Chương 7.2: Tình tay ba tất có dấm

Thì ra “Cũng được” là chỉ buổi tối lại xem một bộ phim khác cũng được.

Ba người từ rạp chiếu phim đi ra, di động của Lục Kính vang lên, hình như có việc gì gấp, Tần Tranh nhanh chóng đưa ô qua, đặc biệt ân cần nói: “Nếu cậu có việc thì đi trước đi, tôi cùng Thẩm Diệp về sau cũng được.”

Lục Kính kéo cổ tay của cô qua, hơi nóng từ đầu ngón tay thông qua làn da truyền đến trái tim cô, trái tim cô đập nhanh hơn.

Thẩm Diệp nhìn Lục Kính đứng song song cùng Tần Tranh, cười cười: “Hôm nào lại gặp.”

Thân ảnh Thẩm Diệp biến mất trong tầm mắt Tần Tranh, cô thậm chí không hiểu nụ cười cuối cùng kia của Thẩm Diệp là có ý gì, vẫn cảm thấy rất —— ái muội.

Lục Kính mở dù hỏi; “Về nhà, hay là đi đâu?”

Tần Tranh thất thần, khi di động rung lên cô mới lấy lại tinh thần, trên màn hình di động cái tên Thẩm Diệp dừng trong mắt Lục Kính, cô muốn trả lời cậu ta.

Tần Tranh bị kéo vào một hẻm nhỏ gần đó, cô ăn đau tức giận nói: “Lục Kính, cậu làm gì vậy?”

Lục Kính cúi đầu, không màng tất cả mà hôn lên đôi môi kia, đôi môi đã thương nhớ ngày đêm.

So với trong tưởng tượng càng mềm mại hơn, lúc cô ăn cơm thuận tay cầm hai viên kẹo bạc hà, vị việt quất, rất ngọt ngào.

Chiếc ô vì nụ hôn đột ngột mà rơi xuống đất, cô trợn to đôi mắt bị mưa phùn cọ rửa, lực đạo giãy giụa không thắng nổi cái ôm chặt chẽ của cô, cách lớp quần áo rất dày, cô vẫn cảm nhận được cả người anh cứng rắn.

“Tần Tranh.” Hô hấp nóng rực phun lên mũi cô, cô muốn chạy trốn lại trốn không thoát.

Cô ủy khuất nhìn anh, anh siết chặt vòng eo thon thả của cô, đột nhiên đè lên tấm biển quảng cáo phía sau, véo eo cô, môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, lực đạo mυ"ŧ vào như muốn đem cô hít vào trong bụng.

Đầu óc Tần Tranh choáng váng, thì ra thực tiễn và lý thuyết có sự chênh lệch như vậy.

Hôn môi cũng có thể cao trào.

Cả người cô mềm như bông dựa vào tường, nước mưa khiến tóc cô ướt nhẹp, theo tóc nhỏ giọt xuống bên môi, cô không phân biệt được trong miệng là hương vị nước mưa, hay là mùi vị hôn môi.

Cô nghĩ gặp mưa sẽ cảm mạo rất có đạo lý, đầu hơi choáng a, nhất định là cô bị cảm rồi.

Lục Kính thở dốc, lẳng lặng nhìn cô, cảm thụ tiếng tim đập như trống nổi của đối phương.

Đôi mắt ướŧ áŧ của cô kích phát du͙© vọиɠ ngủ đông trong thân thể anh, cô nhỏ giọng hỏi anh: “Cậu làm sao vậy?”

Cô cho rằng nhà anh xảy ra chuyện gì đó, mới dùng phương thức như vậy để giải toả cảm xúc, căn bản không nghĩ tới anh lại xâm phạm cô theo cách này.

Anh lúng túng nhặt chiếc ô dưới đất lên, không giải thích hành vi xúc động vừa rồi của mình, chỉ nói: “Tôi đưa cậu về.”

Tần Tranh chỉ có thể nghĩ đến lý do là trong nhà Lục Kính đã xảy ra chuyện lớn, nhất định là chuyện thương tâm, ngồi trên xe, cô nắm chặt tay anh: “Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?”

Lục Kính cân nhắc từ ngữ, tìm thể tìm ra bất kỳ lý do gì để giải thích hành vi vớ vẩn của mình, nếu một hai phải có lời giải thích hợp lý, có lẽ là do anh không quen nhìn Tần Tranh cùng Thẩm Diệp vui cười, cũng không quen nhìn cô cùng cậu ta nói chuyện phiếm, anh ghen ghét.

Chưa từng trải qua chuyện yêu đương, Lục Kính không biểu đạt quá lớn tình cảm của bản thân, lời thổ lộ cũng không nói nên lời.

*

Tần Tranh nằm trên giường nhớ về nụ hôn đường đột buổi chiều, lòng bàn tay dày rộng của anh nắm lấy vòng eo cô, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại chạy khắp người.

Nghĩ lại, cô ảo não bản thân lại giải vây giúp anh.

Buổi tối lúc ăn cơm, di động rung lên, theo bản năng cô nghĩ là Lục Kính.

Không phải Lục Kính, là Thẩm Diệp.

Ăn cơm xong, lúc Tần Sanh rửa chén chợt nói: “Ông nội Mạn mạn nằm viện.”

Tần Tranh liên tưởng đến nụ hôn buổi chiều, click mở giao diện WeChat, muốn an ủi Lục Kính.

Đúng lúc, tin nhắn của Lục Kính xuất hiện trên điện thoại —— buổi tối không thể xem phim cùng cậu được, bệnh tình ông nội của tôi đang nguy kịch.

*

Tần Tranh ngủ không yên, một mặt nghĩ về chuyện của ông nội Lục Kính, một mặt nghĩ về nụ hôn lúc ban ngày.

Gửi tin nhắn an ủi cho Lục Kính, anh không trả lời.

Thẳng đến hai ngày sau, Tần Tranh nghe Tần Sanh nói gia đình Lục Mạn đã về quê rồi.

Lại qua mấy ngày, ông nội Lục Mạn qua đời.

Lục Kính trả lời tin nhắn của cô, hai chữ đơn giản—— cảm ơn.

Tần Tranh thỉnh thoảng nhìn màn hình đến phát ngốc, có lúc sẽ gõ rất nhiều chữ, sau đó lại xoá bỏ.

Tóm lại, kỳ nghỉ đông cao tam, cô trải qua không quá vui vẻ.