Chương 2

Nhà của Hạ Đình nhìn tương đối bự gần biệt thự, vào nhà sẽ đυ.ng ngay phòng khách kế bên là gian bếp còn có bộ bàn ghế bằng kính...Ở chỗ đối diện bàn ghế là cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài loại kéo qua được. Ngoài sân là hồ bơi rộng rãi còn có ghế dựa và bàn ở đó để nghỉ.

Lâm Tĩnh nhìn người đang ở ngoài sân nói cậu "Cậu nghĩ họ là mối quan hệ nào, Lạc Hà" người tên Lạc Hà quay qua nhìn cậu nhẹ nhàng đáp " Cậu ngốc như vậy nhìn còn biết nói chắc cậu hiểu" chắc giọng đâm chọc rồi bình thản nằm nghỉ trên chiếc ghế dựa ấy. Lâm Tĩnh bị nói như vậy mặt hầm hực khó chịu nói "Ông ta nhìn là biết muốn cậu ta thao chết còn phải nói như thế nào" cậu sẵn giọng nói rồi quay đi lên phòng của mình. Lạc Hà nghe cậu ta chỉ lắc đầu miệng buông lời nói "Đúng là bị người ta thượng nhiều quá sinh ra ngốc nghếch " chán nản cậu nằm đó nghỉ ngơi.

Hạ Đình ngồi trong phòng lại tính sổ sách tháng này mệt mỏi dựa vài thành ghế ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại rất mê người. Miệng ông lẩm bẩm gì đó:

- 200...780...lại sai nữa rồi!

"Sai rồi thì tính lại" thanh giọng quen thuộc ông không mở mắt nhìn người nọ. "Sao cậu qua đây" cắt lời thản nhiên Nhạc Cẩn không nói gì áp tay vào mặt ngắm nghía nhìn ngũ quan người đối diện. "Không thích à" cậu hỏi, Hạ Đình không nói gì...suy nghĩ xem nên nói cái gì và nghĩ kỹ xem câu nói của cậu có nghĩa như nào, vì ông không muốn mình hiểu lầm câu nói ấy của cậu. "Sao cậu lại qua đây, hay là nhớ ông già này rồi" Nhạc Cẩn nhìn ông miệng khẽ cong lên, cậu vừa mở miệng muốn đáp lại ông là phải tui nhớ ông rồi nhưng chưa kịp cất tiếng thì ông lại nói "Tôi giỡn thôi" ông cười ngượng ép vì biết cậu sẽ không thể nào mà đáp lại ông dù gì 3 năm qua ông đã thổ lộ với cậu nhưng đáp lại là sự im lặng chết chóc của đối phương.

Nhạc Cẩn nhìn ông bờ môi nghiến chặt cậu khó chịu vì ông không cho cậu nói, "3 năm rồi tôi đã thổ lộ với cậu bao nhiêu lần rồi" ông cố gắng điềm tỉnh mắt nhắm chặt muốn nghe xem đối phương sẽ đáp ông ra sau."Rõ ràng ông biết là tui trí nhớ kém" cậu gục xuống bã vai ông hai tay buông lỏng , ông biết cậu không phải là trí nhớ kém mà là cậu có hay quan tâm tới không " là 28" ông cất lời đáp lại. Con số này không thề nhỏ đối với một người đơn phương 3 năm lại có thể thổ lộ với đối phương nhiều như vậy mà vẫn không có sự đáp lại thật sự là ăn quả đắng rồi. Ông thì thào với cậu "nếu như con số này không tăng lên thì phải làm sau" đến lúc này cậu vẫn im lặng trong đầu là một mớ suy nghĩ phức tạp, cậu không đáp ông cũng không nói nữa vì ông nghĩ cậu sẽ không đáp lại một ông già ngoài 30 như mình, từ trước tới nơi cậu đã kẻ sẵn vạch ranh giới cho cả hai rồi.

Một lát sau ông liền hỏi cậu để đáng tan sự im lặng này "Năm nay có thể sẽ tổ chức đi du lịch, cậu đặt vé giúp tôi nhé" ông ngồi dậy nhìn cậu, mặt đối mặt nhìn rõ biểu cảm của đối phương "Sau lại đi du lịch bình thường ông tiếc tiền lắm mà" cậu nói.

Tiền ông thu mỗi tháng thật chắc ông chỉ lấy 2/3 còn một phần còn lại ông sẽ tích góp giúp họ.Mỗi năm đều phát tiền thưởng cuối năm thật ra là tiền ông cho họ nhưng rốt cuộc họ là nói để đó năm sau lại lấy vì gia đình của họ đã gửi cho họ rồi. Nên mỗi năm ông chỉ đưa cho cậu, ông nhìn cậu hiểu rõ nét mặt nghi ngờ ông nhẹ đáp "Vì sợ sau năm này không giống như lúc trước nữa". Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Nhạc Cẩn, lời nói lúc nãy cộng thêm câu này cậu nghĩ ông sẽ dừng lại không muốn tiếp tục nữa. Nghiến răng cậu đáp "Vậy thì thủ số tiền lớn đi nơi tui đặt không rẻ đâu" Ông gặt đầu cười tươi nhìn cậu "Tui mệt rồi muốn ngủ" "Được vậy ông nghỉ đi " Nhạc Cẩn quay người rời khỏi phòng ông nhưng trong lòng khó chịu.