Mỗi đợt thi đấu của giải LPP đều được tổ chức ở một thành phố khác nhau, lần này trùng hợp địa điểm thi đấu là thành phố N nơi Lâm Tiếu đang ở, cũng coi như ông trời giúp bọn họ có cơ hội gặp mặt.
Lâm Tiếu định đến sân xem thi đấu trực tiếp, nhưng không hiểu sao hiện giờ Zone lại có nhiều người xem như thế, muốn chen một cái vé vào cửa cũng khó như lên trời. Để giành giật được một tấm vé, cậu phải vắt não huy động đủ mọi thể loại mưu hèn kế bẩn. Cuối cùng vẫn phải vào trang web bán đấu giá huy động toàn bộ tài sản vốn liếng ít ỏi đến táng gia bại sản của nguyên chủ mới mua được.
Nhìn tấm vé vào cửa nặng như kim cương mạ vàng trên tay, Lâm Tiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Nếu đổi lại là cách đây hơn năm năm, mỗi trận đấu tuyển thủ bọn họ đều được cấp phát cho cả đống vé để về phát lại cho anh em bạn dì hàng xóm láng giềng mỗi người một tờ hi vọng có được dăm ba chục người đi xem. Lúc đấy có cho vàng cậu cũng không dám tin sẽ có một ngày mình phải khổ sở chỉ để lấy được một tấm vé vào cửa thế này. Bây giờ đốt hết cả gia sản vào mà mua vé, đến lúc xong rồi thì cứ xác định là chết đói dài dài thôi.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Vì mấy ngày trước ở thành phố N mưa liên tục nên hôm nay mặc dù đã có nắng nhưng sắc trời vẫn phủ một tầng mây nhàn nhạt âm u. Gió nhẹ thổi qua người liền có cảm giác lành lạnh man mát.
Sân thi đấu Gia Nhạc cách chỗ Lâm Tiếu ở không xa. Cậu chậm rãi đi bộ đến, ai ngờ càng đi càng thấy tắc đường, đến gần sân đấu thì tình hình giao thông đã hoàn toàn tê liệt, chật cứng cả một đường.
“Chậc, dã man thật.” xung quanh tiếng kèn tiếng trống tiếng hò hét vang lên không ngớt. Lâm Tiếu chết lặng, anh xoa xoa lỗ tai. Giờ mới thấy mọi người cuồng nhiệt thế nào.
Nhìn cái này ai dám bảo đây là sân thi đấu, bảo là concert của người nổi tiếng còn đáng tin hơn!
Lúc này vẫn còn tới 2 tiếng nữa mới đến giờ thi đấu nhưng vì người hâm mộ đứng xếp hàng tắc cả đường bên ngoài nên ban tổ chức phải bắt đầu sắp xếp cho khán giả vào trong. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét lại càng ầm ĩ náo nhiệt hơn.
Lâm Tiếu phát hiện ngoài cửa sân thi đấu có một cửa hàng bán đồ lưu niệm, trên quầy bày bán đủ các thể loại đạo cụ phục vụ cho fan. Từ bảng đèn led đến quần áo cosplay nhân vật, không thiếu một thứ gì. Vì hôm nay Hắc Hồng đấu với Cửu Thiên nên ở đây thậm chí còn bán cả poster hình các thành viên khổ lớn, ôm một cái poster là đủ che kín hết cả người.
Lâm Tiếu nhìn thấy hay hay. Anh đẩy đẩy hàng người chen đến chỗ cửa hàng ngó nghiêng một lúc, cuối cùng vui vẻ chỉ vào một tấm hình mặt Thẩm Thường Dữ chiếm gần hết khổ giấy: “Ông chủ, cho tôi tấm kia đi.”
Ông chủ lấy một tấm poster toàn thân khác đưa sang: “Fan đội phó Thẩm hả? Lấy cái này này, cái này đang bán chạy lắm.”
Lâm Tiếu liếc mắt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang trên tấm hình, lắc đầu khoát tay: “Thôi tôi lấy cái ban nãy thôi, mặt to nhìn cho rõ. Cái tư thế này khẩu vị nặng quá, tôi chỉ thích nhìn mặt Trầm đại đại thôi.”
Ông chủ nghẹn họng, mang theo vẻ mặt cổ quái khó hiểu nhìn cậu vài lần.
Hài lòng nhận lấy tấm poster, Lâm Tiếu tiếp tục hòa vào dòng người đi vào sân. Dọc đường đi đều nhìn quanh ngó quất toát ra dáng vẻ hứng thú bừng bừng. Sau khi tìm được chỗ ngồi xong anh lại móc di động trong túi ra, gửi đi một tin nhắn: “Anh đến rồi.”
Không lâu sau, đối phương gửi hồi âm lại: “Vâng.”
Xem ra còn đang làm công tác chuẩn bị trước trận đấu, chắt là đang rất bận đây. Lâm Tiếu nhíu mày, đọc tin nhắn xong thì cất điện thoại vào túi. Mặc dù trong liên minh Cửu Thiên chỉ là đội hạng hai, theo lý thuyết không có tính uy hϊếp quá lớn với Hắc Hồng nhưng Vưu Cảnh đang bị chấn thương, Thẩm Thường Dữ thân làm đội phó nên áp lực dồn lên người cũng không ít.
…
Hậu trường sân đấu Gia Nhạc, phòng nghỉ chiến đội Hắc Hồng.
Thẩm Thường Dữ trả lời tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi: “Làm sao thế?”
Hứa Nhất Minh nhìn thử toàn bộ sắc mặt của mọi người xung quanh, không nhịn được tò mò: “Thẩm đội phó lại nhắn tin trong lúc bố trí chiến thuật đó trời. Mặt trời mọc ở đằng tây rồi! Gần đây rõ ràng mọi người đều cảm thấy anh rất lạ đó nha. Khai thật đi, có bạn gái rồi phải không?”
“Đoán mò đoán non.” Thẩm Thường Dữ tức giận chặn họng Hứa Nhất Minh. Anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của anh em bốn phía vì thế theo bản năng e hèm một tiếng: “Không đùa nữa, những thứ tôi vừa nói mọi người đều đã nghe rõ rồi chứ?”
Mặc dù Liễu Trạch Thân cũng rất muốn bà tám một chút nhưng trận đấu trước mắt vẫn quan trọng hơn. Anh nghĩ một lúc rồi hỏi: “Để tôi thi đấu cá nhân thật à?”
Thẩm Thường Dữ gật đầu: “Triệu Không Minh bên đối phương rất am hiểu cận chiến, cậu đến chặn là tốt nhất.”
Liễu Trạch Thân hiểu ra vấn đề, khóe môi khẽ cong lên. Anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: “Người khác không biết thế nào chứ Triệu Không Minh thì cứ để đó cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ đánh đến mức cậu ta tự lựa chọn GG.”