Chương 1.1

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, tại gốc cây đại thụ ít người qua lại lại đột nhiên xuất hiện nhiều người vây quanh.

“Lão Lưu, không nhường tôi chút sao? Năm nay con trai nhà tôi vẫn chưa cưới được vợ, nếu giờ vẫn không cưới được thì tôi đau lòng chết mất.” Một nữ nhân có dáng người chắc nịch, mặc một bộ đồ may từ vải thô, gương mặt ngăm đen lộ ra chút ý cười lấy lòng.

“Chị Trương, đừng dùng giọng điệu này nói với tôi, còn có nhiều người muốn mua lắm, nếu chị mua không nổi, thì nhường cho người khác đi, năm nay kinh doanh khó khăn, hơn nữa các quan lại cũng theo dõi sát sao, nếu chị cứ như thế thì tôi sẽ không bán nữa, dù gì đây cũng là chuyến cuối rồi.” Lão Lưu nhe hàm răng vàng khè, biểu tình lạnh nhạt.

Hàng hóa lần này chất lượng không tồi, đặc biệt trong đó có cả một món hàng mà chính ông cũng muốn giữ lại, nếu không phải do thiếu tiền, thì sẽ không có chuyện ông chịu bán đi.

Người chung quanh vừa nghe rằng đây là chuyến cuối của lão Lưu, cũng bất chấp cò kè mặc cả, vội vàng chọn một món vừa ý để mua, như sợ chậm một chút sẽ bị người khác cướp mất.

Phải biết rằng mấy năm nay mùa màng không tốt, trong thôn có rất nhiều đại hán thất nghiệp, không có tiền cưới vợ, mà hàng của lão Lưu rất rẻ, cho nên không ít người đổ xô đến “mua vợ”.

Đối diện lão Lưu đang nóng nảy bực bội, là một nữ nhân khoảng 40 tuổi, mặt mày lộ vẻ trầm tư, trong lòng không ngừng do dự.

Đây chính là cơ hội cuối cùng của con trai bà, mấy năm nay đưa Tiểu Sơn xem mắt ở nhiều chỗ, tiền sính lễ cưới hỏi cũng cao hơn so với nhà khác, nhưng chỉ vì Tiểu Sơn có vấn đề về đầu óc, cho nên không một ai chịu gả cho cậu. Nếu lần này thật sự không mua, thì chắc chắn Tiểu sơn nhà bà sẽ phải sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại.

“Dì Trương, dì không định mua một người cho Tiểu Sơn sao? Lão Lưu nói xong chuyến này sẽ không bán nữa, chẳng lẽ dì nhẫn tâm nhìn Tiểu Sơn đến già vẫn lẻ loi không ai bầu bạn sao?” Bên cạnh, một nữ nhân lộ vẻ đồng tình, thật ra dì Trương cũng là một người đáng thương.

Từ trước đến nay, Trương Hoa Quế đều khinh thường việc đi mua vợ, mà trong tay lão Lưu cũng toàn là những cô nương không rõ lai lịch, ai biết được khi nào cha mẹ người ta sẽ tìm tới hoặc mua được vợ nhưng cuối cùng không cẩn thận để người chạy mất.

Nhưng sau một thời gian dài đằng đẵng không giải quyết được vấn đề vợ con cho Tiểu Sơn, hơn nữa cũng nghe người khác khuyên bảo, ý tưởng trong nội tâm bà đành thay đổi, sau đó hạ quyết tâm.

“Thị Nha, không phải là tôi suy nghĩ vì bản thân, mà ngược lại tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho Tiểu Sơn.” Trương Hoa Quế Khẽ thở dài, sau đó bước đến đánh giá đám người trước mắt.

Trong đám người, có khoảng bốn năm nữ nhân bị trói hai tay hai chân ngồi trên cỏ, tóc tai các nàng bù xù, ăn mặc quần áo cũ nát, hai mắt sưng lên vì khóc, biểu tình thẫn thờ như không thiết sống nữa.

Trương Hoa Quế liếc mắt nhìn kỹ trên đầu các nàng, chỉ còn đúng duy nhất một người có cắm một cây cỏ đánh dấu, những người còn lại không có, thì đều là những mặt hàng đã được bán đi.

Có lẽ người cuối cùng chưa được bán này được lão Lưu coi trọng, giá cao gấp mấy lần so với mấy người khác, ước chừng khoảng một ngàn khối.

Cái này còn đắt hơn cả tiền sính lễ cưới hỏi mấy cô nương trong sạch, có gia thế bình thường, thế nên làm không ít người do dự.

Trương Hoa Quế cảm thấy giá này quá cao, nhưng nữ nhân kia lại trông cực kỳ tinh tế đoan trang, làn da trắng nõn, mặt mày diễm lệ, ngũ quan tinh xảo đến như tiên nữ hạ phàm, trước giờ bà chưa gặp cô nương nào đẹp đến thế, hơn nữa dưới tình huống như vậy, mà nữ nhân vẫn bình tĩnh như cũ, không khóc không nháo, phảng phất như người bị lão Lưu đưa đi bán như hàng hóa cũng không phải là nàng.

Trong lòng Trương hoa quế âm thầm tán thưởng, vậy xem ra một ngàn khối này cũng đáng, nhưng hình như người này lớn lên quá cao, dáng người còn quá gầy.

Bà nhìn chằm chằm cặp ngực không có đường cong kia, sau đó lại nhìn lên mặt nàng.

Thôi được, bà không thể đòi hỏi người ta phải hoàn hảo được, dù gì lấy con trai bà cũng đủ thiệt thòi rồi.

Trương Hoa Quế đi đến trước mặt nữ nhân, rút cây cỏ cắm trên tóc nàng ta, nói với lão Lưu: “Lão Lưu, tôi muốn mua người này, lát nữa về nhà tôi lấy một ngàn đồng trả ông.”