Chương 15

Hai ngày trước, vị Hồng Sắc Cảnh Giới nhận được một đơn hàng giá tương đối hời, cày một bản 3V3 lên rank ba.

Vốn dĩ bọn họ đã có ba người gấp rút cày acc lên rank năm, ai ngờ có một vị vì vợ suýt sinh non mà phải vào viện chăm sóc ngày ngày đêm đêm, thế là lại thành thiếu một chân. Lúc trước Hồng Sắc Cảnh Giới cũng từng thử tóm bừa vài người qua đường vào đánh, nhưng chẳng hiểu dở hơi dở hồn thế nào mà chẳng ai chịu làm sách lược đã định ra. Hơn nữa đội vẫn tìm ra người ổn định, cứ ra ra vào vào hoài khiến bọn họ cảm thấy muốn vỡ nát. Đúng lúc cậu ta đang tuyệt vọng nhất thì thấy Lâm Tiếu login, thế là quyết định cắn răng làm liều luôn.

Là hàng dự bị bị nhặt vào đột xuất bất thình lình để chữa cháy, Lâm Tiếu dùng hai phút để so sánh việc tiếp tục cày phó bản và trang bị được thưởng khi leo rank 3V3, khóe mắt hiện lên vẻ rất hài lòng. Cậu lập tức đồng ý một cách đầy sảng khoái: “Thành giao.”

Hồng Sắc Cảnh Giới không yên tâm dặn dò: “Ông anh, tôi chỉ còn có hai ngày cuối cùng là phải trả hàng rồi. Nếu đã chắc chắn rồi thì hai ngày này anh làm ơn cày ngày cày đêm giúp tôi đi!”

Lâm Tiếu liếc nhìn thời gian trên màn hình máy tính: “Không sao, cùng lắm thâu đêm là được.”

Hồng Sắc Cảnh Giới chẳng có tâm tình đâu mà đi đính chính vấn đề thâu đêm là thâu đêm một ngày hay cả hai ngày, chỉ sợ Lâm Tiếu đổi ý chạy mất nên vội vàng kéo cậu vào trong đội 3V3, sau đó gửi lời mời bằng tin nhắn thoại.

Sau khi ấn chấp nhận vào phòng cậu lại chậm rãi tìm mò lôi một đống đồ ăn vặt ở bên cạnh ra. Chờ tới khi cậu mang đồ ăn ra ngồi xuống xong đã thấy đầu bên kia ồn ào réo gọi: “Này này này? Manh manh anh ở đâu, anh đâu rồi Manh Manh?”

“… Đây.” Lâm Tiếu hết nói nổi: “Tôi là Quỷ Manh Manh.”

“À, rồi, anh chơi phái gì, Chú quỷ hay Phụ quỷ? Để tôi xem trang bị của anh cái… Má, mấy ngày nay ông anh cũng kiếm ác nhỉ. Điểm trang bị lên đến 4800 rồi! Tôi bảo này… Ôi cái đcm!”

Hồng Sắc Cảnh Giới bất thình lình rú lên một phát khiến người anh em còn lại trong phòng, Mục sư Không Tuyền cũng sợ hết hồn, vội vàng hỏi: “Sao thế?”

“Quỷ Manh, sao anh lại up trang bị kiểu này hả. Không biết thì phải hỏi tôi chứ? Sao lại đem cả 6 cái ra cường hóa giảm đóng băng thế này?! Có bao nhiêu kỹ năng không dùng, sao lại phí phạm thế hả!” Vị Hồng Sắc Cảnh Giới rất cạn lời, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi: “Thôi được rồi, anh chơi Chú quỷ đi, giảm bớt CD (thời gian đóng băng) cũng tốt, đến lúc anh em dính CD anh nhớ lên trước che chắn là được.”

Không gọi ‘Manh Manh’ thì lại thành ‘Quỷ Manh’, sao mà nghe vào lại thấy dị thế này? Mà thôi, muốn gọi Quỷ Manh thì cứ kệ cậu ta gọi đi, dù sao còn đỡ hơn là gọi Manh Manh. Lâm Tiếu lười chẳng buồn đính chính vấn đề xưng hô nữa, chậm rãi nói: “Đúng ra tôi vẫn chơi Chú quỷ, nhưng mà…”

Thấy cậu không phản đối, Hồng Sắc Cảnh Giới khẽ thở ra một hơi, thuận miệng hỏi: “Nhưng mà làm sao?”

Lâm Tiếu nói tiếp: “Nhưng mà, tôi đánh chủ yếu là kết xuất.”

“Kết xuất em gái anh!” Chỉ nghe đầu bên kia vang lên một tiếng ‘Rầm’ thật lớn. Cũng không biết Hồng Sắc Cảnh Giới lấy cái gì nện lên bàn. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi gào rú: “Chơi Chú quỷ, cường hóa tất cả trang bị thành loại ‘Tập Ngưng Khí’, xong bây giờ lại bảo chỉ đánh kết xuất?!”

Lâm Tiếu từ tốn đáp: “Đúng rồi.”

Đúng rồi cái đờ mờ á chứ mà đúng rồi! Hồng Sắc Cảnh Giới thở không ra hơi, suýt nữa đã sổ toẹt lên voice chat mấy câu dùng để thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Lâm Tiếu một lượt.

Đúng lúc muốn bùng nổ thì Không Tuyền vội lên tiếng can ngăn: “Được rồi. Đằng nào cũng phải gọi bừa người, méo mó có còn hơn không. Đến lúc đó Quỷ Manh muốn chơi thế nào thì cứ để cậu ta chơi thế đó đi. Chúng ta lo đánh là được rồi.”

Dù sao người cũng là mình gọi tới, có phát rồ nữa cũng phải nhịn, ai bảo ban nãy ngu si miệng tiện đi khoác lác bao anh ta lên cấp làm cái quần gì! Đến lúc này, Hồng Sắc Cảnh Giới cũng chỉ có thể đau đớn biểu thị, người anh em này, anh thấy vui là tốt rồi… Nhớ lại một màn kinh dị Quỷ Manh Manh chơi ú òa với Boss trong phó bản ngày đó, cậu ta quyết định ngậm miệng.

Mặc kệ trang bị rách nát thế nào, phối hợp điên loạn ra sao, lúc tác chiến cũng không phối hợp nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn tin tưởng lúc bị người ta truy đuổi chém gϊếŧ vị shota cosplay cô bé quàng khăn đỏ này nhất định có thể kiên cường sống tiếp!

Mà sự thực chứng minh, Lâm Tiếu đúng là hoàn toàn không để bọn họ thất vọng.

Mỗi lần vào bản đồ đối chiến, cậu ta đều dứt khoát tìm mấy bụi cây cối rậm rạp nấp đến vô cùng sung sướиɠ. Mặc kệ bên ngoài đánh cho long trời lở đất thế nào cũng kiên quyết không ra. Hại vị Hồng Sắc Cảnh Giới sắp bị bức cho phát điên lên luôn rồi.

Ngoài này thì anh dũng chiến đấu máu me đầy mặt, vừa quay đầu lại đã thấy đồng đội mình tung tẩy cái mũ đỏ chơi trốn tìm trong bụi cây với người ta. Là người ai mà không phát rồ?! Mặc dù biết đó là đồng đội, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khao khát muốn đạp chết đối phương. Giá trị cừu hận so với Boss còn cao hơn nờ lần!

Mà không biết thế quái nào, Lâm Tiếu gần như hiểu rất rõ các loại bản đồ. Chỗ ẩn nấp của cậu nhìn qua thì rất đơn giản nhưng mà lần nào cũng không có ai tìm ra được.

Cứ thế cậu chỉ việc nằm thẳng mà được tiểu đội bọn họ vui vẻ kéo lê từ cấp sáu lên cấp bốn, toàn bộ quá trình Lâm Tiếu gần như chỉ ngồi nhìn màn hình gặm hạt dưa, nhàn hạ đến mức không thể nhàn hạ hơn. Thỉnh thoảng cậu còn nhắn mấy câu như cố lên đã vậy còn gắn kèm icon mỉm cười nữa. Tuy rằng đồng đội trước sau như một giả chết kiên quyết không thèm trả lời nhưng Lâm Tiếu cũng rất thỏa mãn với loại hạnh phúc tốt đẹp đầy đơn thuần này.

Chẳng trách có mấy thành phần luôn thích tìm người bao lên cấp, cái cảm giác này thật sự là… sướиɠ đến run rẩy!

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Có một vị thiên sứ nhỏ hỏi tôi tên của các nhân vật có nghĩa là gì. Tôi chỉ có thể nói là… Ừm, dựa theo đồng âm mà triển?

Phổ cập lại một chút biệt danh với các chị em bạn dì:

Vưu Cảnh (Vưu đội trưởng, Vưu nữ vương), Nhạn Lăng Giang (Đại Nhạn), Chương Phong Dục (Phong Ngư, Chương não bự), Thẩm Thường Dữ (Trầm Ngư), Hầu Hạo (Tiểu Hầu gia), Lục Hành (Bếp trưởng Lục)