Chương 22

Hạ Đình nhìn tấm danh thϊếp trên tay song bây giờ mới để ý tấm danh thϊếp này. Ông mặt điềm tỉnh mi tâm dời xuống rồi quay lên nhìn Cốc Mẫn " Là cái người trên lầu....hồi nãy cậu ta hình như muốn nói chuyện với tôi".

Cốc Mẫn : "......." Thật sự là muốn nói chuyện thôi sao....ở quán bar gay này___Cốc Mẫn im lặng hồi lâu sắc mặt hơi nghiêm trọng nhìn Hạ Đình.

" Cậu tốt nhất đừng qua lại với hắn ta...hắn... Tốt nhất né được bao nhiêu thì né" Cốc Mẫn nói ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Đình rồi quay mặt về bàn.

Hạ Đình : "......" Cái người tên Trịnh Du Hoài này lại rắc rối như vậy sao____Ông suy nghĩ một hồi thì lâu, tay bắt đầu năng ly rượu vang lên.

Dừng___

Ai vậy...Cốc Mẫn nhìn Hạ Đình miệng giật giật một hồi trong lòng liền nhớ đến câu nói nào đó___hình như là nghĩa tựa...Bạn càng né thứ gì đó, thì kết quả nó sẽ tìm đến bạn! Đúng rồi...là nghĩa như vậy

Ngón tay thô to dừng ngay miệng ly rượu, mi tâm Hạ Đình bỗng sụp xuống. Nhíu mày Hạ Đình quay qua đằng sau mình. Ánh đèn sân khấu gần đó dập dờn, dáng người cao to. Tóc đen lấy, ngũ quanh không góc chết đầy sinh lực miệng nhát lên một góc nhìn ông.

Cốc Mẫn : " Trịnh thiếu...hôm nay sau lại có nhã hứng vậy" mặt ngoài tuy cười rất sảng khoái như gặp được thần tài___nhưng bên trong lại một nỗi niềm phun trào

Mình chỉ mới khuyên cậu ta tránh xa tên Trịnh thiếu này...ai ngờ hắn lại từ tìm đến, do Hạ Đình xui xẻo hay là do cái miệng mình xui đây___ Cốc Mẫn trong lòng tự trách lại tự thương cảm cho Hạ Đình.

Cái người tên Trịnh Du Hoài kia nhìn Hạ Đình liền nói " Nếu muốn uống chi bằng uống với tôi một ly"

Hạ Đình tay đặt lu rượu xuống chậm rãi quay mặt lại từ tốn đáp lại " Tôi không uống với người lạ" ông không lạnh không nóng hướng mắt nhìn thành ly.

Trịnh Du Hoài dù bị từ chối nhưng trên miệng nhếp cười một cái, ý niệm Hạ Đình thật sự rất thú vị___không ý niệm đó chỉ có trong tổng tài bá đạo mà thôi. Còn tôi là một người không dễ chiều....

Trịnh Du Hoài : " Nhìn cậu rất giống với con mèo nhỏ nhà tôi rất bướng thích cào cấu người khác" hắn nhìn rồi ngồi xuống cạnh đó.

Bây giờ mới thấy được bóng dáng vệ sĩ phía sau, nãy giờ bị anh đứng che chắn chứng tỏ một người rất vạn vỡ cao to như lực sĩ.

Hạ Đình mang cái mặt lạnh hơn bao giờ đáp lại " Tôi không phải con mèo đó...với lại tôi không phải lưu manh thích đánh người, cũng không giống anh.....thích con mèo đó"____ Ý là tôi không thích bị ví như một con mèo của anh.

Cốc Mẫn : "............" Hạ Đình à....cậu nói như vậy lại càng khiến hắn thích thú thì sao....tổ tông ơi làm ơn im lặng là sẽ thấy cửa sinh___Cốc Mẫn trong lòng loạn hơn.

"Vậy nếu cậu uống thắng tôi...từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cậu" Trịnh Du Hoài cười một bên nhìn Hạ Đình tay chống cầm lên bàn.

Hạ Đình: " Tại sao tôi lại phải uống"____Uống thắng chắc về sau yên phận mà không làm phiền à...hắn nghĩ mình là trẻ con chăng! Tôi 32 tuổi rồi...

Mặt ông không lạnh không nóng, mi tâm hướng nhìn phía bên. Trịnh Du Hoài cười khuẩy một cái tay đặt lên miệng ly rượu kéo quanh thành vòng tròn, thản nhiên nói " Bắt buộc phải uống"

Hạ Đình trong lòng nghĩ rằng lần này lại gặp một cục đá lớn chắn đường không cho mình đi....thật sự phải đồng ý uống.

"Được...một lời đã định...."

"Không nuốt lời cậu" nhanh như cất hắn liền trả lời. Xong tay lại phất một cái, người ở quầy hiểu ý liền đem ra bàn một chai rượu vang mạnh, hai ly rượu . Từ từ rót đều hai bên...

.......

Cốc Mẫn đứng ở ngoài tay cầm điện thoại...đầu dây bên kia liền bắt máy " Alo...chú điện con có việc gì", giọng nói quen thuộc trầm lắng nghe có vẻ mới ngủ dậy.

"Nhạc Cẩn đầu đất nhà con còn ngủ....người chú này không bảo quản nỗi người của con đâu"

Là Nhạc Cẩn____Cậu bên đây vừa mệt mỏi thức dậy...điện thoại vang lên nghe máy thì bị người chú này mắng. Nhưng bảo quản người của mình....ai vậy! Hai mắt nhìn ra ngoài cửa, đã tối rồi rốt cuộc ai cần chú bảo quản. Cậu đờ đẵn không đáp...Cốc Mẫn bên kia không thấy cậu trả lời, liền nói " Hạ Đình sắp uống hết nổi rồi, cháu mà không đến thì e rằng người chú này cũng không giữ được nữa. Sắp bị tên Trịnh Du Hoài đem đi rồi" Cốc Mẫn một lời tát hẳn vào mặt mới ngủ dậy của cậu.

Nhạc Cẩn : "........! Hạ Đình ông ta sao lại ở chỗ chú!?" lời nói biểu ý không tin lại có phàn vội vã bất ngờ. Chắc là nghe sắp bị cái tên Trịnh gì đó cướp người nên hơi tỉnh ra.

Cậu nhìn nhanh tay tắt máy tay túm lấy áo khoác dài màu đen mặc vào mở cửa chạy xuống lầu liền thấy hai tên kia đang mở show ân ái.

"Cậu đi đâu vậy..." Lâm Tĩnh nhìn thấy Nhạc Cẩn vội vã đi ra ngoài liền hỏi, ai ngờ lại bị bơ một bên dứt khoát chạy ra ngoài.

Hạ Đình tay chống lên bàn, hai bên má đỏ ửng lên. Hình như sắp thấy được sao trên đầu rồi. Cốc Mẫn nhìn ông....tay loạn xạ hỏi "Hạ Đình cậu....không sao chứ"

"Nếu ly cuối này uống không nổi coi như thua" Trịnh Du Hoài bên cạnh tay cầm ly rượu uống một hơi liền cạn nhìn Hạ Đình sắp ngủm rồi...miệng cười như sắp bắt được con mèo hoang không sức lực mà cào cấu nữa.

_________________

"Hôm nay viết lại muốn thử kiểu viết hơi hài một chút....〜( ̄▽ ̄〜) "