Chương 38: Suy Nghĩ

Lý Ngạn ngồi trong phòng xoa xoa thái dương, nếu lần này không giúp được Cố Xuyên thì bốn mươi phần trăm số cổ phần sẽ mất trong gan tất. Hơn nữa lúc đó không chừng anh cũng sẽ mất luôn việc đang làm ở Vương thị. Lý Ngạn lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn gọi cho Cố Xuyên, đầu dây bên kia nghe máy:

- Có chuyện gì mà sếp Lý gọi tôi vào lúc này?

Lý Ngạn ậm ừ:

- Chuyện dự án, chúng ta có thể dời lại được không Cố tổng?

Cố Xuyên:

- Tại sao?

Lý Ngạn:

- Vương Dịch Thành không hiểu sao lại không đi công tác, sáng nay còn tìm đến gặp tôi để kiểm tra báo cáo. Hình như hắn đang nghi ngờ tôi…

Cố Xuyên:

- Chuyện dự án anh hẹn với tôi gần hai tháng nay, số tiền tôi đưa cho anh không phải nhỏ. Cứ như thế này dự án đó được xây dựng xong thì tôi coi như công cốc….

Lý Ngạn vội nói:

- Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm được.

Cố Xuyên tắt máy Lý Ngạn thật sự không muốn làm mất cơ hội này, bốn mươi phần trăm không phải nhỏ. Anh không thể ngồi chờ thời cơ được nữa. Chiều hôm đó Lý Ngạn cố tình ở lại vờ tăng ca để tìm bản họp đồng mà Vương Dịch Thành đã ký với nhà thầu. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm thấy, nụ cười hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Nhanh chóng sắp xếp gọn gàn sau đó ra về, vừa xuống nhà xe thì gặp Tần Uyển ở đó. Lý Ngạn vội vội vàng vàng khiến Tần Uyển nghi ngờ, Tần Uyển bước ra khỏi xe tiến đến gần hỏi Lý Ngạn:

- Sếp Lý hôm nay tăng ca sao?

Lý Ngạn lấm lét gật đầu:

- À ….tôi ở lại giải quyết số báo cáo thôi, cô Tần chuẩn bị về à?

Mắt Tần Uyển đảo nhanh nhìn Lý Ngạn cuối cùng cô cũng nhìn thấy tập hồ sơ đang nằm trong tay Lý Ngạn, Tần Uyển trả lời:

- Đúng rồi, tôi chuẩn bị về, mà tập hồ sơ sếp Lý đang giữ hình như là….hợp đồng của Vương tổng thì phải? Anh ấy giao cho anh à?

Lý Ngạn:

- À à đúng rồi, anh ấy bảo tôi kiểm tra lại giúp anh ấy….

Tần Uyển:

- Tính của Vương tổng rất khó, nếu là hợp đồng dự án độc quyền thì anh ấy sẽ tự mình kiểm tra. Hơn nữa từ nãy đến giờ sếp Lý cứ lén lén lút lút, hay anh tự ý lấy bản hợp đồng làm mục đích riêng.

Lý Ngạn cười trừ:

- Tôi nào dám, là Vương tổng bảo tôi như thế?

Tần Uyển cười:

- Vậy để tôi gọi anh ấy hỏi lại xem sao? Có khi nào có nhầm lẫn gì ở đây không???

Tần Uyển vừa lấy điện thoại từ túi xách ra thì bị Lý Ngạn lao đến giật lấy nhưng Tần Uyển nhanh chóng đã né được sang một bên, Tần Uyển hỏi:

- Sao lại thô lỗ như vậy chứ sếp Lý?

Lý Ngạn trừng mắt:

- Chuyện của tôi không cần cô quan tâm……

Vương Dịch Thành từ ngoài đi vào:

- Vậy chuyện hợp đồng của tôi cũng không cần anh quan tâm, anh đừng tưởng tôi không biết anh định làm gì?

Lý Ngạn nhìn thấy Vương Dịch Thành bất giác rùng mình:

- Vương….Vương tổng….

Vương Dịch Thành nhếch mép:

- Gọi tôi là Vương tổng mà định tiếp tay cho Cố Xuyên lấy dự án của tôi à …

Lý Ngạn:

- Tôi…tôi….

Tần Uyển:

- Vương thị nâng đỡ anh bao nhiêu bây giờ anh lại làm như vậy, anh không thấy hỗ thẹn sao?

Lý Ngạn:

- Tôi làm như vậy cũng vì tiền mà thôi, tôi hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm chuyện này, gia đình tôi sẽ bị Cố Xuyên chà đạp.

Vương Dịch Thành:

- Nhưng anh có chắc nếu anh giúp hắn ta như vậy anh ta có để yên cho gia đình anh không? Mấy năm trước Lưu thị cũng vì họp tác với Cố Xuyên mà sụp đổ dưới tay hắn ta không phải anh không biết…

Lý Ngạn:

- Tôi ….

Vương Dịch Thành cắt lời:

- Vương thị từng giúp anh nhưng không mong anh đền đáp chỉ muốn anh trung thành. Anh nói anh khó khăn vậy tại sao không nói cho tôi biết, tôi sẳn sàng giúp anh. Vương thị gây dựng được như ngày hôm nay không phải dễ, chẳng lẽ bây giờ anh muốn lấy oán trả ơn?

Lý Ngạn cúi đầu:

- Tôi xin lỗi Vương tổng, thật sự bây giờ tôi không biết làm sao cả…

Vương Dịch Thành:

- Nếu anh hứa với tôi sẽ trung thành với Vương thị và gạt bỏ cái suy nghĩ giúp Cố Xuyên tôi sẽ không truy cứu mà sẵn sàng giúp anh. Còn nếu anh vẫn giữ cái suy nghĩ giúp Cố Xuyên thì tôi sẽ làm theo cách của tôi……

———————————————