Chương 46

Lâm Tiếu cảm giác được ánh mắt không mấy thân thiện nhắm vào mình. Anh có chút bất đắc dĩ xoa xoa đám tóc tán loạn trên trán. Dĩ nhiên anh sẽ không quên quá khứ oanh liệt của nguyên chủ cùng với những người này, mà ấn tượng của bọn họ đối với nguyên chủ hình như cũng quá sâu sắc rồi…

Giữa những ánh mắt khó chịu giễu cợt xen lẫn một ánh mặt cực kỳ lạnh lẽo. Anh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy trên gương mặt người nọ chẳng có lấy chút biểu cảm dư thừa, con ngươi thanh lãnh như băng tuyết ngàn năm không chút giấu diếm bộc lộ sự chán ghét tột cùng.

Thật ra Lâm Tiếu không hề cảm thấy giận dữ mà ngược lại rất bình tĩnh quan sát đối phương. Bất kể từ góc độ nào, đường nét gương mặt kia rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ.

Anh cứ nhìn mãi đến khi ánh mắt bất giác trượt dần xuống. Từ mặt đến cổ, từ cổ đến eo, từ eo đến chân, cuối cùng là đôi giày không dính một hạt bụi của người nọ, cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười như có như không.

Nhìn ở khoảng cách gần thì Vưu Cảnh gầy hơn trên màn ảnh. Dù trên người khoác áo đồng phục của Hắc Hồng như mọi người cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao lãnh xa cách của cậu. Chỉ cần cậu đứng đó thôi, cũng đủ khiến người ta có ảo giác người này là người của giới thượng lưu, người đứng ở trên đỉnh nhân sinh, cao quý ưu nhã như vương tôn quý tộc.

Sự đối lập này khiến cho lúc mà Lâm Tiếu đứng trước mặt cậu sẽ có cảm giác hổ thẹn vì không bằng.

“Này anh đẹp trai. Anh muốn tự đi hay để bọn tôi gọi bảo vệ đến ‘tiễn’ anh đi?” Liễu Trạch Thân thân thiện cười, rất tốt bụng đưa ra đề nghị.

“Đừng mà, tôi đến tìm người!” Lâm Tiếu thấy đối phương định móc điện thoại ra thì vội vàng can ngăn.

“Ai mà không biết anh đến tìm người. Tôi nói chứ anh có biết xấu hổ không thế!” Hứa Nhất Minh bị giọng điệu khách đến thăm nhà của Lâm Tiếu chọc cho xù lông, chắn trước người Vưu Cảnh, trong giọng nói lộ ra vài phần uy hϊếp: “Nếu còn làm mấy trò như lần trước thì đừng trách tôi không nể mặt!”

“Lần trước? Lần trước tôi làm gì?” Âm lượng Lâm Tiếu hơi cao lên, nghiêng đầu như thể không nhớ ra nổi lần trước mình đã làm cái gì.

“Lần trước trước mặt công chúng anh định giở trò khiếm nhã với đội tr…” Hứa Nhất Minh chưa nói hết câu đã bị Hứa Nhất Thần kịp thời bịt mỏ lôi sang bên cạnh.

Giọng nói lạnh lẽo của Vưu Cảnh nhàn nhạt vang lên: “Đứng đây làm gì, về thôi.”

Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không nói gì nữa, theo cậu đi ra ngoài.

Vưu Cảnh không nhìn Lâm Tiếu lấy một cái, tựa như không coi ai ra gì bước qua trước mặt anh, dường như trong mắt cậu không hề có người này tồn tại vậy.

Ngay khoảnh khắc Vưu Cảnh đi qua bên người Lâm Tiếu, một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay trái cậu.

Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp xuyên thấu qua da thịt truyền đến, bước chân Vưu Cảnh đột ngột dừng lại. Trong giọng nói cậu mang đầy cảm giác uy hϊếp: “Buông ra.”

Giữa không khí áp suất thấp này, Lâm Tiếu lại như thể không hề bị ảnh hưởng, lực đạo trên tay càng tăng thêm. Anh hơi cúi người bước đến trước mặt Vưu Cảnh, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy thì thầm vào tai cậu: “Đội trưởng Vưu, đừng nghĩ chườm nước ấm thôi là đủ. Lúc cần bôi thuốc thì nhớ phải bôi thuốc đấy…”

Sau khi Lâm Tiếu vừa dứt lời thì ánh mắt của Vưu Cảnh thoáng biến đổi một cách khó mà phát hiện được. Cậu vừa nghiêng đầu nhìn sang thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Tiếu. Chỉ thấy nơi đáy mắt của người trước mặt anfy nồng đậm ý cười, lại tràn ngập chân thành.

Nhưng loại chân thành đó kết hợp với bản chất của con người này lại khiến người khác chỉ càng thêm chán ghét.

Da thịt trên cổ tay trần trụi tiếp xúc với lòng bàn tay đối phương, tựa như đang cào lên thành ruột của cậu vậy, cực kỳ khó chịu.

Vưu Cảnh mở miệng, từ trong kẽ răng bắn ra một mang theo ác ý dày đặc: “Cút.”

“Này, sao tự dưng lại bảo tôi cút?” Lâm Tiếu bị cái người không nhận lòng tốt của người khác này làm cho bất cười. Giọng nói lại hơi cao lên tựa cảm thấy bất mãn với cái người bất chấp lý lẽ này vậy.

Nhưng anh còn chưa kịp giải thích đề nghị của bản thân rõ ràng là xuất phát từ lương tâm thì chân người ta đã nhấc lên không chút lưu tình mà trực tiếp đạp thẳng qua.

Lâm Tiếu sợ hết hồn, cuống quít lùi về sau bảo vệ gốc rễ con cháu, bất mãn lên án: “Đừng tưởng mặt cậu đẹp thì tôi không dám đánh cậu!”

Nghe câu này, sắc mặt của mọi người đều đen lại.

Lâm Tiếu nói xong lại nâng tấm poster trong tay lên quơ quơ: “Tôi biết cậu không ưa gì tôi nhưng tốt xấu gì cũng nên hòa nhã với fan của chiến đội mình một chút chứ! Có cần ra tay tàn ác thế không, nhắm ngay vào chỗ hiểm!”

“Nhắc lại lần cuối cùng, tránh xa tôi ra.” Vưu Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, dứt khoát xoay người đi.

Mà ngay một khắc đó những người khác lập tức xếp hàng chặn trước mặt Lâm Tiếu, ngăn cản triệt để không cho anh có cơ hội chạy theo tiếp tục thực hiện ý đồ ‘phi lễ’ với đội trưởng nhà mình.

Lâm Tiếu nhìn bóng lưng người nọ càng lúc càng xa lại nhìn những gương mặt như gặp kẻ thù truyền kiếp của mấy người kia thì bất đắc dĩ thở dài. Anh có chút sầu não vì tương lai phải sinh hoạt chung một mái nhà cùng bọn họ. Với tình hình này, chỉ sợ sau khi vào đội muốn cùng đội trưởng đại nhân vui vẻ hòa hợp quả là không dễ dàng gì…

Hứa Nhất Minh xòe hai tay chắn đầu tiên. Chờ tới khi Vưu Cảnh đi khuất rồi mới yên lặng đánh giá gương mặt phóng đại của Thẩm Thường Dữ trên tấm poster, không nhịn được muốn thổ huyết: “Tôi nói anh này. Anh tự nhận là fan thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ, đến poster cũng mua nhầm.”

Lâm Tiếu đang chuẩn bị cuộn poster vào, nghe vậy thì động tác trên tay ngừng lại, xoạch một tiếng lại trải ra.

Anh chỉ về phía Thẩm Thường Dữ cách đó không xa, nhướn mày: “Ai nói tôi mua nhầm, hôm nay tôi đến vốn là để tìm Thẩm đại đại mà.”

Theo ngón tay anh chỉ sang, Thẩm Thường Dữ nhanh chóng bị mười mấy con mắt bao vây, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Lâm Tiếu cười cười: “Thẩm đại đại, tôi nói không sai chứ. Cậu đi ra ngoài là thấy tôi mà.”

Sau một khoảng thời gian im lặng quỷ dị, ngữ điệu Thẩm Thường Dữ có chút không rõ ràng “Ừ” một tiếng.

Hai người này mắt đi mày lại nồng nặc mờ ám khiến tất cả vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau chưa kịp thích ứng với diễn biến nội dung vở kịch mới mở ra này. Vị gay lúc trước biếи ŧɦái quấn lấy đội trưởng nhà mình này sao đột nhiên lại quen biết đội phó Thẩm nhà mình được chứ?!

Tần Lỗi còn trẻ dại chưa từng được khai phá thế giới quan cảm giác rất mơ hồ. Đầu quay đi quay lại nhìn hai người vài vòng mới rụt rè lên tiếng: “Đội phó Thẩm, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Đúng vậy, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế! Con hàng này đột nhiên đổi Idol à?” Hứa Nhất Minh cảm thấy não mình hình như có chút không đủ dùng. Không đúng, mới năm phút trước tên này rõ ràng còn tình cũ chưa dứt với đội trưởng nhà mình mà. Sao có thể có chuyện anh ta đổi người được chứ! Con mẹ nó, lẽ nào định bắt cá hai tay?!

“Đội phó bảo có hẹn, đừng bảo là hẹn anh ta đấy nhé?” Hứa Nhất Thần vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.

“Đội phó, anh quen anh ta à?” Chữ ‘quen’ mà Liễu Trạch Thân dùng hiển nhiên không phải ý chỉ mới gặp nhau một hai lần.

Mỗi người một câu cứ hỏi liên tục cuối cùng cũng khiến Thẩm Thường Dữ hồi thần lại. Anh im lặng trong chốc lát mới nói: “Tôi có chuyện cần nói với người này. Mọi người về khách sạn trước đi, không cần chờ tôi.”

Nói xong, cũng không có ý định giải thích những vấn đề khác với bọn họ.

Hứa Nhất Minh không nhịn được nhưng chưa kịp há miệng đã bị Hứa Nhất Thần tha đi.

Liễu Trạch Thân đi sau cùng. Lúc gần đi cậu lại nhìn hai người kia rất lâu, cuối cùng nói một câu tựa như xã giao: “Về sớm một chút.”