Chương 4

Lâm Tĩnh vẻ mặt hưng phấn nhảy chân sáo đi khắp nhà, bước tới xuống phòng khách nhìn thấy Hạ Đình đang đọc sách.

Dáng vẻ bắt chân chéo trên mình thì mặc áo sơ mi trắng nhã nhặn cùng với chiếc quần tây dài màu nâu sữa sáng sủa nhìn vào rất hợp phong cách lịch thiệp thư sinh của ông. Bên cạnh cũng ông là Nhạc Cẩn dáng vẻ lười biếng ngồi sát lấy ông, dù Lâm Tĩnh không hiểu tình hình của hai người nhưng chẳng để tâm tới vui vẻ ngồi xuống.

"Cậu hôm nay có gì vui à" Hạ Đình cất tiếng dù không ngước nhìn Lâm Tĩnh nhưng lại biết dáng vẻ hưng phấn của cậu, "Tôi sợ nói ra làm ông tham muốn mà khen tức thôi" giọng nói đanh đá đáp lại nhìn ông.

"Lạc Hà và hai người tối nơi sẽ làʍ t̠ìиɦ à" Nhạc Cẩn hỏi nhìn Lâm Tĩnh, "Phải tên Lạc Hà đó với tôi tối nơi sẽ làm" cậu hào hứng đáp lại có vẻ như sắp đạt được thành tích gì đó cho mình. Nhạc Cẩn quay qua nhìn xem phản ứng của ông, muốn xem ông sẽ nói gì bình thường ông sẽ không cho họ làm vậy.

"Đừng làm ồn quá là được"

Nhạc Cẩn ngạc nhiên nhìn ông , là Hạ Đình thường ngày sau. Hôm nay nói chuyện với cậu đã rất khác rồi mà đến việc như vậy ông cũng không ngăn lại, "Hôm nay ông lạ quá đấy có việc gì à" Lâm Tĩnh thấy lạ liền hỏi ông.

"Tôi vẫn như vậy, vẫn là ông già quản lí tui nít ranh các cậu.Là ông chủ nhà của mấy cậu". Hạ Đình nhẹ đáp thắc mắc của bọn họ, "Thôi kệ nhưng mà tối nay sẽ rất vui đây" Lâm Tĩnh cười thích thú chạy lên phòng mình.

Nhạc Cẩn nhìn ông chầm từ từ sát gần mặt ông thì..."Làm gì vậy" Hạ Đình cầm cuốn sách chắn lại hỏi cậu, "Nếu tui nói là tui muốn hôn ông thì thế nào" ông giật mình ngạc nhiên nhưng cũng không để ý vì con người này vốn dĩ ông đã không hiểu rồi. "Đừng làm loạn nữa" ông nhẹ nói rồi đứng dậy đi lên lầu để cậu lại một mình.

Nhạc Cẩn nhìn ông rời đi liền thở dài thành tiếng "Ông rốt cuộc là đang muốn gì chứ"

Trời đã sập tối, bóng đèn đường cũng đã gọi xuống.Sao đêm sáng lấp lánh trên trời nhìn.Căn phòng Lạc Hà sáng đèn vẫn chưa tắt, cậu tựa mình vào ghế nhìn trời đêm hôm nay.

"Này, Lạc Hà cậu chuẩn bị xong chưa" Lâm Tĩnh bước vào hí hửng nhìn người đang ngồi trước mặt.Lạc Hà điêu đứng nhìn cậu, dáng vẻ nóng bỏng trên người lại diện áo sơ mi dài đủ để che phần hạ bộ nhưng điều khiến cho cậu điêu đứng là cậu lại không mặc qυầи ɭóŧ để rông qua phòng mình.

______________________

Tới đây thôi ngày mai mới tới cảnh ân ái của hai bạn trẻ nha