Chương 23

Cốc Mẫn đứng kế bên Hạ Đình khốn cuốn, tay dìu cậu lên thì một bàn tay thô to hất tay Cốc Mẫn. "A! Trình thiếu...dù gì đây cũng là quán của tôi anh nể mặt tôi được không"____Đúng vậy, quán của mình, mình làn chủ tại sao lại phải kiên nể hắn chứ!

"Từ đầu đến cuối tôi không nể cậu....Cuộc chơi của tôi cậu...biến!" Lời nói hắn trầm giọng phát lên mang thêm phần đe dọa...___Nếu Cốc Mẫn mà can thiệp vào nữa thì hắn sẽ xử lí cậu vậy.

Cốc Mẫn : "........" cậu đứng sang một bên tay thu về, Hạ Đình tay cầm ly rượu dường như muốn cố uống tiếp.

Cốc Mẫn nhìn ông lòng lại một nỗi niềm không thể phun trào ra bên ngoài___Tổ tông ơi...cậu rán mà uống đi, tại sao lại phải dính cái phiền phức này chứ!

Hạ Đình tay cầm ly rượu vừa đặt tới miệng , "rầm" tiếng động lớn phát ra Trịnh Du Hoài quay ra sau, nhìn chuyện gì đang xảy ra.

Cốc Mẫn giật mình nhìn cánh cửa của quán bị đạp văng ra___Gì vậy...cái cửa của quán tôi, sau hôm nay lại xui như vậy.

Hạ Đình quay qua nhìn về phía cửa, bóng dáng cao to đang thở hỗn hển đứng chỗ đó. Mọi người trong quán đứng nhìn chuyện gì đang xảy ra. Cái người đứng gần cửa từng bước tiến nhanh lại chỗ ông, tay dựt lấy tay của ông kéo đi.

"Cậu....Nhạc Cẩn...từ từ đã" ông bấy giờ mới kịp phản ứng lại cậu. Trên người ông nồng nặc mùi rượu khi khoảng còn tỏa ra mùi nước hoa thơm ngất nhưng lại nồng nặc khó chịu đối với cậu.

"Này, cậu đang đem mèo hoang của tôi đi đâu vậy" Trịnh Du Hoài nhìn cậu tay chống cầm ánh mắt sắc lạnh. Đám vệ sĩ đứng ở đó phản ứng khi Trịnh Du Hoài vừa lên tiếng. Đứng chặn đường cậu.

"Mau kêu bọn họ ra....ông ấy là của tôi!"____Mèo hoang??? Hắn ta nghĩ mình có cửa để cướp người à!

Nhạc Cẩn đôi mắt đen lấy liếc nhìn người phía sau kia đang hóng hách gọi người nào đó là mèo hoang của mình.

Cốc Mẫn đứng đó đờ ra "......." ____Đứa cháu ngoan...tới đúng lúc lắm nhưng mà cái cửa của quán chú.." lòng ngậm ngùi nhìn cậu. Không ngờ lại có một ông chủ quán bar mà lại sợ hãi không có một sự uy hϊếp hay đáng sợ gì.

" Chóng mặt quá....Nhạc Cẩn" Hạ Đình bị tác dụng của rượu mạnh đầu trao đổi, cả người mềm nhũn ra. Nhạc Cẩn tay bắt lấy người ông đem dựa vào lòng. "Ông rốt cuộc uống bao nhiêu vậy"

Lúc này một vệ sĩ đang đứng gần giữa cậu và Trịnh Du Hoài liền nhận ra, tên vệ sinh xác gần lại ông chủ của mình nói khẽ vào tai hắn "Ông chủ...tên đó là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Nhạc Gia, Nhạc Cẩn Phong...là đối tác lần trước bị chúng ta hủy dự án bên khu phố phía Tây"

Trịnh Du Hoài liếc nhìn cậu một cái liền ồ một tiếng "Là con trai của lão già kinh tởm ha..thú vị nhỉ" miệng Trịnh Du Hoài nhếch lên một bên tay thu lại chỉnh sửa quần áo đứng dậy.

"Hôm nay tới đây thôi...mèo hoang lần này cậu thua rồi. Yên tâm sau này vẫn còn gặp" hắn lướt ngang qua Nhạc Cẩn dừng lại khi vai của cả hai đang sánh ngang nhau.

"Con trai của lão già biếи ŧɦái kinh tởm...thật sự không dễ dàng gì" hắn nhếch mép rồi rời đi. Mặc cho Nhạc Cẩn trán nổi lên hắc tuyến, cậu nghiến răng...lòng bóc hỏa lên cũng vội tắt xuống vì người trước mặt .

"Chú hai....cái cửa con sẽ gửi tiền qua cho chú..." cậu tay bế ông lên nhẹ nhàng rồi rời đi. Hạ Đình say bí tỉ không rõ trời chăng gì....ngoan ngoãn cho cậu bế đi hai tay loạn xạ cũng cố vươn qua cổ người nọ ôm lấy. Sợ rằng sẽ ngã xuống, cái vòng tay ấm áp đang ôm bê mình.

Cốc Mẫn : "........."____ Rốt cuộc ai là chủ của quán chứ....rõ ràng các người ỷ lại gia thế máu mặc hơn tôi đây mà.