Chương 13

Gương mặt này Lâm Tiếu không xa lạ gì, nhưng không phải xuất phát từ ký ức của bản thân cậu, mà là những chấp nhất từ nơi sâu xa nhất trong lòng nguyên chủ. Tất cả những thông tin về người này giống như con dấu đóng mạnh xuống, đã sớm khắc sâu trong đầu, thậm chí không cần tìm kiếm, cậu cũng có thể đọc thuộc lòng.

Nếu như không có sự tồn tại của người này, theo một phương diện nào đó mà nói, thậm chí có lẽ sẽ không có ‘Lâm Tiếu’ của ngày hôm nay.

Chỉ có điều, khi nhìn thấy Vưu Cảnh trên màn hình, dường như có gì đó không giống với hình ảnh trong ký ức mà nguyên chủ cất giữ.

Lâm Tiếu thật sự không hiểu nổi, nguyên chủ rốt cuộc làm thế nào lại thấy người này dịu dàng săn sóc mang theo ánh sáng ấm áp như Thánh mẫu Maria. Quả nhiên người ta nói không sai, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Theo đánh giá chủ quan của cậu, khí chất từ trong ra ngoài của Vưu Cảnh không có lấy nửa phần ấm áp, nếu không nói là cực kỳ lạnh lẽo.

Vưu Cảnh bất động ngồi đó, ngón tay thon dài trắng nõn tùy ý gõ gõ, trên người khoác đồng phục màu đen giống như các đồng đội khác, cổ áo sơ mi trắng bên trong không cài hết, lộ ra nửa cần cổ xương gầy. Đường cong sườn mặt thanh tú kéo dài từ gò má xuống cổ đến xương quai xanh, cặp mắt hoa đào hẹp dài hơi nheo lại, hiển nhiên đang rất bức bối với không khí ồn ào xung quanh.

Trên khán đài không xa sau lưng y, hàng ngàn fan hâm mộ giơ cao biển đèn Led, trên mỗi tấm biển là từng hàng chữ sáng rực đến chói mắt —— “Cảnh nữ vương thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ!”, “Cảnh lão công em vĩnh viễn ủng hộ anh!”, “Có lão công ở đây chiến đội Hắc Hồng đánh đâu thắng đó!”, “Nữ vương em muốn sinh khỉ con cho anh!”…

Lâm Tiếu nhíu mày, cảm giác có chỗ nào đó hơi sai sai thì phải…

Sau khi bình luận viên trêu chọc quần chúng fan não tàn của Nữ vương vài câu, ống kính lần thứ hai chuyển về trên sân đấu, trận đấu chính thức bắt đầu.

Thẩm Thường Dữ và Chương Phong Dục những năm qua đã đấu với nhau không biết bao nhiêu trận, mỗi người đều có thắng có bại, thậm chí có lần tuyển thủ giữa các đội từng mở một cuộc khảo sát “Tuyển thủ không muốn đối chiến cùng nhất”, số phiếu của họ bỏ xa những ứng viên khác tít mù tắp, vững vàng nắm giữ vị trí đầu bảng.

Hai người sở dĩ có thể song song trúng cử, hoàn toàn là nhờ công phong cách tác chiến của “phái số liệu”. Bất cứ ai đã từng đối chiến với một trong hai người họ đều biết, tinh túy của phái số liệu này chỉ cần dính một lần là đủ ăn đau.

Mặc dù cùng theo một phong cách tác chiến, nhưng cách thức của Thẩm Thường Dữ và Chương Phong Dục cũng không giống nhau.

Xét về thành tích, Chương Phong Dục là tuyển thủ có học lực giỏi nhất trong Liên minh, chỉ số IQ cực kỳ cao. Bất kể đối thủ chọn loại trang bị thế nào, phối hợp ra sao, chỉ cần thăm dò qua một chút, anh ta đã có thể tính toán ra được toàn bộ số liệu cơ bản của đối phương, mức độ sai lệch không đến 1.5, từ đó có thể tính toán chính xác được thiệt hại đến hàng số thập phân.

Vị tuyển thủ dùng não nhiều hơn dùng tay này đáng sợ ở chỗ, đấu một trận xong, Chương Phong Dục có thể ghi chép lại hoàn chỉnh toàn bộ trị số trang bị mà đối phương đã dùng. Nói cách khác, bất kể là ai cùng đội phó Chương đối chiến, trang bị và sách lược chỉ có thể dùng một lần. Rất nhiều đội vì muốn giữ lại chiến thuật nòng cốt, đều phải tránh đối chiến cùng người này.

Về phần Thẩm Thường Dữ, cùng là phái số liệu, nhưng lại tập trung chủ yếu vào hoạt động của hai bên để kiểm soát số liệu tính toán. Thẩm Thường Dữ có thể vận dụng và phát huy được triệt để ưu thế của bản đồ, lợi dụng địa hình làm ảnh hưởng đến cục diện tác chiến của đối thủ, đồng thời thông qua việc tính toán khả năng kiểm soát của hai bên, xác định xác suất sai lầm của đối phương, từ đó chọn ra thời cơ thích hợp để ra đòn chí mạng.

Xét theo một phương diện nào đó, so với Chương Phong Dục, Thẩm Thường Dữ thích hợp làm tuyển thủ thi đấu đoàn đội hơn.

Theo hai người ra trận, không khí ở hiện trường như bài sơn hải đảo, fan của hai đội thi nhau gào thét, tiếng hò hét dồn dập đến đinh tai nhức óc.

Dựa trên kinh nghiệm từ những lần giao chiến trước đây, Thẩm Thường Dữ và Chương Phong Dục đều là loại thích thăm dò đối thủ, mở màn vốn phải là một vài va chạm nhỏ. Ai ngờ không hiểu hôm nay bọn họ ăn nhầm cái gì, vừa thấy mặt nhau đã không nói một câu cực kỳ ăn ý xông vào chém gϊếŧ. Khán giả cũng bị tiết tấu kinh hồn này dọa cho ngây người, tiếng hoan hô ngưng bặt một lát rồi lại bùng lên, thậm chí còn lớn hơn lúc trước, dường như muốn lật tung cả nóc nhà.

“Không ngờ hôm nay cả hai đội phó của chúng ta đều cháy hết mình thế này……” Bình luận viên mới Trần Tiểu Ngôn líu lưỡi không nói nên lời.

“Hiện giờ trong Liên minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, các chiến đội mới ngày càng nhiều, thế hệ lão thành như bọn họ đúng là phải chịu rất nhiều áp lực. Cả hai người họ vì chiến đội của mình mà quyết định thay đổi, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.” Hứa Kình Lạp không kinh ngạc thất thố như Trần Tiểu Ngôn, chỉ trầm ổn khách quan đưa ra nhận xét.

Lâm Tiếu nhìn trận đấu trên màn hình, đôi mắt hơi nheo lại, tầm mắt rơi vào gương mặt nghiêm túc của Thẩm Thường Dữ ở góc trái. Qua thành tích mấy năm gần đây, cậu đương nhiên cũng biết chiến đội Hắc Hồng có xu thế trượt dốc so với những năm đầu. Hứa Kình Lạp nói không sai, cả hai người trên sân đều đang thử nghiệm, chỉ có điều thay đổi theo hướng này thật sự là…

Nhìn Triệu hoán sư Tiết Vũ của Thẩm Thường Dữ ngã xuống trong cường độ tốc chiến dày đặc, Lâm Tiếu bất đắc dĩ khẽ thở dài: “Mấy năm rồi mà vẫn cuống lên như thế…”

Hai từ “Victory” và “Defeat” đồng thời hiện lên trên màn hình của hai bên, bên phát sóng còn cố ý chiếu cận cảnh lên, khiến cho khán giả rơi vào trạng thái kẻ khóc người cười. Chương Phong Dục và Thẩm Thường Dữ lúc bắt tay có nói gì đó với nhau, nhưng camera ở quá xa không nghe rõ, chỉ thấy hai người bọn họ lần lượt trở về khu vực ghế ngồi của đội mình.

Lúc Thẩm Thường Dữ ngồi xuống, Vưu Cảnh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai, hoàn toàn không có một động tác nào khác, bất kể là tiếc nuối hay an ủi.

Vì Thẩm Thường Dữ thua, tỷ số của hai đội hiện giờ là 1: 1, bắt đầu trận thi đấu cá nhân thứ ba. Chiến đội Lưu Vân thừa thắng xông lên, lần thứ hai giành được quyền nắm thế chủ động, kết thúc lượt đấu cá nhân với kết quả dẫn trước 1: 2.

Trong thi đấu, Liên minh có quy định, những tuyển thủ đã tham gia lượt đấu cá nhân thì không thể tham gia lượt thi đấu tổ đội.

Phía Hắc Hồng lựa chọn hai anh em sinh đôi Hứa Nhất Thần, Hứa Nhất Minh phối hợp cùng Thánh kỵ sĩ “Trạch Mộc Nhi Tê” Liễu Trạch Thân tạo thành bộ ba —— tổ bạo lực. Bên này Lưu Vân sử dụng Ma kiếm sĩ “Nhạn Bất Lưu Ngân” làm chủ lực, cùng với Ảnh kiếm khách hình thành thế trận song kiếm hợp bích, thêm một Mục sư tạo thành đội hình vô cùng vững chắc —— tổ kỹ thuật.

Việc Hắc Hồng không cho Mục sư vào đội hình thi đấu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang, dù sao “Phồn Cảnh Liễu Loạn” của Vưu Cảnh cũng là Mục sư mạnh nhất trong Liên minh hiện giờ. Nhưng không thể phủ nhận, tổ ba thành phần bạo lực kia đánh nhau cực kỳ làm màu, kỹ thuật chiêu thức tung bay vô cùng mãn nhãn, vậy nên mặc dù cuối cùng vẫn thua, nhưng cũng không khiến người hâm mộ bất mãn.

Hiện tại tỷ số là 1:4 nghiêng về phía Lưu Vân, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về trận thi đấu đoàn thể 5V5 cuối cùng. Thắng bại mấu chốt nằm ở trận này, 5 điểm quyết định cuối cùng hoàn toàn có thể khiến một trong hai bên lật ngược thế cờ.

Cậu nhóc ngồi cạnh Lâm Tiếu thỉnh thoảng vẫn lén lén lút lút nhìn sang, cuối cùng không buồn giả vờ chăm chú làm việc nữa, tức giận bất mãn thò đầu qua lầm bầm: “Hắc Hồng càng ngày càng mất phong độ. Mùa giải năm nay không hiểu đấu đá kiểu gì, trận này thua chắc rồi!”

Lâm Tiếu dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, thờ ơ phẩy tay, thuận miệng đáp: “Không thua được.”

Giống như để chứng minh cho lời cậu nói, dưới sự chỉ đạo của Vưu Cảnh cộng thêm khả năng phân tích địa hình vi diệu của Thẩm Thường Dữ, tất cả kế hoạch tấn công của Lưu Vân đều thất bại. Sau khi đội hình bị tách ra, các thành viên hồi sinh lần 2 của Lưu Vân không giữ được khí thế ban đầu, Hắc Hồng thừa thắng xông lên, tiêu diệt từng bộ phận, thành công giành được 5 điểm quyết định, kết thúc toàn bộ cuộc đối đầu giữa Hắc Hồng và Lưu Vân với tỷ số 6:4 sát sao.

Cậu nhóc trong trung tâm máy tính trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình, kinh ngạc quay sang Lâm Tiếu: “Ông anh, sao anh lại biết Hắc Hồng sẽ thắng?”

Lâm Tiếu nhàn nhạt ‘À’ một tiếng: “Mặc dù hai đội đều có sự thay đổi trong phong cách chiến đấu, nhưng Thẩm Thường Dữ dù sao cũng là con át chủ bài hiếm có khó tìm trong thi đấu đoàn đội, bên Lưu Vân lại chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn theo chiến thuật mới, khó tránh khỏi sẽ để lộ ra vài sơ hở. Mà đội trưởng Vưu của chúng ta chẳng phải giỏi nhất là đi bắt thóp người ta sao?”

Hắn dừng một chút, nhìn lướt qua hình ảnh kết thúc trên màn hình, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Còn về thất bại ở mùa trước, qua mấy trận gần đây, Hắc Hồng cũng đã dần thích nghi rồi mà, đúng không?”

Cậu nhóc kia lơ mơ gật gật, mặc dù nghe xong chả hiểu gì, nhưng vẫn có cảm giác thật là chuyên môn làm sao…

Ông chủ trung tâm máy tính đi từ phòng trong ra, vẻ mặt vô cùng cạn lời: “Tôi nói này, cái máy của cậu là hàng cổ sắp đem bán đấu giá được rồi! Tiếc cái gì nữa mà không thay máy khác đi hả?! Ổ cứng kia là loại sản xuất không biết từ cái thế kỷ nào, không có cái để thay, tôi phải đi mua bên ngoài. Ban nãy tôi gọi điện, bọn họ bảo nhanh nhất cũng phải hai, ba ngày sau mới lấy được.”

“Vâng, không sao đâu, hai ngày nữa cháu quay lại.” Bây giờ đến tiền ăn còn không có nói gì đến tiền mua máy mới, Lâm Tiếu đương nhiên hoàn toàn không có ý kiến gì về vấn đề này, có cái để thay đã là tốt lắm rồi.

Trên màn hình laptop đúng lúc chiếu đến hình ảnh hai đội bắt tay sau trận đấu, ống kính lần lượt lướt qua hết đủ mấy gương mặt đẹp trai sáng láng khiến chị em lại được một phen tiếp tục ôm mặt phát điên!

Nhớ lại thao tác của hai đội trong trận đấu đoàn thể ban nãy, chân mày Lâm Tiếu hơi nhíu lại. Với cấp bậc như Vưu Cảnh, đáng lẽ ra không thể có nhiều sai lầm như vậy.

Ống kính máy quay vô tình lướt qua hình ảnh Vưu Cảnh đưa tay phải nhận lấy ba lô người khác đưa, trong mắt Lâm Tiếu đột nhiên lóe lên sự nghi hoặc khó nhận ra.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, người này phải thuận tay trái mới đúng.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cung nghênh Vưu nữ vương đại giá quang lâm! Cho nên nhịp điệu đại khái là như này ——

Ấn tượng đầu tiên khi Lâm Tiếu nhìn thấy nữ vương: Sao trên đời lại có một chàng trai xuất trần tuyệt diễm đến thế ~

Ấn tượng đầu tiên khi Vưu Cảnh nhìn thấy Lâm Tiếu: À, tên biếи ŧɦái chạy theo mình tỏ tình đây mà.

Mặc niệm 3 phút.