Chương 3

Nhạc Cẩn trong lòng khó chịu bước ra phòng ông vẻ mặt cáu lên "Mặt cậu như là mới bị đá xong vậy" Nhạc Cẩn nhìn người đang dựa tường nói "Không ngờ Lạc Hà cậu lại thích nghe trộm người khác như vậy". Người đối diện Nhạc Cẩn là Lạc Hà một tên cuồng SM thích tra tấn bằng dụng cụ đồ chơi của mình, dù vậy nhưng anh lại có vẻ ngoài điển trai khuôn mắt trái xoan, sống mũi cao mái tóc bồng bềnh nhìn y như là minh tinh nổi tiếng vậy. Nhạc Cẩn không nói tiếp đi về phòng mình.

Nhà của Hạ Đình là nhà lầu 3 tầng còn có sân thượng ở trên nữa là 4 tầng. Phân chia phòng rất rõ ràng, ông và Nhạc Cẩn sẽ ở lầu 2 còn Lạc Hà và Lâm Tĩnh sẽ ở lầu 3. Nhà không chỉ có 4 phòng còn rất nhiều phòng trống , kiểu nhà của Hạ Đình to gần biệt thự phong cách đơn giản. Vì lúc trước ông với người vợ cũ của mình về nhà ở vốn ông chỉ muốn sống bình yên với vợ nào ngờ người vợ lại chán cơm thèm phở...nɠɵạı ŧìиɧ với người khác còn để Hạ Đình phát hiện, không biết nên nói là ông thương vợ hay hiền lành quá mức vẫn không nói gì cho đến kho người vợ muốn ly hôn. Bây giờ thì hay rồi cho thuê phòng mà còn phải quản lý đám ranh con.

Lạc Hà cũng quay về phòng khi ngóng chuyện xong, cậu mở cửa thì thấy tên Lâm Tĩnh đã lén vào phòng mình."Tên Lạc Hà chết tiệt nhà cậu lại có mấy đồ chơi này " Lâm Tĩnh thản nhiên cầm cái dươиɠ ѵậŧ giả ấy lên tay thì cầm không yên vơi qua vơi lại nhìn Lạc Hà.

Trên mặt Lạc Hà hiện rõ tức giận nói "Cậu không phải hôm qua đã đi thượng ở ngoài rồi sao, qua phòng tôi để lấy đồ chơi của tôi à" Lâm Tĩnh liền phản bác cậu " Đúng là hôm qua thượng rồi nhưng mà rất nhỏ chơi không đã, qua đây mượn đồ của cậu chơi một lát" cậu hí hửng nhìn vật trên tay mình đáp Lạc Hà "Cái đồ chơi cũng lớn quá nha tui rất thích coi chừng nó còn lớn cái của tôi nữa "

Trên mặt Lạc Hà lộ vẻ chán chường nói "Chẳng của cậu bự hơn đồ chơi của tôi, nhưng cái cậu cầm chỉ là loại nhỏ thôi " tỏ ra am hiểu nhìn Lâm Tĩnh. "Chẳng lẽ còn cái lớn hơn à " Lâm Tĩnh vội vàng đáp lại hình như là muốn cái loại lớn ấy "Cái lớn sao...chẳng phải tháng trước cậu đã lấy rồi vẫn chưa trả sao" cậu đột nhiên nhớ lại thì ra mình đã cho cậu ta mượn rồi...cậu ta lại chưa trả mình.

"Tháng trước đúng là có mượn thật"

"Vậy cậu còn qua đây đồi lấy nữa à" Lạc Hà ra mặt nói , Lâm Tĩnh bĩu môi nhìn cậu "Mấy cái đó chơi không đã, hay là cậu làʍ t̠ìиɦ với tui đi " câu nói đó Lạc Hà đáp lại phẩy tay "Sợ cậu bị dọa đến nổi ngất xỉu khi tui lôi cậu bé ấy ra mất" vừa dứt lời Lâm Tĩnh đã chạy lại chỗ của Lạc Hà tay sờ xuống đũng quần của cậu.

Loại quần của Lạc Hà loại caki nên sờ vào có thể cảm nhận vật đang ngủ say sau lớp vải này "Gì chứ thì ra nhỏ như vậy" Lâm Tĩnh cười giễu cợt tay vẫn đang sờ cậu bé ấy.

"Là ở dưới"

Nghe Lạc Hà nói vậy cậu liền đưa tay xuống dưới....Mẫu thân nó a tại sao lại lớn tới như vậy trong lòng Lâm Tĩnh nghĩ thầm mắng mỏ vì sự to lớn của Lạc Hà miệng lắp bắp "Cậu...cậu...sao...lại" không để cho Lâm Tĩnh dứt lời cậu liền thì thầm chặn lại "Nếu muốn bị thao như vậy thì tối nay qua phòng tôi...tôi thao chết cậu" miệng đắc ý cười rồi nhìn biểu cảm của Lâm Tĩnh.

Gương mặt thể hiện sự vui vẻ như mới trúng lô đề gật đầu đáp lại "Cậu không được nuốt lời đấy nha " nhìn Lạc Hà cười tươi rối.Lâm Tĩnh cũng đáp lại cậu cái gật đầu miệng còn nở nụ cười. "Vậy không cần mấy cái này nữa đâu, tôi về phòng đây" tay trả lại đồ cho Lạc Hà vui vẻ về phòng.

"Mèo con nhỏ này...tối nay phải thao chết mới được" miệng cười ác ý

___________________

Chương sau sẽ có H đấy (ʘᴗʘ✿)