Chương 35

Lâm Tiếu ngồi trước máy vi tính thừ người ra nhìn chằm chằm hai ô ‘Chấp nhận’ và ‘Từ chối’. Cậu nhíu mày ngồi bất động rất lâu, đến khi thấy thời gian dưới góc màn hình đã qua 11 giờ mới thở dài một hơi di chuyển con trỏ chuột đến ô bên trái, nhấn xuống.

Trong nháy mắt ngay khi Lâm Tiếu vừa nhấn vào ô xác nhận xong, một avatar trong danh sách hảo hữu lập tức sáng lên sau đó bắt đầu nhấp nháy điên loạn vì có tin nhắn từ đối phương.

Giỏi lắm, dám không đi ngủ mà ngồi ôm máy rình cậu xuất hiện? Trong đầu Lâm Tiếu bất giác nghĩ đến một câu ‘Ôm cây đợi thỏ’. Cậu nhíu mày, tiện tay nhấn mở khung chat.

Tiết Vũ: “Cậu là ai?”

Tin nhắn qua màn hình không thể hiện được cảm xúc, cũng không biết ngữ điệu lúc đối phương nói ra câu này là gì. Lâm Tiếu nhìn chằm chằm ID đã quá quen thuộc này, tất cả chần chừ do dự trong phút chốc tan thành mây khói. Biết cũng đã biết rồi, còn tốn công vắt não che giấu làm gì?

Quỷ Manh Manh: “Muộn thế này còn chưa đi ngủ, mấy lời trước đây anh lải nhải dặn cậu làm việc và nghỉ ngơi phải điều độ đều thành gió thoảng bên tai rồi đúng không? _~ ”

Lần này, thời gian im lặng rất lâu. Mãi đến hơn mười phút sau ava của đối phương mới lại nhấp nháy, nội dung chỉ có hai chữ ngắn ngủi: “Đội trưởng.”

Lâm Tiếu nhìn dấu chấm tròn cuối câu dường như đang biểu đạt một loại hàm nghĩa nào đó, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Anh về rồi đây.”



Ký túc xá tuyển thủ câu lạc bộ chiến đội Hắc Hồng.

Thẩm Thường Dữ ngồi ở trước máy tính, nhìn đăm đăm vào nội dung đối thoại trong khung chat trên màn hình không chớp mắt. Anh có cảm giác như thể mình đang nằm mơ vậy.

Cả cơ thể như đang trôi nổi không trọng lượng, thậm chí đến giờ vẫn không thể tin vào mắt mình. Loại cảm giác khác thường này từ khi nghe thấy ba chữ ‘Quỷ Manh Manh’ đã chi phối toàn bộ não bộ Thẩm Thường Dữ, điều khiển suy nghĩ của anh. Đến tận bây giờ khi nhìn ngữ điệu quen thuộc của người nọ đang giải thích từng câu từng chữ với cậu thì trong đầu lúc này rốt cuộc là vui hay là sợ, chính anh cũng không biết.

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Thẩm Thường Dữ chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng đội trưởng năm đó, đã trở về rồi.

Thậm chí anh còn chẳng còn tâm trí đâu mà đọc mấy lời giải thích về vụ tá thi hoàn hồn đội mồ sống dậy của Lâm Tiếu. Thẩm Thường Dữ nhanh chóng mở chat voice kéo Quỷ Manh Manh vào trong.

“Này, alo alo? Có nghe không đấy?” Chỉ chốc lát, trong loa đã vang lên một giọng nói.

Giọng nói này không giống với giọng nói năm xưa ở trong ký ức của anh. Nhưng vì ngữ điệu vẫn lười biếng xuề xòa như thế, quen thuộc như thế. Hai giọng nói một quen một lạ cứ thế dần dần nhập làm một trong ký ức, trùng khớp đến kỳ lạ. Không có chút cảm giác biệt ly nào cả.

“Em nghe đây.” Chỉ có ba chữ mà Thẩm Thường Dữ cảm giác cổ họng mình đang căng lên bỏng rát khiến giọng nói nghe qua có chút trúc trắc.

“Anh nói cậu đấy. Trận hôm trước của cậu anh đã xem rồi. Cậu vẫn còn ẩu quá.”

Lâm Tiếu đột nhiên chuyển chủ đề khiến Thẩm Thường Dữ hơi sửng sốt, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Không cần biết là lúc nào, cái nghĩ đến đầu tiên bao giờ cũng phải là Zone. Quả nhiên vẫn là đội trưởng trước đây…

Trầm Thường cười cười, khẽ ‘Vâng’ một tiếng: “Em biết.”

“Dù sao thì cậu và Chương Phong Dục không giống nhau. Trình độ cá nhân của cậu ta quá xuất sắc, thích hợp thi đấu cá nhân hơn, hơn nữa phương thức chiến đấu cũng đã cải thiện đáng kể. Nhưng với cậu đối với thi đấu đoàn thể mà nói, nếu tiến hành đổi mới quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy chung của toàn đội. So với thử nghiệm việc thay đổi phương thức thi đấu cá nhân thì chẳng bằng lựa chọn chiến thuật mới cho thi đấu đoàn đội, đẩy mạnh lực chiến tổng thể.”

Anh vẫn như ngày xưa chẳng nể mặt mũi ai thẳng thừng phân tích chỉ ra chỗ sai chỗ đúng, Thẩm Thường Dữ cũng chẳng có nửa phần bất mãn, chỉ hơi trầm ngâm: “Nhưng trước mắt trong đội hiện giờ không có ai thật sự nổi trội về thi đấu cá nhân cả.”

Lâm Tiếu cười híp mắt, từng câu từng chữ vang lên một cách cực kỳ rõ ràng: “Trước mắt cậu không phải đang có một người sao?”

Thẩm Thường Dữ sửng sốt, trong giọng nói không giấu được cảm giác vui mừng: “Đội trưởng, anh chuẩn bị về đội sao?”

Lâm Tiếu ‘Ừ’ một tiếng, lại nói: “Có điều hiện giờ chưa phải lúc. Thân phận của anh rất nhạy cảm, không tiện lộ diện.”

Thẩm Thường Dữ vốn định phản bác ‘Có gì mà không tiện’. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, đổi trọng tâm câu chuyện: “Bây giờ anh ở đâu, em đến chỗ anh, gặp mặt rồi nói.”

Lâm Tiếu bị kiểu quyết định chỉ gà nói vịt của Thẩm Thường Dữ khiến cho vô cùng câm nín: “Anh nói cậu… Đến cái quái gì mà đến, cậu dám nói với anh bây giờ câu lạc bộ cho nghỉ xem? Lần thi đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi mà còn muốn đến chỗ anh? Cậu nghĩ cậu rảnh quá hả?”

Thẩm Thường Dữ rất kiên trì: “Em muốn gặp anh.”

Chỉ là bốn chữ, lại khiến bầu không khí rơi vào im lặng.

Lâm Tiếu đau đầu xoa xoa thái dương, rất bất đắc dĩ với cái thói cứng đầu của đội phó nhà mình, liếc mắt nhìn ngày trên lịch, thở dài nói: “Anh ở thành phố N. Đằng nào tuần sau các cậu cũng qua đây thi đấu, chờ thi đấu xong rồi gặp nhau luôn.”

Thấy Thẩm Thường Dữ chẳng hề thắc mắc nửa câu đã đồng ý, cậu không nhịn được lầm bầm: “Nhưng mà này Tiểu Thẩm, não cậu có phải bị úng nước không thế? Anh đây rõ ràng là một người chết đột nhiên nhảy nhót tưng bừng lù lù xuất hiện trước mặt cậu, cậu không sợ à?”

Thẩm Thường Dữ mỉm cười, độ cong bên khóe môi càng lúc càng rõ ràng: “Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần anh trở về là tốt rồi.”