Chương 1.3

“Tiểu Vu, con hiểu là tốt rồi, trời nóng lắm, chúng ta nhanh về thôi.” Trương Hoa Quế thân mật kéo tay cô vợ mới mua được, vui vẻ đưa "nàng" về đến nhà.

Nhà Trương Hoa Quế cũng cách không xa cái cây đại thụ, chỉ cần vài phút hai người đã về tới cửa.

Trương Hoa Quế đưa Lâm Vu Hoài bước vào sân, sân không lớn, nhưng được quét dọn ngăn nắp sạch sẽ, phía tây là phòng bếp, còn phía đông là hai gian nhà ở.

“Tiểu Vu, con ngồi xuống ghế chờ ta một chút, để ta đi gọi Tiểu Sơn.” Trương Hoa Quế nói xong thì đi vào phòng bếp.

Lâm Vu Hoài bình tĩnh ngồi xuống ghế, không chút khách khí mà đánh giá hoàn cảnh Lý gia, cách đó không xa vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Hoa Quế với cái người tên Tiểu Sơn mà bà nhắc đến.

“Tiểu Sơn, mẹ đưa vợ về cho con rồi đây, đã mặc bộ quần áo mà mẹ nói chưa? Nhanh lên, ra đây để mẹ xem nào.” Trương Hoa Quế nắm tay cậu, dùng lực kéo cậu ra ngoài.

“Mặc, mặc rồi, mẹ, vậy là từ nay về sau con cũng có vợ rồi.” Thanh âm đơn thuần của Lý Sơn truyền đến, giọng nói không giấu nổi sự vui sướиɠ.

Lâm Vu Hoài nhướng mày, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường, thật ra lúc này hắn rất muốn dạy dỗ bọn họ một trận, khiến họ phải nhận ra người như hắn là con dâu hay là ác quỷ ăn thịt người.

Đáng tiếc năng lượng đã cạn kiệt rồi, nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đã ra tay gϊếŧ tận hai người, thì chắc chắn thế giới này sẽ lâm vào hỗn loạn, và bản thân cũng phải mất công để khởi động lại thế giới, tội nặng như vậy, Lâm Vu Hoài cũng không muốn giỏ tre múc nước công dã tràng, bạch bạch làm áo cưới.*

*Đoạn “Bạch bạch làm áo cưới” thì tớ không hiểu. Còn câu “giỏi tre múc nước công dã tràng” có nghĩa là mọi cố gắng lại trở nên vô ích.

“Tiểu Vu, đây là Tiểu Sơn nhà ta, ai nha, Tiểu Sơn lại đây với mẹ nào.”

Nghe thấy động tĩnh, Lâm Vu Hoài thu đi sát ý trong mắt, khóe miệng treo một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

Trương Hoa Quế nở một nụ cười xán lạn, tay gắt gao nắm lấy người đàn ông kia, tựa như buông lỏng một chút thì đàn ông đó sẽ quay mông bỏ chạy.

Ngũ quan người bên cạnh rất điển trai tuấn tú, sống mũi cao thẳng, gương mặt ngăm đen hơi ửng đỏ. Thân hình cậu to lớn, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, hạ thân thì bận một cái quần đen, có lẽ do quần áo quá nhỏ, cho nên dáng người cậu lộ trước mặt hắn không chút sót gì, vai rộng eo thon, cơ ngực đầy đặn, bắt mắt nhất là cặp mông căng tròn, thậm chí vì áo sơ mi quá mỏng, nên Lâm Vu Hoài còn thấy rõ ràng hai núʍ ѵú sẫm màu trước mắt.

Chậc, dâʍ đãиɠ quá rồi đấy, mặc như thế là để câu dẫn hắn à? Đột nhiên chút hứng thú hiếm hoi nảy sinh trong lòng Lâm Vu Hoài.

Khi hai người đến gần, Lâm Vu Hoài đứng lên, nhìn về phía cậu, ý cười trên mặt càng ngày càng sâu, “À đây là Tiểu Sơn ca ca sao? Lúc nãy đi trên đường, em có nghe dì Trương nhắc đến anh đó, ca ca, em là Lâm Vu Hoài.”