Chương 45

Thành viên các đội lần lượt mở voice chat của đội mình, chuẩn bị cho lượt đấu sắp bắt đầu.

Không biết có phải đã bị trận đấu quá mức khủng bố ban nãy để lại bóng ma tâm lý hay không mà lần này vừa vào trận, Cửu Thiên đã lập tức đi kiểm kê quân số và vị trí đối phương, giám sát chặt chẽ hành tung đối thủ.

Hành vi cẩn thận có hơi hướng bại não này nhanh chóng trở thành đề tài nghị luận trên khán đài. Đến khi hai bên chạm mặt trong bản đồ đối chiến, Cửu Thiên y như gặp kẻ thù gϊếŧ cha cướp vợ mười đời không đội trời chung lao thẳng về phía Phồn Cảnh Liễu Loạn. Toàn trường càng thêm xôn xao bàn tán.

Xem ra không gϊếŧ được Phồn Cảnh Liễu Loạn thì mấy người bọn họ chết không nhắm mắt nha…

Đây dù sao cũng là thi đấu chính quy, loại hành động cảm tính toàn đội cùng chung mối thù này thật sự là trăm năm khó gặp. Tuy rằng hình ảnh này xuất hiện ở trên một cuộc thi đấu quả thật có chút cạn lời, nhưng vẫn khơi gợi được tinh thần bát quái xem trò vui của khán giả. Không khí bằng một cách rất vi diệu lại sôi sùng sục, thậm chí có người còn hét lên: “Để Nữ Vương yên! Chị đây đến tiếp chiêu các người!”

Dưới sự “yêu thương nhung nhớ” của toàn bộ thành viên đội bạn, thao tác của Vưu Cảnh vẫn trước sau như một không hề bị ảnh hưởng.

Từ hình ảnh ống kính máy quay có thể thấy cậu vẫn tập trung nhìn lên màn hình. Đầu ngón tay như nghệ sĩ dương cầm nhảy múa trên bàn phím, tạo nên một hình ảnh đẹp cực kỳ đẹp mắt.

Trong tiếng la hét gào rú của hàng ngàn người, Lâm Tiếu ngồi giữa đám đông chăm chú quan sát diễn biến trên màn hình lớn. Anh không quá quan tâm đến tình cảnh có phần khôi hài trong khu vực đối chiến. Ánh mắt chỉ khóa chặt vào gương mặt người bên trong khung hình nhỏ dưới góc màn hình, chân mày dần cau lại.

Thao tác của Vưu Cảnh nhìn bề ngoài có vẻ trôi chảy chắc chắn nhưng mỗi lần kết thúc một đợt thao tác thì bàn tay của người nọ luôn có chút run rẩy khó phát hiện. Chút thay đổi nhỏ nhặt ấy không thoát được ánh mắt Lâm Tiếu. Vẻ thâm trầm dưới đáy mắt anh dần trở nên nghiêm trọng.

Tình trạng của Hắc Hồng mùa giải trước Lâm Tiếu cũng biết. Lúc này việc cướp điểm đúng là rất quan trọng, nhưng anh hoàn toàn không thể đồng tình với cách xử lý của người kia. Cưỡng ép chính mình tham gia thi đấu cường độ cao, chuyện này tuyệt đối không thể tiếp diễn.

Dù y che giấu rất kỹ càng nhưng Lâm Tiếu vẫn nhìn ra được, người nọ chỉ đang cố nhẫn nhịn.

Phương thức tác chiến trong lượt đấu 3V3 đã tạo áp lực quá lớn cho tay Vưu Cảnh. Bình thường sau khi thi đấu phải tạm nghỉ nửa tháng. Mặc dù cậu không biết tay người này tổn thương ở mức độ nào nhưng chỉ cần nhìn cường độ thi đấu của cậu thì cũng có thể chắc chắn người này rõ ràng là đang nhắm mắt làm bậy.

Để bồi dưỡng chiến đội mà phải trả cái giá đắt như thế. Đối với bản thân Vưu Cảnh, đây gần như là đặt cược cả sự nghiệp tương lai vào một canh bạc.

Trong bản đồ đối chiến, Không Cách thất thủ, Cửu Thiên cũng rơi xuống thế bị động. Không ngoài dự đoán, từng người bọn họ lần lượt bị Hắc Hồng gϊếŧ chết.

Thi đấu kết thúc, Hắc Hồng dùng tỷ số tuyệt đối 10:0 thắng chung cuộc.

Dưới tiếng vỗ tay như muốn nổ tung sân vận động, tuyển thủ hai bên lần lượt ra khỏi phòng thi đấu, rườm rà tiến hành một lượt bắt tay cảm ơn.

Lâm Tiếu chỉnh lại quần áo, đứng lên khỏi ghế, chật vật chen ra cửa giữa tiếng hô gào của chị em fan cuồng. Anh quay đầu lại nhìn lên khán đài, nhìn tấm áo đồng phục quen thuộc, thở dài một tiếng, ra khỏi sân vận động. Bước chân xa dần, tiếng hò hét cũng bị ngăn lại phía sau.

Bởi vì hiểu quá rõ cách bố trí của ban tổ chức trong các cuộc thi đấu nên Lâm Tiếu chỉ đi vài vòng bên ngoài đã nhanh chóng tìm được cửa ra vào chuyên dụng cho tuyển thủ. Tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý, anh lập tức nghiêng người lách qua cửa ngách bên cạnh. Sau khi xác định xung quanh không có ai phát hiện mới tìm một góc khuất buồn bực đứng ngẩn người.

Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, từ xa truyền đến từng đợt gào thét cổ vũ, khán giả đã bắt đầu di chuyển khỏi sân.

Mắt thấy có sẽ sắp tới giờ rồi, Lâm Tiếu lôi tấm poster hình người khổ lớn mới mua ban nãy ra treo lên. Tấm poster cao bằng người cứ thế che khuất thân người cậu phía sau. Đúng lúc này Thẩm Thường Dữ nhắn tin đến hỏi anh đang ở đâu. Lâm Tiếu mỉm cười, nhanh chóng trả lời: “Đi ra ngoài là thấy.”

Tin nhắn bên này vừa gửi đi, xa xa đã nghe được âm báo tin nhắn truyền đến. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang cũng càng ngày càng gần. Còn có người trêu chọc cười lớn: “Sao ở kia lại có cái poster to tổ bố của đội phó thế kia! Chẳng lẽ nhân viên công tác là fan cuồng của anh hả?”

Dứt lời, vài bóng dáng cao gầy lần lượt đi ra phía cửa.

Thẩm Thường Dữ không biết làm sao mới ngăn chặn được cái miệng thao thao bất tuyệt của Hứa Nhất Minh. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy tấm poster in nguyên cái mặt mình lù lù treo ở đó, không nhịn được bật cười. Tầm mắt hơi đảo qua, sau khi thấy rõ người đứng sau cầm poster là ai thì nụ cười nơi khóe miệng của đội phó Thẩm lập tức đông cứng ngay trên mặt.

Hứa Nhất Minh cũng nhìn thấy Lâm Tiếu, vẻ mặt cợt nhả nhanh chóng thay đổi. Cậu ta cao giọng rú lên: “Má, sao tên biếи ŧɦái này lại trà trộn được vào đây!”