Chương 37: Nhắc Nhở

Sáng hôm sau vừa đến công ty Vương Dịch Thành đã gọi Tống Thiệu Quân sang phòng mình. Tống Thiệu Quân còn chưa ăn xong bữa sáng đã bị gọi đi nên tâm trạng có hơi khó chịu, anh hỏi Vương Dịch Thành:

- Lại có chuyện gì nữa, em còn chưa ăn sáng xong.

Vương Dịch Thành:

- Thay anh đi Hoa Kỳ đi….

Tống Thiệu Quân trợn mắt:

- Cái gì? Sao anh không đi, em còn một đống việc chưa làm xong cơ mà….

Vương Dịch Thành:

- Cố Xuyên đang nhòm ngó dự án Trung Dương. Hắn và Lý Ngạn đang âm mưu nhân lúc anh đi công tác chiếm lấy dự án.

Tống Thiệu Quân:

- Lý Ngạn sao? Chẳng phải anh ta là trưởng phòng thống kê của tập đoàn mình sao? Sao lại như vậy được?

Vương Dịch Thành:

- Anh đang điều tra mấu chốt, tạm thời em giúp anh đi Hoa Kỳ thực hiện hội thảo ở đó đi. Chuyện ở đây để anh lo.

Tống Thiệu Quân gật đầu, trưa hôm đó Vương Dịch Thành đến phòng thống kê tìm Lý Ngạn nhưng không có anh ta ở đó. Vương Dịch Thành nhíu mày khó hiểu, anh gọi cho Tần Uyển:

- Uyển Uyển em có bên phòng không qua chỗ anh một chút.

Năm phút sau Tần Uyển có mặt ở phòng Vương Dịch Thành, cô nói:

- Em nghe Thiệu Quân nói chuyện của Cố Xuyên và Lý Ngạn, anh định để yên cho Lý Ngạn à?

Vương Dịch Thành:

- Anh tìm em cũng vì chuyện này đây, thời gian này em để mắt đến Lý Ngạn giúp anh. Anh phải đến công trình quan sát ý đồ của Cố Xuyên, phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành càng sớm càng tốt.

Tần Uyển:

- Lý Ngạn này cũng to gan thật, Vương Gia giúp đỡ anh ta bao lâu nay bây giờ anh ta lại lấy oán trả ơn.

Vương Dịch Thành:

- Thời gian này cực cho em và Thiệu Quân rồi.

Tần Uyển cười:

- Vương tổng lại khách sáo quá rồi. Chúng ta là anh em với nhau cả mà, giúp nhau là chuyện thường tình. Em về làm việc đây, có gì em gọi báo anh sau.

Vương Dịch Thành gật đầu, Lý Ngạn là người anh từng đặt trọn niềm tin vào hắn vậy mà bây giờ hắn lại thông đồng với Cố Xuyên muốn bán đứng anh.

Chuyện Tống Thiệu Quân thay Vương Dịch Thành đi Hoa Kỳ không có ai biết. Lý Ngạn ung dung ngồi trước màn hình máy tính, đang kiểm tra lại số vốn xây dựng dự án Trung Dương. Vì là dự án độc quyền nên hoàn toàn không có có phần đầu tư từ các tập đoàn khác. Lý Ngạn nhìn bản hợp đồng nằm trên bàn mà nở nụ cười, nếu Cố Xuyên thành công trở thành người quản lý dự án Trung Dương thì anh sẽ được hưởng bốn mươi phần trăm số cổ phần trong đó. Hơn nữa anh cũng sẽ được Cố Xuyên giao cho một chức vị cao hơn hiện giờ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Ngạn nói vọng ra mắt vẫn dán nói màng hình máy tính:

- Vào đi!!!

Vương Dịch Thành từ ngoài đi vào, Lý Ngạn vẫn không để ý mà hỏi:

- Tìm tôi có việc gì không?

Vương Dịch Thành trả lời:

- Lâu rồi không gặp sếp Lý, muốn nói chút chuyện.

Lý Ngạn giật mình ngước lên nhìn con người trước mặt, anh lấp bấp:

- Vương….Vương tổng…chẳng phải…chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Sao lại ở đây?

Vương Dịch Thành nhìn Lý Ngạn:

- Từ khi nào sếp Lý lại quan tâm đến việc tôi có đi công tác hay không như vậy?

Lý Ngạn cười trừ:

- À…không phải…ý tôi là hôm nay anh có lịch đi công tác ở Hoa Kỳ mà.

Vương Dịch Thành ngồi xuống ghế:

- Đổi lịch không đi nữa, dạo này nhìn sếp Lý có vẻ hào hứng vui tươi quá nhỉ?

Lý Ngạn mang ly nước lại cho Vương Dịch Thành:

- Tôi nào có vui vẻ, công việc quá nhiều khiến tôi mệt thở không ra hơi đấy chứ …

Vương Dịch Thành:

- Oh….thế mà tôi cứ tưởng công việc ở đây quá nhàn rỗi đối với sếp Lý đến mức sếp Lý có thời làm việc khác.

Lý Ngạn có chút lo lắng:

- Tôi nào có nhàn rỗi như thế, mà hôm nay Vương tổng đến tìm tôi có việc gì không?

Vương Dịch Thành:

- Tôi muốn xem lại báo cáo thống kê của dự án Trung Dương. Tất cả những khoản chi từ lúc mở đầu xây dựng đến giờ, anh mang tất cả ra để tôi kiểm tra,được không?

Lý Ngạn:

- Được…được chứ, tôi mang ra ngay….

Sau khi tất cả báo cáo được Lý Ngạn mang ra, Vương Dịch Thành xem qua một lượt. Tất cả được thống kê rõ ràng nhưng số vốn được thống kê và số vốn thực tế là hai con số hoàn toàn khác nhau. Vương Dịch Thành hỏi:

- Tại sao số thống kê và số thực tế lại chênh lệch với nhau nhiều như vậy?

Lý Ngạn:

- Vương tổng anh có xem nhầm không, tôi đã thống kê kỉ càng không chênh lệch nhau được đâu.

Vương Dịch Thành gương mặt lạnh băng nhìn Lý Ngạn:

- Có cần tôi chỉ chỗ chênh lệch giúp anh không?

Lý Ngạn ấp úng:

- Tôi……tôi……

Vương Dịch Thành quát lớn:

- Anh đang đùa với tôi à? Gần ba mươi phần trăm số vốn bóc hơi đi đâu?

Lý Ngạn:

- Vương tổng bớt giận, là do tôi lấy để trả nợ, nhưng tôi hứa sẽ trả đủ tất cả không thiếu một xu….

Vương Dịch Thành cười khẩy:

- Vốn của tập đoàn mà anh nói muốn lấy là lấy sao? Anh làm việc ở đây bao nhiêu năm, tôi tin tưởng mới giao cho anh làm thống kê vậy mà bây giờ anh lại làm như thế này….

Lý Ngạn:

- Tôi……

Vương Dịch Thành cắt lời:

- Số tiền đó tạm thời tôi không làm khó anh nhưng trước khi dự án hoàn thành anh phải trả lại đủ cho tôi….

Lý Ngạn cuối đầu:

- Cảm ơn Vương tổng ….tôi sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất……

Vương Dịch Thành đứng lên:

- Tốt nhất anh nên an phận với công việc của mình hiện tại, đừng mơ tưởng đến vấn đề khác. Họ họp tác với anh chưa chắc gì họ đã giúp anh. Anh vốn dĩ chỉ là con cờ để họ điều khiển thôi……

Nói rồi Vương Dịch Thành đi ra ngoài, Lý Ngạn đứng đó nhìn theo. Những lời vừa rồi Vương Dịch Thành nói là đang ám chỉ anh, chẳng lẽ Vương Dịch Thành biết hết rồi sao?