Chương 14

Không còn máy vi tính, sau khi về nhà, Lâm Tiếu chẳng còn việc gì để làm liền cảm thấy nhàm chán lười biếng. Cậu buồn bực ngậm điếu thuốc ra ban công hút, bóng lưng cao gầy hòa lẫn vào đêm đen. Quanh thân đột nhiên toát ra một loại phong thái u buồn hiếm thấy: “LPP năm nay tình hình Hắc Hồng xem ra không ổn rồi…”

Suốt cả quãng đường về nhà, Lâm Tiếu chỉ suy nghĩ về vấn đề của Vưu Cảnh. Tay trái người này bị thương.

Làm tuyển thủ nhà nghề, huấn luyện cường độ cao dày đặc thường dẫn đến một vài chấn thương về xương khớp, cho nên lúc vấn đề sắp xếp kế hoạch huấn luyện đều phải trải qua xét duyệt rất nghiêm ngặt. Mà dù vậy, số lượng tuyển thủ nhà nghề giải nghệ vì chấn thương vẫn nhiều vô số kể. Trương Tuyên Tuyển thủ cận chiến số một Liên minh năm đó cũng chính vì chấn thương mà bị ép buộc giải nghệ sau đó chuyển sang làm huấn luyện viên tiếp tục cống hiến cho chiến đội.

Lượt đấu 3V3 trong trận đối chiến hôm nay, không để Vưu Cảnh tham gia không chỉ đơn giản chỉ để thử nghiệm chiến thuật mới, mà mục đích chính là để giảm áp lực cho tay trái của y, bảo đảm y có đủ trạng thái tốt nhất khi vào lượt đấu đoàn thể.

Không thể phủ nhận, nhìn tổng thể Vưu Cảnh phát huy rất khá, bất kể là chỉ huy chiến đấu hay bố trí di chuyển đều có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Người này có thao tác kỹ thuật vô cùng xuất sắc cộng thêm tố chất tâm lý vững vàng gặp nguy không loạn, đây đều là những điều kiện vô cùng quan trọng cần phải có khi đảm đương vị trí đội trưởng. Sau khi tận mắt chứng kiến hiện trường thi đấu của Vưu Cảnh đến cả Lâm Tiếu cũng phải thán phục một loạt những thao tác đơn giản ngắn gọn mà vô cùng khéo léo gần như không có bất kỳ sơ hở nào của Vưu Cảnh.

Vì vai trò quan trọng của mục sư trong đoàn đội, nhìn chung toàn bộ liên minh không có bất cứ chiến đội nào lựa chọn đội trưởng hoặc đội phó làm chức nghiệp này. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn toàn xuất phát từ tính chất đặc thù cá biệt của mục sư. Không phải tự dưng mà chuyện trước khi lao vào đánh phải nhớ gϊếŧ vυ" em trở thành nguyên tắc bất thành văn trong võng du. Bất kể là thi đấu tổ đội hay đoàn thể, mục sư luôn luôn là thành phần quan trọng nhất, là nhân tố trung tâm, việc có hay không có mục sư thậm chí còn đủ sức ảnh hưởng đến cả thắng bại cuối cùng của toàn đội.

Nhưng mất cái này lại được cái kia, ở vị trí trung tâm toàn đội, Vưu Cảnh có đủ sự tập trung và tầm nhìn tốt nhất để nắm bắt thế cục, từ đó lựa chọn và bố trí chiến thuật phù hợp nhất cho chiến đội, cho dù bên cạnh có thêm Thẩm Thường Dữ phụ trợ, đây vẫn là chuyện mà không phải ai cũng dám nghĩ tới chứ đừng nói là làm.

Người này, bất kể là thao tác hay tầm nhìn, đều cẩn thận kỹ càng đến đáng sợ.

Khi xem Vưu Cảnh chiến đấu, người ta rất dễ bị lối chiến thuật biến ảo thất thường cộng thêm những pha thao tác cứu nguy ảo diệu ngàn cân treo sợi tóc của y hấp dẫn. Ngay chính Lâm Tiếu hôm nay cũng hoàn toàn chìm đắm trong thủ pháp hoa lệ kia của cậu ta. Nếu không phải cậu có thể nhạy bén phát hiện ra mấy chỗ sai sót nhỏ bé không đáng kể kia thì căn bản không thể phát hiện ra người này bị thương ở tay.

Chấn thương trên tay đối với một tuyển thủ nhà nghề mà nói, ảnh hưởng có thể rất lớn, cũng có thể không đáng kể. Nếu chỉ là vết thương nhỏ thì không sao, nhưng nếu đã ảnh hưởng đến gân cốt, không cẩn thận cả sự nghiệp cũng đi luôn. Những tuyển thủ không biết tự yêu thương bản thân mình như vậy cũng không phải là số ít. Chính Lâm Tiếu cậu cũng từng làm ra loại chuyện ngu ngốc bầy kể hậu quả này. Mặc dù tính tình Vưu Cảnh rất lãnh đạm, không giống người nông nổi dễ kích động nhưng cũng không phải người dễ dàng nghe lời người khác. Dù sao trong cái giới này, thứ không thiếu nhất chính là người điên.

Được cái, dù sao thì trong trận đấu hôm nay Hắc Hồng cũng đã thắng.

Lâm Tiếu trầm ngâm nhả ra một vòng khói, quay vào trong nhà, lặng lẽ dập tắt tàn thuốc. cậu đứng trong bóng tối, im lặng giơ tay phải lên trước mặt, nhìn đường viền bàn tay lờ mờ đến thất thần. Sau khi cậu tỉnh dậy thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với giới tuyển thủ. Nhìn những thao tác, phong cách tác chiến, những con người quen thuộc kia, trong lòng cậu vẫn luôn có một loại cảm giác rục rịch không yên.



Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Tiếu ăn no ngủ say đủ rồi thì lập tức tới trung tâm sửa chữa máy tính rước cái máy tính đã sửa xong của mình về. Sau đó vội vội vàng vàng lắp ráp cắm dây rợ linh tinh rồi đăng nhập vào hệ thống. Mới vừa lết đến kênh phó bản chuẩn bị tìm phòng nào đấy để xoát, đột nhiên lại nhận được tin tức tốt từ vị Hồng Sắc Cảnh Giới: “Người anh em, đánh 3V3 leo rank không? Giang hồ cứu nguy… Gấp lắm!”

Lúc trước Hồng Sắc Cảnh Giới đã được tận mắt chiêm ngưỡng quả trang bị vô cùng thảm hại của cậu. Lâm Tiêu cũng chẳng tự luyến đến độ nghĩ đối phương vì thấy mình diệt Boss đến xuất thần nhập hóa mà phát hiện ra cậu là cao thủ PVP này nọ. Cậu thuận tay gõ một hàng chữ gửi đi: “Làm gì ấp vậy, có phải cậu đang ủ mưu gì không?”

Hồng Sắc Cảnh Giới không ngờ đối phương lại sổ toẹt ra như thế nên có chút nghẹn họng. Cậu ta Trực tiếp gửi đi mấy cái icon khóc lớn: “Ông anh à, thật sự là giang hồ cầu cứu mà! Cần kéo lên rank ba gấp gấp. Chỉ cần ông có thời gian treo máy thì tôi bảo đảm cho ông nằm thẳng mà lên rank ba! Trang bị rơi ra tốt hơn gấp mấy lần đánh phó bản đó!”

Lâm Tiếu cười: “Phúc lợi tốt thế? _~ “

Hồng Sắc Cảnh Giới khựng lại, nhìn icon cười híp mắt kia mà vẻ mặt thống khổ đến vặn vẹo, cắn răng quyết định vẫn kéo người vào.

Thật ra bình thường lúc đánh game vị Hồng Sắc Cảnh Giới còn nhận cày acc hộ, cùng mấy người bạn hợp nhau cùng nhau kiếm thêm ít thu nhập. Vấn đề là công hội lớn như Hắc Sắc Lê Minh luôn đảm bảo danh tiếng phải sạch sẽ, không cho phép thành viên làm mấy vụ nhận cày acc hộ lấy tiền này vậy nên từ trước đến giờ cậu ta chủ yếu đều làm lén lút.