Chương 37

“Nếu đến một Sát Thủ mà còn không đánh được thì Thánh Kỵ Sĩ của cậu cũng không cần chơi nữa.” Giọng nói này truyền tới từ ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, Vưu Cảnh chậm rãi đi vào phòng. Cậu nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng xung quanh rồi lên tiếng: “Mùa giải này sức chiến đấu của Cửu Thiên có tăng lên nhưng vẫn chưa thể coi là một đội mạnh. Trận hôm nay chúng ta nhất định phải thắng sạch 10 điểm, hiểu không?”

Trong tám đội tham gia LPP có đội mạnh có đội yếu, nhưng đều phải trải qua ngàn sàn vạn lọc mới có được một suất tham gia trong giải đấu này. Thắng trọn 10 điểm là việc mà bất cứ chiến đội nào cũng không dám khẳng định nhưng giờ phút này, lời nói nói ra từ trong miệng người này lại rất bình thản, như thể chỉ là hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

“Đúng thế, thắng sạch 10 điểm mới thôi!” Hứa Nhất Minh hăng máu gà, cảm xúc mãnh liệt trào dâng cũng gào lên.

“Phòng bên cạnh là của Cửu Thiên đấy, bé cái mồm thôi thằng này.” Hứa Nhất Thần hết nói nổi bịt miệng em trai mình lại, nhìn trước nhìn sau một lượt, thấp giọng nói: “Nhưng mùa giải này đúng là cũng phải cho người khác nếm thử cảm giác ăn trứng ngỗng một lần đi.”

Mùa giải trước vì thay đổi nhân sự nội bộ nên biểu hiện của Hắc Hồng trong LPP không quá tốt. Thẩm Thường Dữ biết mọi người trong đội vẫn luôn bứt rứt kìm nén nên cũng không muốn ngăn cản bọn họ, chỉ hỏi Vưu Cảnh: “Cả thi đấu tiểu đội và đoàn đội, cậu kham được không?”

Vưu Cảnh kéo áo khoác đồng phục lên người, nhàn nhạt hỏi: “Cậu nói xem?”

Là câu hỏi, cũng là đáp án.

Chân mày Thẩm Thường Dữ hơi nhíu lại, không nói gì nữa.

Anh hiểu rất rõ, với thành tích tổng thể hiện tại của Hắc Hồng, muốn vào được tứ kết thì phải tranh thủ gặp đội hạng hai như Cửu Thiên mà cướp sạch điểm. Cho dù tình trạng hiện tại của Vưu Cảnh có ra sao đi nữa thì thân là đội trưởng kiêm Mục Sư, vào lúc này y bắt buộc phải xuất trận, không có sự lựa chọn nào khác.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, sức nặng của toàn đội đã âm thầm lặng lẽ chuyển dần lên người này… Thẩm Thường Dữ nhìn Vưu Cảnh lười biếng dựa vào ghế sô pha, trong lòng có chút cảm khái. Anh thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu thì lo lắng trong lòng cũng dần lắng xuống. Xem kết quả kiểm tra hai ngày trước thì chắc hẳn cũng không có gì đáng lo.



Tại hiện trường buổi thi đấu LPP các fan của hai đội đều hò hét vang trời. Cho dù là giữa sân hay khán đài xung quanh, không nơi nào không bao trùm bởi tiếng hô vang rung trời, tất cả mọi người chìm sâu trong ngọn lửa nhiệt huyết dâng trào, không khí vừa căng thẳng giương cung bạt kiếm lại vừa sôi nổi vui vẻ như một buổi đại tiệc.

“Này, ngán đường rồi.”

Lâm Tiếu đậy tấm poster khổ lớn lên mặt nhắm mắt dưỡng thần. Đang lơ mơ ngủ thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. cậu tỉnh cả ngủ bật dậy, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn. Đến lúc thấy rõ đối phương là ai, mắt có dính đến mấy não cũng phải tỉnh.

Váy ngắn, mái ngang, tóc cột hai bên nhưng phối hợp với sắc mặt âm u cùng giọng điệu uy nghiêm trầm thấp đáng sợ của đối phương lại tạo ra hiệu quả cực kỳ quỷ dị, một bộ người sống chớ đến gần.

Lâm Tiếu há hốc mồm không nói được câu nào. Trần An Kỳ? Sao cô ta lại ở đây?

Đối phương đợi nửa ngày không thấy cậu nhúc nhích thì nhướn mày mở miệng như đọc chú: “Cậu đẹp trai này, muốn gây sự đúng không?”

Lâm Tiếu nghe thấy câu này liền hình thành một cung phản xạ có điều kiện. Cái chân một giây trước còn đang duỗi ườn ra lối đi ‘Vèo’ một cái vội vàng thu lại.

Nhìn em gái loli âm trầm như âm hồn từ trước mặt đi qua, cậu không nhịn được đưa tay quệt mồ hôi.

Lúc trước còn tưởng vị đại tiểu thư này đã hoàn toàn lui về ở ẩn rồi chứ. Không ngờ đã thành lão làng trong giới rồi mà vẫn còn có nhã hứng đi mua vé đến xem các em thi đấu? Mặc dù anh đã biết Trần An Kỳ là người thích nhìn người khác bị cho ăn hành, nhưng không ngờ đến bây giờ cô ta vẫn còn giữ cái thú (tính) vui (xấu) tao (khó) nhã (bỏ) này!

Nếu phải kể đến những thành phần trong Liên minh năm đó Lâm Tiếu không dám chọc đến thì Trần An Kỳ tuyệt đối nằm trong top 3. Nguyên nhân cũng không phải vì vị nữ tuyển thủ này có năng lực hơn người gì mà là vì bản thân chị gái này đã tự mang debuff, giai thoại trong liên minh phải gọi là nhiều vô số kể.

Nếu cô gái này mà là thần thì thần lực chắt là: Miệng quạ đen.

Tất cả những ai từng đối chiến với Trần An Kỳ đều lĩnh đủ hậu quả từ cái miệng xui xẻo này, mà khả năng nguyền rủa của cô ta so với thương tích do kỹ năng gây ra còn kinh khủng hơn. Đáng sợ hơn nữa là sức mạnh nguyền rủa thần thánh này không giới hạn đối tượng và phạm vi. Những tuyển thủ lão làng từng trải qua loại đau thương này không phải chỉ có mỗi mình Lâm Tiếu. Bất cứ ai từng trải qua đau đớn thê thảm khi nghe đến bốn chữ ‘Gothic loli’ đều biến sắc.

Nhìn bóng lưng Trần An Kỳ dần dần đi xa, Lâm Tiếu không nhịn được vươn ngón tay ra yên lặng đếm đếm. Năm đó lúc cậu còn ở Liên minh vị đại tiểu thư này đã 20 tuổi rồi, tức là bây giờ ít cũng phải 25 rồi đúng không? Nhưng sao nhìn mặt mũi vẫn như chỉ mười bốn mười lăm thế kia…

Lâm Tiếu kinh hoàng: “Đờ mờ… Đúng là lão yêu quái!”

Trong lúc anh thầm chửi thề thì ánh đèn trên sân khấu bật lên sáng rực, xung quanh yên tĩnh trong chốc lát rồi bùng nổ tiếng hò reo cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Trận đấu bắt đầu.