Chương 26

Tên bắt cóc trong lòng tức tối___Tại sao ông chủ không kêu bắt mẹ của hắn mà lại bắt tên ngốc này chứ!...."Đừng nhiều lời...mày mau ngoan ngoãn không thôi tao sẽ.." lời nói chưa dứt hắn liền bị cậu chặn lời "Ông trói tôi nghe vậy bắt tôi quậy ông cũng không được"

Lâm Tĩnh sắc mặt lại bình tĩnh nhìn tên bắt cóc ấy.....Hắn ta đơ ra một hồi liền quay người rời khỏi phòng..."rầm"

"Tại sao ông chủ lại bắt mình canh giữ tên này chứ" tên bắt cóc khóc không ra nước mắt.....nhảy xuống hoàng tuyền cũng không ai hiểu nỗi lòng này của hắn.

"Rầm" cánh cửa bị mở bung ra va vào tường...một người phụ nữ tóc màu vàng kim đi vào gắp rút trên người cô diện một bộ đồ hàng hiệu, vẻ mặt lại hớt hãi lo lắng. Phía sau còn có hai tên vệ sĩ chạy theo sau.

"Trịnh Du Hoài! Anh phải giúp tôi cứu con trai tôi" người phụ nữ bước tới bàn, hai tay chống xuống nhìn người đang ngồi ghế ấy.

"Con trai cô...." hắn nhướng mi lên nhìn người phụ nữ ấy. Bấy giờ tên vệ sĩ đứng bên cạnh hắn lại gần, khẽ sát rai hắn thì thầm "Ông chủ con trai của Dư Tịch là Lâm Tĩnh là tên đang ở cùng với Hạ tiên sinh" hắn cẩn trọng nói với Trịnh Du Hoài.

Trịnh Du Hoài : "........."____Là người quen của mèo hoang nhỏ sau, lần này lại có dịp gặp!

Hắn im lặng môi biểu ý cười nhếch lên, người phụ nữ tên Dư Tịch này liền không chịu nỗi nữa quát lên với hắn "Trịnh Du Hoài anh phải giúp tôi lần này....anh giúp tôi bảo vệ con tôi...tôi sẽ cho anh thêm bốn mươi phần trăm cổ phần của Dư Gia" Dư Tịch dù hơi lớn tiếng nhưng biểu giọng cầu hắn giúp.

"Được....Sơ Nhàn cậu nghe chắc biết mình nên làm gì rồi nhỉ" hắn hướng mắt nhìn phía góc phòng. Nam nhân cao to trên mặt có vết sẹo gò má trái nhưng lại toát ra vẻ phong độ rút trời. Trên người mặc áo thun trắng mỏng lộ ngay cả cơ bụng và ngực săn chất...hắn tiến tới trước mặt hai người họ.

"Tôi là Sơ Nhàn...tôi cần hình của con trai cô" Dư Tịch gật đầu cô móc trong chiếc tui đắc tiền của ra một tầm hình...."Được rồi...vậy em đi đây anh Hoài" hắn cầm tấm hình rồi rời đi.

Xe cộ tấp nập ngoài đường, hàng tá người đi lại trên đường vậy mà lại có hình bóng khiến người khác chú ý. Trên người diện áo sơ mi trắng như tuyết quần tây đen nhung cùng đôi giày hàng hiệu của cậu. Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó........Bên đây tên bắt cóc nghe tiếng điện thoại của Lâm Tĩnh " Alo....mày là người nhà của thằng nhãi này à" tên bắt cóc giọng điệu ưỡng ngực to tiếng với cậu. Lạc Hà bên đây nghe giọng nói lạ bắt máy liền khẩn trương " Ông là ai....Lâm Tĩnh đâu" tên bắt cóc cười đắc ý nhìn Lâm Tĩnh "Nhóc bạn mi đang nghe máy này....haha" hắn cười lớn nhìn Lâm Tĩnh

"Lạc Hà à...mau đến cứu tớ với ở đây có cái bảng để là cảng lớn Thịnh...ưm" Lâm Tĩnh lợi dụng thời cơ liền nói la lên thì bị tên bắt cóc dán băng keo miệng cậu lại...."Lâm Tĩnh...Lâm Tĩnh!" Lạc Hà gọi tên cậu nhìn lại màn hình điện thoại, đối phương đã cúp máy. Cậu nghiến răng tay nắm thành nắm đấm trên trán nổi lên hắc tuyến "Cảng lớn....Thịnh...là nơi nào chứ!?".

Tên bắt cóc phát hỏa nhìn Lâm Tĩnh chí tức là không đánh được cậu____Tên nhãi ranh nếu không phải ông chủ kêu tao chăm sóc màu cẩn thận không thì nãy giờ mày đã nhừ ra với tao rồi!

Hắn lòng ủy khuất....đường đường xưng danh bắt cóc vậy mà lại bị tên nhãi như cậu xem thường như vậy! "Ưʍ....ứ..ưʍ. " Lâm Tĩnh vùng vẫy biểu thị hắn tháo băng dán ra. Tên bắt cóc cũng đành làm theo mở băng dán cho cậu...nếu cứ để vậy cậu sẽ làm phiền chết hắn mất!