Chương 27

Tên bắt cóc mở băng dán cho cậu, liền thở dài một hơi. "Này ông già....tôi muốn ăn piza" Lâm Tĩnh nhìn hắn vẻ mặt bĩnh tĩnh như là mình vừa yêu cầu một việc hết sức bình với tên bắt cóc!

Tên bắt cóc: "........"____Má nó! Tên này tưởng đang ở khách sạn à....Ta là đang bắt cóc mày đấy! Hãy cư cư như một tên bị giam giữ bởi một kẻ ác độc đi!

Hắn tức tối quay đi, vừa bước được hai bước cậu lại lên tiếng " Ông có mua không thì bảo!?" cậu nói chuyện với hắn thở như cậu đang là một vị sếp cấp cao còn hắn là tên sai vặt....không làm thì không có lương bổng cho vậy. Tên bắt cóc máu trong người sôi ùng ục "Ta đi mua mi cứ ở đây mà ngoan ngoãn để ta hầu hạ"...."rầm"

Lâm Tĩnh nhìn hắn rời đi, còn đặc biệt tặng một cái rầm...cái cửa cũng sắp không chịu nổi luôn rồi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy cây dao hắn để quên ở chỗ ghế gần đó...Lâm Tĩnh lết cái thân mình lại chỗ cái ghế ấy "bịch" cậu té sõng soài dưới sàn, "Ui da....đau quá!" bã vai Lâm Tĩnh bị va đập vào sàn. Cậu than đau một tiếng mắt nhìn lên cái ghế gần đó "Cố lên...Lâm Tĩnh mày là giỏi nhất" cậu khuyên nhũ bản thân rồi dùng sực lực phần dưới trường lên phía trước.

"Đùng" tiếng va đập cửa sổ vang lên, mảnh vỡ của cửa văng ra rã rời trên sàn. Gió bên ngoài lùa vào ánh nắng chiếu vào phòng thì bị một thân ảnh che chắn. Một nam nhân cao ráo trên người còn mang theo súng bước lại phía cậu.

"Ông là ai vậy...Tôi..phải tôi đang bị bắt cóc ông"....."Cậu là Lâm Tĩnh nhỉ....ừm giống với ảnh, cậu là Lâm Tĩnh, mẹ cậu nhờ Anh Hoài giúp nên tôi đến đây để cứu cậu ra....Tôi là Sơ Nhàn"

Lâm Tĩnh: "........."_____Mang súng theo mà sao nói chuyện lịch sự vậy....nha mấy tên nhân viên vậy!

Sơ Nhàn lịch sự giới thiệu với cậu xong lại bước đến gần tay rút lấy con dao trong người ra "soạt" sợi dây bị Sơ Nhàn cắt đứt. Lâm Tĩnh xoay cổ tay bị hằn đỏ lên của mình ngước nhìn người đối diện. Bây giờ để ý thì người Sơ Nhàn này dù có vết sẹo ở gò má nhưng lại..."Ngầu quá" Lâm Tĩnh rào lên hai mắt sáng long lanh nhìn Sơ Nhàn.

Sơ Nhàn: "........."_____Thằng nhóc này bị thiểu năng à....sao như tên ngốc vậy!

"Anh nói mẹ tôi sao....vậy mẹ tôi là gì của mấy người mà phải giúp... Người tình của anh..!? Hay là mẹ tôi là người tình của ông chủ anh" Lâm Tĩnh đoán mò nhìn Sơ Nhàn.

Sơ Nhàn : "......Tùy"____Tùy mày nghĩ đi, càng nói chuyện càng nghĩ mình cũng trở nên thiểu năng như nó mất!

Sơ Nhàn buông một từ ra, anh thong dong quay đi. Lâm Tĩnh không kịp nói liền thấy vậy đi theo Sơ Nhàn. Cửa sổ bị vỡ bước ra là trước mắt là một cái cảng lớn "Thịnh Quang"...là nó. Lâm Tĩnh thấy Sơ Nhần không nói gì liền chạy theo trong lòng lại hiếu kì hỏi "Này Anh Nhàn, anh dẫn tui đi đâu vậy"....

Thằng này, chẳng lẽ muốn ở lại đây à? Hỏi nhiều tất nhiên đưa mày về nhà gặp mẹ mày rồi!

Sơ Nhàn không nói gì mặt vô cảm đi lại chiếc motor mình đậu gần đó, thân võ rút trời ngồi trên xe, Sơ Nhàn đội mũ bảo hiểm lên, tiện tay lại văng về phía cậu một cái nón "Lấy xe, tôi chở cậu về gặp Dư Tịch" lời nói vừa dứt anh cũng không thèm chú ý tới cậu sẽ trả lời ra sao, khởi động xe.....Lâm Tĩnh lúc bày mới kịp phản ứng đội mũ lên chạy vọt lên xe ngồi còn cười hoan khoái nói "Anh Nhàn, anh đưa tôi gặp mẹ....thôi anh đi tôi về nhà của tôi đi"____Nhà tui??? Là nhà đang thuê mới đúng!

Sơ Nhàn : " Nhà cậu....tại sao!?"

"Tại sao gì nữa! Tôi đi bụi mà làm sao gặp tôi được, anh đưa tôi về nhà đi khỏi gặp mẹ tôi đâu!"

Cậu nhàn nhã miệng còn ý cười nói với anh, Sơ Nhàn quay qua nhìn cậu một hồi____Thằng này, quả thực thật là hảo con trai.

Sơ Nhàn nói vậy nhưng miệng vẫn không động, anh quay đi, không nhìn nữa! Liền chạy xe đi.

Lâm Tĩnh nhìn đường đi...___Không đúng! Đây đâu phải đường về nhà của Hạ Đình!?

Cậu lòng thắc mắc không hiểu nói "Nhàn ca, anh đi sai rồi.Không phải hướng này....ây ấy..! Hướng ngược lại! Sai rồi, sai rồi...Hướng kia, này anh nghe tôi nói không!"

Cái mỏ không chịu khép lại của Lâm Tĩnh cứ la ó vào tai anh...Sơ Nhàn mặt mày nhăn nhó như con khỉ già khó tính, anh không thèm để tâm nữa vọt một hơi đi hướng ngược lại cậu chỉ.

Mặt trời đã mọc giữa đỉnh đầu, cái mùa hạ chí lạnh đến nổi dù giữa trưa nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như sắc xuân đang về. Sơ Nhàn dừng xe, Lâm Tĩnh ngơ ngác nhìn căn nhà...à không là một cái biệt thự to gấp mấy lần nhà của Hạ Đình. Cậu há hốc mồm, mắt nhìn căn biệt thự to đùng ấy "Mẹ tôi...bà ta quen ông già nào mà giàu dữ vậy! Ối...nhà to quá còn có núi phía nhà nữa...Ầy không được rồi, phải chụp ảnh lại cho Lạc Hà, Nhạc Cẩn với Hạ Đình ông ta mới được!"

Sơ Nhàn: "......"____Thằng này, nó thật sự không bị va đập ở đầu khi mới lọt lòng chứ!

Anh nhìn cậu đang hưng phấn chụp ảnh liên hồi, quay qua nhìn phía cổng lớn, một bóng người chân dài trên người mặc chiếc váy đắc tiền chạy nhanh về phía anh...à về phía Lâm Tĩnh.

"Tĩnh Nhi, con không sao chứ....không bị thương chứ, để mẹ xem con nào, hình như con ốm ra rồi, con không sao chứ, Tĩnh Nhi chắc bị dọa sợ rồi lắm không!"

Một bài ca quan tâm được hát lên!

Lâm Tĩnh nhìn Dư Tịch "Mẹ, mẹ quen ông già nào mà giàu dữ vậy! Wow, mẹ cha mất cũng lâu rồi, chẳng lẽ mẹ tham của chạy tới ông già giàu cụ để sài tiền à"

Dư Tịch : "......"____Thằng con này, uổng công người mẹ bỏ tiền ra cho người ta cứu mày mà, đứa trẻ ngốc này!

Bỗng phía sau Dư Tịch, dáng người vạm vỡ cao to nước da ngâm cùng bộ vest đắc tiền, phía sau hai bên còn có một đám vệ sĩ theo sau như cái đuôi không rời.

Sơ Nhàn nhìn người nọ "Anh Hoài, em đưa nó về rồi"

"Ừm, cậu là Lâm Tĩnh à!?....Tôi là Trịnh Du Hoài là bạn của mẹ cậu"

"Anh có cha già không?"...."Ổng nằm dưới mồ ấy"

Lâm Tĩnh ngây ra___Không có cha già, hai người họ là bạn! Vậy mẹ mình chẳng lẽ là bạn gái với anh ta!?

Cậu lòng nghĩ đến, mắt hướng về Sơ Nhàn "Chằng lẽ là anh thật à!?" cậu nói giọng có phần kinh thường, không tin được.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, đừng có mà nghĩ vớ vẩn" Sơ Nhàn nhìn mặt cậu đầy chữ trong lòng hiện lên.

"Tĩnh Nhi, bây giờ con ở đây với Trịnh Thiếu đi, sẽ an toàn cho con hơn" Dư Tịch nhìn cậu, hai tay đặt lên vai rộng gầy gò của cậu mà nói.