Chương 25

Cái lạnh cuối mùa hạ chí thổi qua luồn tán cây khô rậm, rèm cửa bung xỏa phất phơ bị cái gió cuối mùa thỏi vào. Đôi chân dài bắt chéo qua nhau, lướt lên là khuôn mặt điềm tĩnh như mọi ngày cùng chiếc mắt kính được mạ bạch kim. Trên tay cầm cuốn sách, đọc được nữa chừng thì bất chợt dừng lại mi tâm nhũng xuống "Cậu...." lời nói được nữa chừng liền bị ông nuốt vào trong. Tay chống cầm lười biếng nhưng ánh mắt lại chăm chỉ theo dõi người kia của cậu thật khiến cho người ta có cảm giác bị giam lỏng.

Nhạc Cẩn không nói gì ánh mắt vẫn như cũ nhìn ông, lúc này Hạ Đình phát hiện hình như có chút không đúng....Lâm Tĩnh cái miệng của tên thường ngày không cần thấy mặt đã có thể nghe thấy giọng nói chanh chua thanh thót trong nhà. Vậy mà hôm nay lại yên ắng như vậy, Lạc Hà cũng chẳng thấy đâu_____"Đúng là thật lạ" ông nói xong thì Nhạc Cẩn cũng ngờ nghệch hiểu ra

"Lạc Hà nói với tôi là cậu ấy đi ra ngoài...."

"Vậy Lâm Tĩnh....cậu ta cũng có việc ở ngoài" ông nhìn cậu hỏi. Nhạc Cẩn không nóng không lạnh nhìn ra ngoài cửa " Lạc Hà đi tìm cậu ta...Khoan đã cái tên em vợ...à không hắn ta đâu rồi bình thường không phải cũng như Lâm Tĩnh hay sao"_____Bình thường không phải là cái đuôi sau lưng ông hay sao.

Hạ Đình : ".....Em ấy có việc sẽ ở lại bên ngoài..." ____Bỗng nhiên lại bẻ qua Dư Quân...đang nói tới hai kia mà cậu ta lại sao đây.

Hạ Đình có phần không hiểu nổi con người này...lòng thở dài một hơi "Lạc Hà bảo rằng cậu ta bỗng nhiên gắp rút ra ngoài không biết là việc gì...nhưng mà sẽ đem cậu ta về bằng được" Nhạc Cẩn lại như cũ vẫn không nóng không lạnh nói với ông. Hạ Đình nghe cậu nói vậy lòng có chút ngưỡng mộ người ta...."Hai đó quen nhau rồi à..."Hẹn hò" rồi!" ông cười nhạt hỏi cậu

"Chắc vậy....sao ông lại hỏi như vậy" "Ngưỡng mộ người khác lại cảm giác mình sẽ không bao giờ có được"

Nhạc Cẩn quay đầu nhìn ông ngẩn ngơ ra...hai con ngươi dao động nhìn thẳng phía đối diện đang điềm tĩnh cỡ nào____Ông rốt cuộc lại sao nữa đây, Hạ Đình!

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhạc Cẩn giật mình nhìn ông chần chừ lại thở dài tayL bắt máy điện thoại ra nghe máy "Alo..."_____"Nhạc Cẩn cậu lần này lại đυ.ng tới nhân vật lớn như vậy hả" người đầu dây bên kia không đợi cậu alo dứt câu đã hoảng hốt lên hét vào điện thoại.

Hạ Đình nhìn cậu cau có lại tò mò cậu đang nói chuyện với ai..."Hắn là ai mà lại nhảy cẫng lên như vậy hả, Tiết Oanh" mi tâm cậu nheo xuống hỏi lại người kia.

Cái người bên đầu dây tên Tiết Oanh ấy hoảng hốt nói với cậu..... "Hắn ta....biết ông già đó nữa" sắc mặt cậu tối đi khi nghe thân thế của người kia cậu liền quay qua nhìn Hạ Đình một cái, " Sao vậy" ông điềm tĩnh thấy cậu nhìn mình liền hỏi. Cậu không đáp liền đứng dậy bước tới gian bên kéo cửa kính ra ngoài vườn.

Hạ Đình không để tâm nhìn cậu nữa mắt hướng về cuốn sách còn đọc dở nhưng tâm lại nghĩ đến cái tên "Tiết Oanh"____Cái người tên Tiết Oanh này là ai...cậu ta tại sao lại thận trọng không muốn mình nghe thấy, quả nhiên cậu ta lại kẻ thêm một đường...

Ông tay bấu chắt cuốn sách môi mím chặt lại. Hàng mi trên dưới nheo lại với nhau thì rời ra trong khoảng chốc.

Trong căn nhà tối tăm, rèm cửa sổ bị gió thổi bung ra dáng người đang nằm trơ trọi trên giường hai tay bị trói lại. "Này, các người là ai tại sao bắt tôi hả" lời nói cọc cặn cậu nhướng mày nhìn người đối diện.

Tên đó trên mặc bộ đồ đen trên tay còn cầm con dao mà đùa giỡn với nó. "Mẹ cậu chắc lo lắng cho con trai của bà ta lắm"...."Thế thì sao!??"____Tên này bị bệnh à, mẹ tôi thì liên quan gì!

Thật là...phải nói cậu ngốc thật ngốc giả, một tên thiếu gia được ba mẹ cư chiều như cậu. Dù cậu có lăng loàn bê bối cỡ nào người mẹ của cậu ta không mãi bay mà còn gửi tiền cho cậu ăn sài.

Lâm Tĩnh: "......." _____Hình như có phần liên quan, vậy là hắn muốn tống tiền nhà mình!!!.

Cậu lòng nhảy cẫng lên nhìn tên đối diện....sắc mặt có chút...khoan đã cậu ta đang cười à!

Tên bắt cọc ấy nhìn cậu như tên ngốc "Mày cười cái gì...bắt cóc đấy!!! Tao là bắt cóc đấy." Hắn ta lòng lại hoảng một phần___Chẳng lẽ tên này không phải dạng dễ đυ.ng ư!?

Không phải dạng dễ đυ.ng mà là..... "Không ngờ mình lại có giá trị như vậy" cậu như tự hài về giá trị của bản thân vậy. Tên bắt cóc giờ cũng hiểu ra....____Tên này là tên có sắc nhưng không có chí!

"Đủ rồi....mẹ ngươi đυ.ng phải kẻ như ông chủ tao là coi như mày xui rồi nhóc" ngón tay hắn lướt ngang qua lưỡi dao sắc bén. Lâm Tĩnh trầm ngâm nhìn hắn một hồi...."Này ban ngày ban mặt tại sao lại che mặt vậy"_____Tên óc nhỏ như hạt đậu này rốt cuộc có hiểu tình thế của mình là đang bị bắt cóc không vậy!

_____________

"Anh bắt cóc tội nghiệp nhất mà tôi từng biết :))))"