Chương 9

Thế Kiệt nhìn Trinh, nhìn khuôn mặt đã lấm lem máu và nước mắt, thế nhưng ánh mắt lấp lánh giọt sương mai kia lại vô cùng kiên định , như minh chứng cho sự thành thật của mình.

– Nếu không phải Trinh làm thì sao?

Thế Kiệt gọi tên Trinh, không gọi cô như thường ngày.

Bà Nghĩa :

– Không nó chứ là ai?

– Dựa vào đâu bác cứ khẳng định là Trinh làm, nếu đúng là cô ấy, tôi sẽ lập tức đuổi đi, còn không, cả bác và Thục đều phải cúi đầu xin lỗi.

– Cái gì, xin lỗi nó á, còn khuya.

Từ đằng sau có bước chân vang dội truyền đến, Thế Hưng di chuyển gấp rút đến gần :

– Đâu có chuyện dễ như vậy, đánh người ta đến máu me bê bết thế kia mà một câu xin lỗi là xong à?

Bà Nghĩa :

– Cậu đến đây làm gì, đây đâu phải chuyện của cậu?

– Ai nói không phải chuyện của tôi, bà quên tôi cũng họ Trịnh à?

Bà Nghĩa cười hàm ý mỉa mai :

– Trịnh gia chỉ có một chính thất là Trịnh phu nhân, có một quý tử là Trịnh Thế Kiệt, xin hỏi, cậu đây từ đâu đến mà ngang nhiên nhận mình là người của Trịnh gia? Hửm..

Đúng là dân làm ăn có khác, lời nói vô cùng sắc bén, chọc đúng tim gan người khác. Nhưng Thế Hưng đâu phải dạng vừa, một người tốt nghiệp loại giỏi bên nước ngoài, IQ 160 thì sự đối đáp cũng đâu thua kém :

– Tôi là ai thì gia tộc tôi biết, gia đình tôi biết, chỉ tội một số người, cả đời muốn có tên trong gia phả Trịnh gia cũng chẳng được.. (chặc lưỡi) hazz..người ngoài vẫn mãi là người ngoài..

Bà Nghĩa gằn giọng :

– Ai là người ngoài thì xã hội đều rõ, cậu đừng mạnh mồm, con hoang vẫn mãi là con hoang..

– bà..

– Không phải sao, mẹ cậu chỉ là một con thư ký quèn, tham vọng mà bẫy ông chủ để sinh ra cậu, không thấy xấu hổ còn ở đấy tự hào, tôi mà có một người mẹ như cậu, tôi chết đi cho đỡ nhục.

Bà Sáu :

– Đừng cãi nữa, bà không vào thăm cô Thục đi..

Thế Kiệt

– Bác cứ vào với Thục, còn chuyện ngộ độc, tôi sẽ cho bác câu trả lời thỏa đáng nhất.

– Được, tôi mong Trịnh Thiếu gia không nuốt lời.

Bà Nghĩa hừ hừ Trinh một cái rồi đi vào trong, bên ngoài chỉ còn bà Sáu, Trinh và anh em Thế Kiệt..

Thế Hưng đến kéo Trinh từ trong lòng của Thế Kiệt qua mình, trách cứ :

– Anh làm gì mà để bà ta đánh Trinh đến mức này, mau theo tôi qua đây cho y tá rửa vết thương.

Trinh :

– Tôi không sao đâu, nhưng tôi thật sự không làm gì hại dì Thục cả?

-*Tôi tin cô mà. Người ngốc nghếch như cô thì hại ai được. Đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi , thì đầu óc đâu mà hại người khác..

Thế Kiệt :

– Bác sĩ kết luận bị ngộ độc thực phẩm nhưng mọi người đều không bị gì, chỉ có Thục bị chứng tỏ đã biết rõ thời gian và nết ăn của từng người..

Bà Sáu phân bua :

– cậu chủ, tôi làm cho nhà cậu đã mấy chục năm rồi tôi không bao giờ làm cái chuyện thất đức ấy đâu, cậu hãy tin tôi.

Thế Kiệt tất nhiên tin bà, nhưng để chắc chắn, phải check camera lại để làm chứng cứ.

– Giờ tôi sẽ xem lại camera, ai làm thì sẽ biết ngay.

Bốn người họ tụm lại vào chiếc điện thoại của Kiệt, những hình ảnh đầu tiên đều bình thường không ai đáng nghi cả, đến nhà bếp, mọi hoạt động nấu nướng được Thế Kiệt phát chậm, quả là không có dấu hiệu gì bất thường.

Kiệt phân tích :

– Tất cả thực phẩm đều được mua ở siêu thị, đã kiểm nghiệm đầy đủ, loại trừ thực phẩm có vấn đề, theo như tôi quan sát điểm khả nghi nhất chính là ly nước cam Thục uống, vì chỉ có một mình Thục uống mọi người không ai dùng.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Trinh, Ly nước đó chính Trinh đã đem cho Thục uống, Trinh tái mặt :

-Tôi không có..

Thế Hưng :

– Ly nước đó còn không, mau lấy đi xét nghiệm.

Bà Sáu :

-*Con Hoa nó rửa rồi.

Thế Kiệt phóng to lúc Trinh lên cầu thang thì dừng lại một lúc, vị trí ấy chính là góc khuất, camera không quay tới, Kiệt hỏi :

– Cô đứng đó làm gì hơn một phút?

Trinh :

– Tôi.. Tôi..

Điện thoại bà sáu bỗng đổ chuông

– Gì vậy Hoa?.. Cái gì.. Được rồi.. Mày cho người đem đến đi.

Tắt máy, bà sáu ngần ngừ :

– Con Hoa, nó bảo nó chơi với Thế Hải trong phòng thì thấy một gói thuốc trắng được nhét ở bao gối của Trinh nằm, tôi kêu nó nhờ người đem đến đây.

Tay chân Trinh run lẩy bẩy, nói đứt quãng :.

– Toi.. Tôi.. Không.. Biết.. Xin hãy.. Hãy tin tôi..

Gương mặt Trinh giờ méo mó, nước mắt đưa nhau rơi xuống, hoà vào máu chảy ra một chất lỏng hồng lợt đến nao lòng, cô thật sự không làm gì, nhưng lúc này, mọi chứng cứ đều chống lại cô.

Thế Hưng đưa tay lau đi giọt lệ nóng, nhẹ nhàng nói :

– Tôi tin cô.

Thế Kiệt :

– Vì sao?

Hưng :

– Thứ nhất, Trinh mới vừa đến mấy ngày không thể biết chỗ nào có camera, chỗ nào không, cái nữa nếu là Trinh làm, cô ấy đâu dại gì mà chính tay đưa ly nước ấy cho chị ta uống để bị phát hiện, còn ngu ngốc để lại tang vật để bị phát hiện, rõ ràng có người cố tình hại cô ấy, mà người tôi nghi ngờ chính chị ta cố tình giở trò.

Bà Sáu :

– Chẳng lẽ cô ấy tự mình hại mình?

Thế Hưng :

– Người như chị ta thì chuyện gì mà không dám làm!

Thế Kiệt :

– khi chưa nắm chắc kết quả em đừng phán bừa Thục tuy đanh đá nhưng không xấu tính chỉ là từ nhỏ đã sống trong môi trường thiếu hụt tình cảm nên đâm ra như vậy.

Thế Hưng :

– Thế những người mồ côi đều bố láo hết à?

– Hưng, anh biết em không ưa Thục, nhưng phàm là việc gì cũng nên công tâm một chút, người ta mới nể. Đừng để người ta nói Trịnh gia chúng ta hϊế͙p͙ người.

Thế Hưng chỉ Tú Trinh, chỉ những vệt máu chưa kịp khô mà nói lớn :

– Không hϊế͙p͙ người mà các người để cô ấy bị đánh nông nổi vậy, không hϊế͙p͙ người, vậy rốt cuộc con mắt các người để đâu, để đâu hả?

Thế Kiệt và bà Sáu đều im lặng, thế Hưng nói tiếp :

– Dù cô ấy có làm gì sai thì các người cũng có thể từ từ mà nói, đằng này.. Đừng ỷ chút tiền mình bỏ ra mà coi thường người khác, xã hội hiện đại, ai cũng bình đẳng như nhau, ai cũng có nhân quyền hết, bớt kiểu sống bảo thủ của mình lại đi..

Thế Kiệt quát :

– Im đi..

– Tại sao phải im, anh không dám nhận cái sai trái của mình à? Anh cũng chỉ là thằng đàn ông bị dắt mũi, là một con cờ trong tay Nhã Thục, nếu anh đủ bản lĩnh thì năm đó chị Yến đã không bước đi, nếu anh đủ bản lĩnh thì đã giữ được chân chị ấy, Trịnh Thế Kiệt anh chỉ là một tên hèn nhát mang cái vỏ bọc quân tử.

Thế Kiệt nghe những gì Thế Hưng nói thì mặt mày đỏ rực, đằng đằng sát khí, Kiều Yến chính là điều cấm kỵ trong cuộc đời anh, anh ghét ai nhắc đến cái tên đó, bàn tay to lớn cuộn tròn hình quả đấm, lập tức giáng vào mặt Thế Hưng một cú đến bật máu mũi, khiến Hưng chao đảo, Thế Kiệt lôi cổ áo Hưng lên gằn mạnh từng chữ :

– Đừng nghĩ là em tao thì ăn nói hàm hồ, tao đã cấm tuyệt đối không được nhắc đến người đàn bà đó sao mày cứ cố nói hả, hừ..

Hưng kênh mặt lên không hề khuất phục :

– Tôi nói để cho anh biết, anh ngu lắm, anh là thằng ngu nhất trêи đời này.

Một cú đấm được đấm thẳng vào mặt Hưng, máu đã chảy ra xối xả Trinh chen vào :

_ Ông chủ đừng đánh nữa

– Cô tránh ra, việc của cô à?

Kiệt xô Trinh, lực đẩy hơi mạnh, Trinh bị văng vào mép tường, đầu rươm rướm máu, Hưng liền chạy lại đở.

– Anh điên hả, đυ.ng đến con đàn bà của anh một chút không được sao? Trinh, đi theo tôi, cô không nên ở với những kẻ không có tình người này, đi..

Hưng kéo Trinh được vài bước thì Kiệt lên tiếng :

– Đứng lại.(vẫn đi) Phan Tú Trinh, nếu hôm nay cô bước đi thì coi như cô thừa nhận chính cô đã hại Nhã Thục.

Trinh khựng lại, Hưng thấy sắc mặt sợ sệt của Trinh liền trấn an :

.

– Nếu cô không làm thì không cần phải sợ, nếu cần thì để công an vào cuộc, tôi không tin không tìm được kẻ chủ mưu thật sự. Đi theo tôi.

Thế Kiệt :

– Cô còn nợ tôi , không thể tuỳ tiện đi như vậy, mau quay lại. ?

Hưng nhếch môi :

– Bao nhiêu, tôi sẽ trả anh không thiếu một xu.

Trinh lí nhí :

– Ba trăm triệu.

– Tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ cho anh, yên tâm, Trịnh Thế Hưng tôi luôn sòng phẳng.

Kiệt :

– Phan Tú Trinh, cô nhanh quên nhỉ, ngoài ra chúng ta còn một hợp đồng 3 năm nữa cô quên à?

Hưng thắc mắc :

– Hợp đồng gì?

Trinh cúi mặt, chưa kịp nói thì Thế Kiệt đã nói trước :

– Hợp đồng mang thai, nếu cô ấy mang thai thì sẽ có 1 tỷ, không thì phải đây cả đời.

Trinh quay phắt lại :

– Ông chủ, Ông nói gì vậy rõ ràng tôi chưa từng nghe những điều này?

– Lúc kí hợp đồng cô không xem à, hay là về nhà xem lại một lượt.

Trinh cứng miệng, hôm đó vừa lên xe thì thế Kiệt đã bảo cô kí hợp đồng, cô lại vô ý không đọc kĩ, không ngờ..

Thế Hưng :

— Trinh.. Thật không?

Trinh cúi gằm mặt, thay cho lời đồng ý. Hưng cười lớn :

– Được được lắm, anh quả thật nhìn xa trông rộng.. Thật biết cách giữ người.. Nhưng Trịnh Thế Hưng tôi đã thích cô ấy, tôi không ngại trả anh một tỉ đổi lấy sự tự do của cô ấy..

Kiệt lại cười lớn hơn :

– Tiền.. Có những thứ tiền không bao giờ đổi được em trai ạ.. Cũng giống như chúng ta, người được công nhận, người thì không.

Hưng nghiêm nghị :

– Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là cậu 2 nhà họ Trịnh, chưa bao giờ sài một đồng nào của Trịnh gia , dù là tài sản hay địa vị tôi cũng chưa từng dòm ngó, ngoài mang họ Trịnh, tôi chưa từng dính dáng đến các người chuyện gì, chúng ta dù chảy một dòng máu, nhưng chí hướng lại khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, hôm nay, tôi nhất định phải mang Tú Trinh đi, anh còn cản thì đừng trách.

Hưng toan bước đi thì Kiệt nói tiếp :

– Muốn mang cô ấy đi, phải xem mày có đủ bản lĩnh không..

Kiệt sải những bước chân dài ngoằng đến kéo cánh tay Trinh lại, đồng thời phía này, Hưng cũng nhanh nhảu chộp lấy cánh tay còn lại, tình cảnh hiện tại, Trinh đứng giữa hai người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt lửa đốt, muốn thiêu rụi cái không gian chật hẹp này.

Thế Kiệt :

-*mau ở lại với tôi

Thế Hưng :

– Cô muốn chết thì ở lại, muốn sống thì đi với tôi.

Kiệt :

– Hôm nay, nếu cô bước khỏi cái bệnh viện này tôi đảm bảo ngày mai việc đầu tiên cô được biết chính là ba mẹ cô, một đêm biến mất..

Hưng :

– thế Kiệt anh cũng có ngày hù doạ một cô gái chân yếu tay mềm thế này à?

– Tao không hù, mà nói là sẽ làm, mày cũng biết tính tao không thích hai lời.. (nhìn Trinh) cô cứ chọn, tôi không ép..

Trinh nhìn Kiệt, nhìn sâu vào con ngươi đỏ ngầu tóe lửa, thấy sự chắc nịch trong từng lời nói của anh ta. Nhưng hằn sâu hơn nửa là sự cô đơn đến lạc lõng, sự mệt mỏi đến kiệt lực.

Rồi cô lại nhìn Hưng, nhìn ánh mắt da diết chứa đựng sự quan tâm nồng nhiệt, rõ ràng ánh mắt đó chất chứa bao yêu thương cớ sao, cô chẳng hề rung động.

Trinh mấp máy đôi môi còn sưng đỏ :

– Thế Hưng, xin lỗi, tôi không thể đi với anh..

– Cô suy nghĩ kĩ chưa, sống ở đây cô không chết vì bị đánh cũng chết vì bị hành hạ. Đi với tôi, tôi không giàu có, không nhà cao cửa rộng, nhưng tôi hứa, sẽ không để cô rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt.

Trinh lắc đầu, nước mắt lã chã rơi :

– Tôi quen khóc, quen đau thương từ nhỏ, nhưng tôi tin trêи đời có công lý, tôi sẽ ở lại để chứng minh sự trong sạch của mình, tấm chân tình của anh tôi không dám nhận, chúng ta quá khác biệt, kẻ cao sang, người nghèo khó, huống gì tôi đã bán mình cho họ, sống sẽ là người của họ, chết cũng là ma nhà họ, xin anh hãy hiểu cho tôi. Hãy buông tay tôi ra..

Từng câu chữ Trinh nói như xát muối vào tim Hưng, đôi mắt hy vọng kia một chốc chuyển sang rũ rượi đến não nùng :

– Lần đầu gặp em tôi đã thấy tim mình xao xuyến, Trinh, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em..yêu ngay khoảnh khắc em nhìn tôi và chỉ lấy hai tờ tiền, tôi biết em không phải là người tham vọng , không đam mê phù phiếm, tiếp xúc tôi mới biết đời em đã chịu quá nhiều đau khổ, tôi nguyện nửa đời còn lại sẽ che chở cho em.. Hôm nay em có thể ở lại nhưng chỉ cần em muốn, Trịnh Thế Hưng này lập tức đến ngay, tôi cũng chẳng vẻ ra những điều tuyệt mĩ, chẳng hứa gì xa xôi, tôi chỉ nói một đều : nếu địa vị là một khoảng cách, tôi chấp nhận vì em sống một đời đơn giản. Tôi chờ em…

---------