Chương 1

Thời đại công nghệ phát triển, dân số bắt đầu kiếm tiền thu nhập...Thường nhiều người quyết định xây nhà cho thuê ở...lấy với giá hàng tháng rất cao. Nhưng tại đây lại có người đem nhà cho thuê ở chung. Hạ Đình là một ví dụ điển hình, ông tùy vẻ ngoài 30 nhưng nhìn vào cứ ngỡ là 25 vậy.Ngôi nhà trước đây của ông vốn là mua cho cuộc hôn nhân sau này của mình, nào ngờ cưới nhau về được nữa năm...người vợ đã nɠɵạı ŧìиɧ. Dù bị ông bắt gặp vợ nɠɵạı ŧìиɧ nhưng cũng không nói gì cho đến khi người vợ ấy chán ghét đồi ly hôn. Vì không muốn sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi một mình, ông quyết định cho thuê phòng...sống chung với nhau.

Một người thanh niên trạc cỡ 22 mở cửa bước vào nhà với dáng vẻ vui tươi hí hửng. Mở cửa bước vào là phòng khách, trang trí bày tiết đơn giản. So pha cũng bày màu xám đậm, người ngồi đọc sách ở đó dáng vẻ lịch thiệp, chân bắt chéo tay cầm cuốn sách nhìn có vẻ rất chăm chú.

Người thanh niên vừa bước vào nhà nhìn người đang đọc sách ấy nói :

- Ông suốt ngày tỏ vẻ lịch thiệp chán chưa!

Giọng điệu người nọ nghe biểu ý chán chường hướng nhìn người đang ngồi ấy. Người nọ bị nói như vậy, nhưng không để ý từ từ ngước lên nhìn cậu thanh niên vừa chê bai mình "Lâm Tĩnh cậu hôm qua lại ra ngoài nữa à" chất giọng trầm, dịu dàng nói rồi nhìn người tên Lâm Tĩnh ấy. Tên Lâm Tĩnh ấy phản bát lại nói:

- Ông không cho đem bạn tình về tôi đành phải ra ngoài mà tìm bạn cᏂị©Ꮒ thôi!

Người đàn ông nhướng mắt điềm tĩnh liền nói " Kɧoáı ©ảʍ quá nhiều sẽ khiến thần kinh con người điên dại thành nghiện". Lâm Tĩnh lại phản bác nói "Ông đừng có mà dạy đời tôi, nhìn ông như là muốn người ta đυ. tới nơi rồi còn nói tôi" giọng cậu chua chát nói đối phương. Ông điềm tỉnh không nói gì dáng vẻ như không nghe thấy, nhìn Lâm Tĩnh.

Bỗng nhiên từ trên lầu có người bước xuống nhìn họ liền nói " Hạ Đình ông tại sao không kêu tui dậy " giọng nói ngáp dài nhìn họ. Cái người tên Hạ Đình ấy liền trả lời "Cậu có chắc là tui không kêu cậu không" Người vừa bước xuống nhìn quanh dáng vẻ lười biếng nhưng lại có ngũ quang rất hảo soái.

Lâm Tĩnh nhìn thấy người nọ xuống liền nói " Này Nhạc Cẩn cậu hay là làm bạn tình của tôi đi" giọng nói lả lơi nhìn cái người tên Nhạc Cẩn ấy.

Cái người Nhạc Cẩn ấy không quan tâm bơ luôn Lâm Tĩnh quay qua nhìn ông nói "Ông có kêu tui à". Lâm Tĩnh bị bơ liền đanh đá nói:

- A! Nhạc Cẩn chết tiết cậu bơ tui!

Nhạc Cẩn không đối ngoài nhìn ông" Ông kêu tui mấy lần".Hạ Đình liền đóng sách lại nhìn cậu nói " Năm lần", ông bình thản nghe cậu đáp lại :

-Tui không nhớ ông có kêu tui luôn đấy!

Cậu chán chường nói, Lâm Tĩnh bị họ bơ như vậy cũng không thèm đối ngoài tới nữa. Tiến tới bàn ở chỗ bếp rót ly nước uống. Đang uống nước Lâm Tĩnh liền nghe thấy Hạ Đình ông nói "Tiền nhà tháng này các cậu ngày mới nhớ đưa đấy". Lâm Tĩnh sặc nước ho sặc sụa nói :

- Tới nhanh vậy!

Cậu quay qua nhìn ông. Hạ Đình không nói gì từ từ bước lên lầu nói " Vậy nên nhớ đưa là được, còn Nhạc Cẩn cậu cũng nên đi làm đi tui sắp không lo nỗi cho cậu rồi". Nhạc Cẩn chán nản nhìn Hạ Đình rời đi, Lâm Tĩnh nhìn cậu liền nói "Cậu cᏂị©Ꮒ ông ta rồi à" nghi ngờ nói. Nhạc Cẩn không mấy gì bất ngờ đáp lời " Cậu nghĩ tui sẽ làʍ t̠ìиɦ với Hạ Đình". "Chứ không phải vậy thì chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à" Lâm Tĩnh nói, Nhạc Cẩn nhìn cậu nói "Giống lắm à" rồi quay đi về phòng.

Lâm Tĩnh nhìn cậu đi lên nói "Chẳng lẽ không phải vậy". Liền có giống nói ở phía ngoài sau đáp vọng vào "Tϊиɧ ŧяùиɠ bắn vào đầu cậu lấp luôn não à ,nhìn như vậy mà không đoán ra" nghe giọng nói châm biến quen thuộc Lâm Tĩnh quay qua phía sau "Cậu hiểu bọn họ à"

________________

Mới viết chương còn nhiều thiếu sót các đọc giả thông cảm ^^