Chương 47

Lâm Tiếu nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm không yên đi xa dần bọn họ thì trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười. Mãi tới khi bóng dáng đoàn người khuất sau chỗ rẽ thì anh mới quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt đang ghim chặt trên người mình khiến anh có cảm giác đối phương muốn dùng mắt chọc ra mấy cái lỗ trên người mình mới chịu dừng.

Lâm Tiếu hơi cúi người, khóe miệng hơi cong lên: “Anh nói này, cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ! Lúc trước đã nói rõ rồi còn gì. Người quấy rối Vưu Cảnh không phải là anh đây!”

Thẩm Thường Dữ bị anh làm cho nghẹn họng, vẻ mặt có chút phức tạp: “Em biết không phải là anh…”

Lâm Tiếu gác tấm poster qua bên cạnh, dang hai tay ra mỉm cười nói: “Được rồi, thế bây giờ có muốn ôm ôm thắm thiết một cái không?”

Thẩm Thường Dữ ngẩn ra, một lát sau nhanh chóng bước tới vòng tay siết chặt lấy anh, dùng cái ôm này biểu đạt tâm tình phức tạp vừa vui mừng vừa sợ hãi của bản thân.

Lâm Tiếu vỗ vỗ sau lưng Thẩm Thường Dữ, nụ cười trên khóe miệng giờ phút này xán lạn hơn bất cứ lúc nào: “Mặc dù đã nói rồi, nhưng mà anh không nhịn được vẫn muốn nói lần nữa. Đội phó Thẩm, anh về rồi đây.”

Một câu dứt khoát này lọt vào tai tựa như liều thuốc an thần cho nội tâm sóng gió đầy ngổn ngang. Khóe miệng Thẩm Thường Dữ rốt cuộc nâng lên một độ cong đầy ôn hòa: “Đội trưởng, mừng anh trở về.”



Giữa hai người tuy rằng có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng cả hai đều ăn ý quyết định chưa nói gì vội. Lâm Tiếu vốn định tìm một quán cơm gần đây rồi vào ăn nhưng Thẩm Thường Dữ lại kiên quyết muốn đi xem chỗ ở hiện tại của anh. Lâm Tiếu đành phải mua mũ và khẩu trang bịt kín mặt mũi người này như tội phạm truy nã rồi mới dám dẫn về nhà.

Về đến nơi, anh mua hai suất cơm rang dưới lầu, mang lên phòng ăn.

Chỗ Lâm Tiếu đang ở là một căn nhà trọ điển hình cho thanh niên độc thân. Chính là loại kết cấu một phòng ngủ một phòng khách một vệ sinh. Ngoài ban công tùy tiện đặt một cái bếp là có chỗ nấu nướng. Khu nhà này xây cũng lâu rồi, nhìn qua vừa chật hẹp lại cũ kỹ.

Lâm Tiếu đặt cơm rang lên bàn, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Thường Dữ im lặng trầm mặc đứng đó, không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Thường Dữ nhíu mày nói: “Đội trưởng, anh ở chỗ này sao?”

Lâm Tiếu thuận theo tầm mắt của đội phó nhà mình nhìn quanh căn phòng một vòng, nhún vai đem đũa đưa cho đối phương: “Đơn giản sạch sẽ, nhìn qua đều rất đầy đủ mà. Trừ việc hơi bừa bộn ra có gì không tốt đâu? So với cái nhà kho năm đó chúng ta ở còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần ấy chứ.”

Thẩm Thường Dữ không nói nữa. Anh xúc mấy thìa cơm rang cho vào miệng chỉ cảm thấy khô khan vô vị. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên: “Hay ngày mai anh cùng bọn em về thành phố H đi. Nếu như em nói thì quản lý Lý nhất định sẽ đặc cách cho anh vào đội.”

Lâm Tiếu không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối: “Bây giờ chưa phải lúc.”

Thẩm Thường Dữ kinh ngạc: “Tại sao?”

Lâm Tiếu nói tiếp: “Thứ nhất, trở về liên minh, anh muốn tiếp tục dùng ID ‘Quỷ Manh Manh’ nhưng hiện giờ kho trang bị còn quá rách nát, chưa đủ để tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Thứ hai chính là thân phận hiện giờ này…” Anh không nói hết câu nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần ý tứ ‘Cậu hiểu mà’ đầy hàm súc.

Nói tới đây, Thẩm Thường Dữ đương nhiên hiểu được ý anh muốn nói là gì.

Khi đó ngay trong buổi fanmeeting nguyên chủ đã làm vô số việc thất lễ. Nói dễ nghe là tỏ tình, mà nói khó nghe thậm chí có thể coi là một dạng quấy rối tìиɧ ɖu͙© với Vưu Cảnh. Hôm nay lại đột nhiên biến thành ‘người quen’ với phần tử gay biếи ŧɦái trong mắt đồng đội vậy lúc quay về có khi chính mình cũng bị đè ra hỏi cung không biết chừng. Nếu muốn trực tiếp dẫn Lâm Tiếu về đội, thật sự là không ổn…

Quay về thân phận gì không tốt, lại cố tình chui vào thân thể cái người này… Đầu của Thẩm Thường Dữ tựa như đứt mất mấy nơ ron thần kinh, đau đầu thở dài: “Vậy anh định lúc nào về đội?”

Lâm Tiếu chú ý đến cụm từ ‘về đội’ mà Thẩm Thường Dữ dùng, khóe miệng không nhịn được cong lên. Anh vừa từ tốn xúc từng thìa cơm rang vừa bình thản hỏi: “Khi nào thì bên trại huấn luyện tuyển người mới?”

Thẩm Thường Dữ nói: “Đại khái chắt là khoảng nửa tháng nữa á.”

Lâm Tiếu gật đầu: “Từng đó thời gian vừa đủ để leo lên rank 1 rồi.”

Thẩm Thường Dữ nghe ra ý anh, kinh ngạc hỏi: “Đội trưởng, anh định vào trại huấn luyện người mới à?”

Lâm Tiếu bình thản giải thích: “Dù thế nào thì các câu lạc bộ nhận người đều có quy trình nhất định. Mặc dù cậu đề cử anh vào có thể sẽ nhanh hơn, nhưng khó tránh khỏi việc bị người ta nói này nói nọ. Nửa tháng nữa anh tự có cách vào được trại huấn luyện. Dùng khả năng của anh đây chắc không đến mức không được chứ?”

Lúc nói câu cuối cùng, anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, giọng nói cũng có chút nâng cao, lộ ra một loại tự tin không hề cố kỵ.

Thẩm Thường Dữ sau khi ngốc lăng một hồi cũng nở nụ cười đầy dịu dàng: “Đương nhiên rồi.”



Hai người vừa ngồi ăn cơm vừa nghe Thẩm Thường Dữ nói qua tình hình những năm vừa rồi của esport. Sau khi thuận miệng hỏi về mấy người bạn cũ năm đó, anh không nhịn được có chút cảm khái: “Trương Tuyên Niên là bây giờ huấn luyện viên đầu bài bị các đội tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cát Hàn thậm chí còn chen được một chân trong ban tổ chức Liên minh rồi sao? Không tồi không tồi!”

Thẩm Thường Dữ gật đầu: “Đa số tuyển thủ sau khi nghỉ thi đấu thường ký hợp đồng với các kênh làm streamer. Trừ một số trường hợp cá biệt rút lui hoàn toàn ra thì hầu hết bọn họ vẫn tiếp tục làm những công việc khác liên quan đến esport.”

“Không ngờ bây giờ ở nhà đánh điện tử cũng thành nghề, chậc chậc.” Lâm Tiếu thở dài, ngữ điệu đột nhiên thay đổi: “Mà này, livestream kiếm được nhiều tiền lắm à?”

Thẩm Thường Dữ nghẹn một chút, chần chừ nói: “Chắc là… cũng được kha khá? Đội trưởng, anh thiếu tiền sao? Nếu anh thiếu thì nói với em, em vẫn còn ít tiền để dành không dùng đến. Anh xem…”

Nhìn thảm trạng nhà cửa hiện giờ của Lâm Tiếu không thể không khiến người khác nghĩ ngay đến việc người này không có tiền. Nếu không thì phản ứng đầu tiên của anh làm sao lại hỏi có kiếm được nhiều không? Thẩm Thường Dữ bắt đầu cẩn thận cân nhắc xem nên tiếp tế bao nhiêu cho đội trưởng đại nhân nhà mình.

“Không không không, anh chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, không thiếu đâu! A ha ha!” Đùa nhau à, thân già như anh sao có thể đi hỏi vay tiền tích góp của hậu bối trong nhà chứ? Lâm Tiếu vội khoát tay nhanh chóng chuyển chủ đề, nghiêm túc hỏi: “Theo những gì cậu kể thì toàn bộ tuyển thủ đời đầu năm đó đều đã giải ngũ. Trừ mấy thằng nhóc khi đó còn non chân non tay các cậu ra cũng chỉ có lão Diêm là vẫn tiếp tục tham gia thi đấu phải không?”

Thẩm Thường Dữ gật đầu: “Đội trưởng Diêm thật sự rất khiến người ta kính nể. Khi đó anh ấy nói với phóng viên rằng sau giải thế giới, chúng ta vẫn còn nợ người hâm mộ một chiếc cúp quán quân trong nước. Trước khi hoàn thành anh ấy sẽ không giải ngũ đâu.”

Nhắc tới Diêm Độc Chu, Lâm Tiếu không nhịn được thở dài: “Cậu ta quá cố chấp, nghĩ thoáng ra một chút cũng có chết được đâu.”

Tính ra, người này năm nay cũng đã 28 tuổi rồi đi? Mặc dù những người khác nghỉ thi đấu rồi vẫn làm những công việc liên quan tới esports song so ra thì sự kiên trì của Diêm Độc Chu vẫn thật khiến người ta vừa thổn thức lại vừa kính trọng. Lâm Tiếu nghĩ nếu hiện giờ anh còn sống thì bản thân anh vào năm hai mươi bảy tuổi này liệu còn có thể giống như người nọ tiếp tục kiên trì trên con đường này không. Thành thật mà nói, chính anh cũng không dám khẳng định…