Chương 36: Âm Mưu

Những ngày sau đó trôi qua trong êm đềm, Thẩm Lệ Chi cũng không còn tìm đến làm phiền Lâm Giai Ý nữa. Dự án của công ty cũng đang dần dần hoàn thiện. Lâm Giai Ý ý từ trên lầu đi xuống trên người diện váy áo xinh xắn, Vương Dịch Thành đang làm việc với laptop ở phòng khách nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp như vậy thì hỏi:

- Em đi đâu thế?

Lâm Giai Ý cười:

- Hôm nay em đi hẹn hò…

Vương Dịch Thành nhíu mày:

- Hẹn hò?

Lâm Giai Ý cười tươi:

- Đùa thôi, tối nay em có hẹn với Tiểu Mỹ đi mua sắm….

Vương Dịch Thành:

- Haizzz, em bị Tiểu Mỹ làm cho mê hoặc rồi….

Lâm Giai Ý chọt chọt má anh:

- Đừng nói là anh ghen với Tiểu Mỹ nhá….

Vương Dịch Thành:

- Tiểu Mỹ rõ ràng muốn giành lấy em từ tay anh mà….

Lâm Giai Ý:

- Em đi với cậu ấy một xíu rồi về, không đi luôn mà bỏ anh đâu…

Nói rồi hôn chụt vào má anh sau đó chạy ra ngoài, Vương Dịch Thành nói vọng theo:

- Cẩn thận đấy!!!

Lâm Giai Ý cũng Tiểu Mỹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Sau khi mua quần áo các thứ cả hai quyết định đến nhà hàng gần đó ăn tối. Vào nhà hàng, họ chọn một bàn ở trên lầu khá thoáng mát và có góc nhìn đẹp có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Lâm Giai Ý hỏi Tiểu Mỹ:

- Cậu định ở một mình như thế này mãi sao?

Tiểu Mỹ nhún vai:

- Tớ cảm thấy như thế vẫn tốt mà, cần gì người yêu có Tiểu Ý ở bên vẫn tốt đấy thôi…

Lâm Giai Ý bật cười:

- Dịch Thành nhà tớ nói tớ bị cậu mẹ hoặc, sợ cậu cướp lấy tớ từ tay anh ấy….

Tiểu Mỹ khoanh tay nhướng mày:

- Thế thì phải xem thái độ của anh ta đối với cậu như thế nào đã……

Lâm Giai Ý cười, vừa lúc đó phục vụ cũng mang thức ăn ra. Nhìn thấy thức ăn được bày trí bắt mắt, Tiểu Mỹ xuýt xoa:

- Nhìn ngon quá, lâu rồi tớ chưa ăn lại mấy món ở đây….

Lâm Giai Ý:

- Thế hôm nay phải ăn nhiều vào……

Cả hai ngồi ăn vui vẻ được một lúc thì bàn sau lưng Lâm Giai Ý có hai người ngồi vào. Lâm Giai Ý cũng không để ý gì mấy, cô cùng Tiểu Mỹ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Một lúc sao Lâm Giai Ý đang cầm ly nước lên định uống thì cô nghe được bàn sau lưng cô tiếng của Cố Xuyên vang lên:

- Mong lần này chúng ta sẽ xuất sắc giành được thắng lợi. Sếp Lý, lần này tất cả nhờ vào anh.

Lý Ngạn cười:

- Hai ngày nữa Vương Dịch Thành có lịch đi công tác, đây chính là cơ hội để lấy được dự án Trung Dương.

Lâm Giai Ý nhíu mày, cô nghĩ thầm:

- “ Cố Xuyên đang âm mưu chiếm lấy dự án của Dịch Thành sao?”

Sau đó Lâm Giai Ý lấy điện thoại từ túi xách ra ghi âm lại cuộc nói chuyện đó.Tiểu Mỹ thấy Lâm Giai Ý ngồi ngây ra đó, cô khó hiểu định gọi nhưng Lâm Giai Ý nhanh chóng ra dấu bảo cô im lặng. Tiếng Cố Xuyên lần nữa vang lên:

- Vương Dịch Thành là người có tính cảnh giác cao, nếu lần này thấy bại e rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội.

Lý Ngạn cười to:

- Cố tổng yên tâm, nhất cử nhất động của Vương Dịch Thành tôi nắm rõ, sẽ không để Cố tổng thất vọng đâu.

Cuộc nói chuyện của Cố Xuyên và Lý Ngạn nhanh chóng kết thúc. Tiểu Mỹ nhìn nét mặt không tốt của Lâm Giai Ý, cô hỏi:

- Tiểu Ý, có chuyện gì sao?

Nhìn Cố Xuyên rời khỏi nhà hàng, Lâm Giai Ý cũng cầm lấy túi xách nói với Tiểu Mỹ:

- Tớ về trước đây, nói chuyện với cậu sao nhé…

Tiểu Mỹ:

- Ê….này ……

Lâm Giai Ý vội về nhà, thấy Vương Dịch Thành vẫn ngồi ở phòng khách, cô hỏi anh:

- Dịch Thành! Anh sắp đi công tác sao?

Vương Dịch Thành nhìn cô:

- Đúng rồi, hai ngày nữa anh đi công tác ở Hoa Kỳ. Em sao thế?

Lâm Giai Ý:

- Anh có thể không đi không?

Vương Dịch Thành cười nhìn cô:

- Anh đi một tuần rồi sẽ về, em không nỡ xa anh như thế sao?

Lâm Giai Ý:

- Em đang nói nghiêm túc đấy, Cố Xuyên đang âm mưu muốn lấy dự án của anh nhân lúc anh đi công tác. Em vừa nghe được cuộc nói chuyện của Cố Xuyên và người nào đó mà em nghe anh ta gọi là sếp Lý ở nhà hàng……

Vương Dịch Thành nhíu mày:

- Cái gì??? Cố Xuyên muốn cướp lấy dự án của anh sao?

Lâm Giai Ý cho Vương Dịch Thành nghe đoạn ghi âm có ghi lại ở nhà hàng. Nghe xong gương mặt của Vương đanh lại, anh không nói lời nào một lúc lâu. Lâm Giai Ý thấy nét mặt không tốt của anh, cô hỏi:

- Anh ổn không?

Vương Dịch Thành quay sang nhìn cô, nhìn nét mặt lo lắng của cô dành cho anh. Vương Dịch Thành không chịu được mà đưa tay véo nhẹ má cô:

- Anh không sao, chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.……

————————————————————