bị gọi liền quay về thực tại đầy nhạt nhẽo này!

"Cậu không lên à!?"....."Lên....lên liền"

Sờ Nhàn ngồi ghế phụ, tên vệ sĩ của Trịnh Du Hoài thì lái xe đi. Cậu ngồi kế hắn, mắt không yên một chỗ nhìn trên người Trịnh Thiếu này...Hỏa thực một tên nhà giàu, đồ trên người đều là hàng hiệu!

Lâm Tĩnh mắt không yên được một hồi, miệng lại ngứa hỏi hắn

"Buôn lậu làm giàu cảm giác thế nào!?"

"...."

"...."____Tên này bị thiểu năng thật rồi!

Sơ Nhàn tai nghe thấy, lòng liền mắng cậu một câu. Hỏa thực cậu do ngây ngơ quá độ hay là lúc trước hoan hợp trên giường bị tϊиɧ ŧяùиɠ bắn úng não mất nên bây giờ lại hỏi một câu nghe đã không muốn trả lời.

Trịnh Du Hoài ngây ra một hồi trong lòng cảm thán một câu___Đúng là con của Dư Tịch và tên họ Lâm đó, haha!

Một hồi sau, hắn không nhìn cậu chỉ hỏi ngược lại cậu "Cậu có muốn thử cảm giác đó không?"

"Không!"....Cậu ngây tức ngắc trả lời hắn một cậu đầy nhạt nhẽo, làm hắn cũng chán không nói với cậu nữa

.....

"Mượn điện thoại được không"

"Hả...!?" Trịnh Du Hoài tưởng mình nghe lầm liền quay qua hỏi lại lần nữa "Điện thoại!??"

"Điện chủ nhà trọ!" Lâm Tĩnh không biến sắc biểu cảm không lạnh không nóng nhìn hắn.

Trịnh Du Hoài suy ngẫm một lát tính từ chối cậu thì một tia nghĩ xẹt qua đầu hắn___Chủ nhà trọ....Mèo hoang nhỏ!

"Cầm lấy"...."Cảm ơn, ông chú"

Ông chú!!! Già vậy à?

Lâm Tĩnh ban đầu tính điện cho Lạc Hà lại không nhớ số cậu, liền nhớ đến số của ông ta, Hạ Đình. Cậu bấm số điện ông....tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, "Hạ Đình có người điện này" Nhạc Cẩn ngồi kế bên thấy điện thoại ông vang lên, tay cầm lấy truyền tới cho người nọ đang thong thả đọc sách.

Ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại, mắt hướng nhìn màn hình, ông khẽ động giây sau liền bắt máy "Alo...Hạ tiên sinh đây"...ông lịch sự nghe máy thì đáp trả đầu dây bên kia lag màn cười hả hê như được mùa "Hahahaha"____Cái giọng cười này quả thật hơi quen...Lâm Tĩnh!

Ông ngẫm nghĩ..."Lâm Tĩnh cười đã chưa.." Nhạc Cẩn ngồi cạnh đang dựa lưng vào thành ghế xô pha liền bật dậy " Tên đó điện à". Ông khẽ gật đầu với cậu tai ngóng chờ bên kia xem đã ngừng cười chưa_____ Lâm Tĩnh ngồi trên xe cười lớn khi nghe Hạ Đình bắt máy " Hạ tiên sinh", thật là cười chết cậu rồi... Trịnh Du Hoài nhìn bộ dạng cậu trên mặt thể hiện sự ghét bỏ.

Lâm Tĩnh ngưng cười tay vẫn ôm bụng nói " Hạ tiên sinh....haha Ông thường sẽ chào hỏi bằng từ ngữ như vậy à!" .......Hạ Đình mặt vô cảm không trả lời hỏi ngược lại cậu " Cậu hiện tại đang ở đâu, Lạc Hà đang ở tìm cậu đấy....còn số điện thoại này là sao?"

"Chuyện đó hả, điện thoại mất rồi nên mượn của tình nhân bên ngoài của mẹ tôi...À phải rồi nhờ ông điện kêu Lạc Hà về nhà giúp cỡ nữa tiếng sau tôi về tới..."

Hạ Đình : "....."____Tình nhân bên ngoài, mẹ cậu ta!???

"Có nghe không vậy"

"...."

"Tút tút tút"....

Lâm Tĩnh nhìn lại, tắt máy rồi!? Ông ta có bao giờ như vậy...kìa lạ thật!....Trịnh Du Hoài nhìn cậu ngỡ ngẩn ra "Đưa đây" hắn lạnh nhạt như mùa đông bão tuyết đưa tay ra đòi lại chiếc điện thoại mất tiền của mình.

Lâm Tĩnh ngớ ra rồi cũng trả lại cho hắn, nhìn kỹ người nọ.... Nhìn bên ngoài như bên trong đều là tên mặt lạnh hàn băng khắp người..đúng là một giuộc với tên mặt lãnh Nhạc Cẩn kia...!

...

Hạ Đình nhìn màn hình điện thoại, một mãnh đen như hố sâu..."Sao vậy?" Nhạc Cẩn nhìn ông nãy giờ, thấy dáng vẻ ngây ra như tên ngốc của ông, cũng thật là...là..!?

" Hết pin rồi"

Cậu cả kinh, thất thố nhìn ông.....Hạ Đình một người luôn bị cưỡng chế hoàn hảo như ông lại có thể điện thoại hết pin sao!!! Chẳng lẽ bệnh hết rồi...!?