Chương 1.2

Lão Lưu vốn đang lo giá một ngàn đồng quá đắt, hàng bán chạy lại bij áp trên tay, thử suy nghĩ xem có nên giảm giá chút không, ai ngờ Trương Hoa Quế lại đồng ý mua mặt hàng này, ông vội vàng gật đầu, nói: “Được, được, chị Trương cứ yên tâm.”

Mà nữ nhân diễm lệ trong miệng hai người đang cười nhạt, sắc mặt trở nên âm trầm, [096, cậu tốt nhất là cầu nguyện tôi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về được tổng bộ, nếu không thì cả hệ thống chủ cũng không giữ được mạng cậu. ]

Vừa rồi 096 còn vui vẻ nhìn ký chủ bị bán đi, giờ không khỏi run bần bật, [ ký chủ, xin lỗi, tôi đang cố tìm xem hệ thống trục trặc ở chỗ nào, trước mắt ký chủ chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đợi có đủ năng lượng là chống đỡ là chúng ta sẽ trở lại được tổng bộ. ]

096 một bên điên cuồng an ủi Lâm Vu Hoài, một bên thầm chửi mắng, lúc đầu còn tưởng hệ thống chủ ném cho nó một ký chủ nhu nhược, ngoan hiền lắm, ai ngờ lại bị lừa, tuy rằng công lao của ký chủ nó luôn luôn đứng đầu, nó hưởng thụ khen ngợi và hâm mộ của hệ thống khác, nhưng người ta đâu biết nó khổ cỡ nào đâu.

Lâm Vu Hoài vốn đang khó chịu về nhiệm vụ giả nữ, lại còn phải nghe 096 khóc khóc chít chít, trực tiếp cấm ngôn (khoá mồm) 096.

096 bị cấm ngôn (khoá mồm): Ủy khuất, muốn khóc.

Bên này, sau khi Trương Hoa Quế lấy một ngàn đồng từ trong két ra, thì đưa hết cho lão Lưu.

Lão Lưu mừng như điên mà tiếp nhận tiền, rồi kêu người đưa “hàng” cho Trương Hoa Quế.

Những người vây quanh gốc đại thụ từ từ tan về, Trương Hoa Quế cởi trói cho Lâm Vu Hoài, đưa hắn đi về nhà.

Lâm Vu Hoài cứng ngắc cử động tay chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Hoa Quế, đứng dậy rút cỏ dại trên đầu, yên lặng mà đi theo bà.

Trương Hoa Quế đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn “cô vợ” mới mua được, sợ thân thể nàng quá yếu, không có sức lực rồi ngã xuống đất.

Bà không sợ người này sẽ chạy, rốt cuộc xung quanh đều toàn là người thôn Lý, nhưng mà có lẽ cô vợ này cũng quá cao, vừa rồi ngồi dưới đất nên bà nhìn không rõ, giờ đứng lên mới phát hiện hắn còn cao hơn Tiểu Sơn nhà bà nửa cái đầu.

Nhưng mà cũng chẳng sao, dù gì tiểu sơn cũng có vợ, nhưng nhớ lại vết xe đổ lúc trước, Trương Hoa Quế cảm thấy nên dạy dỗ “nàng” một chút, để “nàng” không nảy thêm sinh tâm tư khác.

Nghĩ vậy, bà dừng bước chân, vẫy vẫy tay với Lâm Vu Hoài, “Hài tử, lại đây, con tên là gì?”

Bước chân Lâm Vu Hoài chậm lại, thần sắc lãnh đạm, đi đến bên cạnh Trương Hoa Quế, “Tôi là Lâm Vu.”

Lâm Vu Hoài vừa nói, đã đánh vỡ ảo tưởng của Trương Hoa Quế.

Giọng nói của Lâm Vu Hoài trung tính, hơi trầm thấp, không du dương trầm bổng như chim hoàng oanh.

Trương Hoa Quế lộ vẻ mặt hiền từ, giọng điệu trấn an, “Lâm Vu à, dì biết con không tình nguyện đến nhà dì làm con dâu, nhưng lão Lưu bán cho dì, vậy nên giờ đừng để ý những chuyện trước kia nữa.”

“Tuy nhà dì không phải là dạng có tiền, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó, chỉ cần con chăm sóc tốt cho tiểu Sơn nhà gì, sinh một thằng cu béo kháu khỉnh, thì dì nhất định sẽ không để con thiếu ăn thiếu mặc.”

“Nhưng nếu con nảy sinh tâm tư khác, thì gì sẽ không để yên cho con. Dù gì thì thôn Lý cũng chỉ chung một họ, hài tử, con nói xem?”

Dứt lời, Trương Hoa Quế định vỗ nhẹ vào lưng Lâm Vu Hoài, nhưng nữ nhân thật sự quá cao, nên bà đành từ bỏ.

“Dì, ngài nói rất đúng, lời ngài nói, đương nhiên con hiểu.” Lâm với hoài ngữ khí ôn nhu, khóe mắt lại có vài phần lệ khí xẹt qua.

Hắn kiềm chế xúc động trong lòng, khóe miệng hơi cong, mu bàn tay trắng nõn vì dùng sức nên gân xanh nhô lên, không cần phải nóng nảy, chờ nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ thu thập bà sau.