Chương 24

Ánh trăng khuyết chiếu gọi xuống qua khung rèm cửa sổ, "cạch" thân ảnh nam nhân cao ráo trên tay bế một người đang rút vào trong lòng mình. Nhạc Cẩn tiến tới giường ông, đặt ông xuống, mi tâm duỗi xuống con ngươi mắt đen lấy chính giữa lại hiện lên vết sáng chói.

Bàn tay ấm áp sờ vào má của Hạ Đình, " Ông tại sao...." Nhạc Cẩn ngập ngừng rồi im lặng một hồi lâu...môi cậu mím chặt. Cậu đứng dậy quay lưng đi, bàn tay thon dài nắm lấy góc tay áo cậu...Nhạc Cẩn ngừng lại.

"Cậu...."_____ " Đau đầu à!"

Ông gọi cậu nhưng lại sững lại mặt quay vào tường , tay đang nắm góc áo buông lỏng ra rồi cũng rời đi. Mép áo nhăn nheo bị ông nắm bây giờ được thả ra...Nhạc Cẩn quỵ gối gần mép giường tay áp lên trán ông "Không nóng lắm...." rồi rời khỏi vành trán ấy.

"Ông....xin lỗi...vì hồi sáng đã lớn tiếng như vậy. Không phải tôi ngăn cản ông, nhưng mà việc của tôi tốt nhất ông đừng liên quan tới..." _____Tôi không muốn ông phải vì chuyện tôi với ông ta mà mệt mỏi...Nhạc Cẩn trầm lặng cơ mặt thả lỏng...cậu muốn nói tiếp lời sau đó nhưng lại bị ông ngăn lại.

"Tôi biết rồi..." Hạ Đình lòng thắt lại mím chặt môi khi nghe cậu nói đừng liên quan tới...ông nghĩ rằng cậu là đang muốn kẻ thêm một đường cho cái ranh giới vừa được ông bôi đi một nữa. Rốt cuộc là cậu có thật sự muốn tôi tiếp tục...!

Hạ Đình bơi trong cái suy nghĩ đầy gai nhọn...vừa nghĩ tới có thể khiến lòng ông thêm rỉ máu. Ông ngồi dậy nhìn Nhạc Cẩn.

Cậu sững lại câu nói vừa nãy của ông thì cũng kịp phản ứng lại khi ông vừa rồi dậy nhìn ông...."Ông....ưm"

Hạ Đình hai tay thon dài không thể bao trọn cả khuôn mặt không góc chết ấy...tay áp vào đôi môi căn mộng nhào tới bờ môi của cậu. Đôi mắt ông nhắm nghiền lại như thể không muốn nhìn người trước mặt.

Nhạc Cẩn bất ngờ....lại nghĩ____Ông thật sự hôn rất dở. Cậu liền phối hợp lại, lưỡi cậu tách bờ môi chỉ biết đặt lên miệng cậu luồn vào trong. Tìm kiếm đầu lưỡi ấy, rồi quấn quýt lấy nhau như hai vật thể không thể tách rời....một hồi lâu sau đau lưỡi kia luyến tiếc tách ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng phản chiếu qua ánh trăng rọi qua rồi đứt thành hai sợi rồi biến mất trong không khí.

Hạ Đình gục đầu xuống vào hõm cổ của cậu, thở hỗn hển...hơi thở ông nóng phà vào làn da cậu. Nhạc Cẩn nhìn xuống xoáy tóc đen lấy, từng sợi tóc nếp theo nhau bao quanh thành xoáy nhỏ.

"Khuya rồi ông nên nghỉ ngơi sớm đi..." cậu trầm giọng lại dịu dàng ấm áp, ghìm bờ vai nhỏ nhắn của ông xuống giường ...tay cậu vươn tới sống mũi cầm lấy cái kính của ông lấy ra rồi đặt trên kệ tủ bên giường.

" Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi" ông quay lưng nhắm mắt lại như biểu ý cậu nên về phòng nghỉ ngơi.

Nhạc Cẩn quay người rời đi bước ra khỏi phòng ông...cậu trầm lặng về phòng mình. Bước dài của cậu đi vài bước, cậu đã đứng trước mặt cạnh đầu giường mình. Ánh mắt cậu sắc bén, tay thô dài của cậu lấy trong túi ra cái điện thoại....cậu bấm số_____"Alo...hôm nay bỗng nhiên lại điện tôi vậy....Nhạc Thiếu" đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói thánh hót có vài phần bỡn cợt với cậu.

" Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một người" cậu nghiêm túc nói, người bên kia im lặng một hồi cũng trang nghiêm giọng nói bĩnh tĩnh hỏi cậu "Ai chọc cậu vậy...Nói đi, tên!"

"Trịnh Du Hoài"....người bên kia im lặng hơn nữa ngày mới ừ đáp lại cậu. Nhạc Cẩn tắt máy để điện thoại trên bàn....chân mày cậu nặng trĩu xuống...mi tâm nhíu lên. Con ngươi đen lấy của cậu nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Cậu thở dài một hơi....

"Cái tên đó.....quen biết với ông ta!"