Chương 8

Thục xồng xộc lên phòng của Thế Hải, xô cửa vào ầm ầm, hùng hổ tiến tới giáng cho Trinh một cái tát, Trinh vì quá bất ngờ mà ngã nhào xuống sàn nhà.

Thế Hải hoảng hốt, khóc rống lên, Thục nạt nó :

– Im ngay, khóc lóc cái gì, tao đã làm gì mày chưa?

Trinh Lồm cồm ngồi dậy, bất mãn hỏi Thục :

– Dì Thục, tôi đã làm gì sai mà dì lại đánh tôi?

Thục giật ngược tóc Trinh ra sau, hét thẳng vào mặt :

– Mày còn giả ngơ, sáng ăn đòn mày còn chưa sợ hả, việc của mày là chăm cái thằng này, cái thằng điên này này..

Thế Hải thấy bộ dạng của Thục thì kinh sợ vô cùng, càng khóc tợn hơn nữa :

– Huhu.. Dì.. Xấu.. Xấu..

– Tao bảo mày nín, khóc khóc cái gì, nó muốn làm mẹ mày, muốn sanh con cho ba Kiệt của mày kìa, mày sắp bị bỏ rơi rồi.

Trinh lắc đầu :

– Không phải, Thế Hải đừng nghe dì Thục nói, chị không có.

– Còn chối, ngoan cố, ngoan cố này.

Mỗi từ này là mỗi cái tát được Thục đem đến, liên tục đến nổi máu miệng Trinh bắt đầu tuôn ra, hình như Thục rất khỏe, lực đánh mỗi cái rất mạnh, khiến Trinh đau thấu xương.

Hoa từ dưới chạy lên kéo Thục ra :

-Dì Thục, đừng đánh chị Trinh nữa, ra máu rồi kìa, dì Thục, dì Thục..

– Mày tránh ra, tao phải xử con này mới được. Không thấy quan tài không đổ lệ mà.

– Thôi, con xin dì, ông chủ về lại không hay, buông ra đi dì.. Thế Hải nó khóc kìa..

Thục hừ mạnh rồi bỏ tay ra, chỉ Trinh :

– Nói cho mày biết mày chỉ là con cóc ghẻ được tao mua về, cóc thì vẫn mãi là cóc không thành thiên nga được, đừng ở đó mà ôm mộng một bước lên đời, hừ..

Hai bên má Trinh giờ đã sưng rát, mép tôi rỉ rả máu tươi, nhưng vẫn cố giải thích :

– Dì Thục là ông chủ..

– Chị Trinh, đừng cãi dì Thục nữa, mau xin lỗi đi.

– Tôi không làm gì sai cả, tại sao lại xin lỗi, dù tôi nghèo, tôi chấp nhận bán mình cho dì, nhưng dì đừng quá quắt như vậy, không chịu nghe tôi nói hết, chưa chi đã đánh tôi, dì không thấy mình quá đáng sao?

Nhã Thục rít lên :

– Á, giờ mày còn lý luận nữa à? Tao bỏ tiền ra mua mày thì tao có quyền, bất kể việc gì tao nói mày cũng không được phép cãi, chỉ có nghe và nghe, con chó tao mua về, nó phải canh cổng giữ nhà mới được miếng xương, mày cũng không ngoại lệ.

– Dì… Dì..

Hoa giựt giựt tay Trinh, không cho nói nữa :

– Chị Trinh, thôi đi, cậu Hải sợ kìa..

Trinh cũng không muốn đôi co với dì Thục làm gì, bèn cột gọn tóc tai đã nham nhở lại, rồi qua dỗ Thế Hải, dì Thục chửi mấy câu nữa rồi bực dọc bỏ đi, lúc này Hoa nó mới nói :

– Dì Thục càng ngày càng quá mức, cứ như mình là vợ ông chủ vậy, không coi ai ra gì, dù gì chị cũng là vợ cậu chủ, đâu phải kẻ ăn người ở như em mà bắt nạt suốt, hay chị lựa lời nói với ông chủ đi biết đâu ông chủ nói cho vài lời, gì chứ dì Thục sợ ông chủ một phép. Có lần ông chủ đi ăn với khách hàng nữ, dì Thục biết chuyện liền quậy tanh bành, đợt đó ông chủ cấm cửa mấy hôm mới thôi cái tính ghen tuông vô cớ, giờ lại bắt đầu..

Hoa nó kể cho Trinh nghe nhiều về tật xấu của dì Thục lắm, hình như, nó rất ghét dì Thục thì phải.

Trinh nghe thì nghe vậy, chứ làm sao cho mình cái quyền làm mợ chủ chứ, cô hiểu, mình chỉ có tiếng mà không có miếng, mang danh là vợ Thế Hải chứ thật ra cũng chỉ là một món hàng người ta mua về mặc người ta sử dụng, vui không nói, buồn họ lại mắng lại chửi cũng chẳng thể than, có chăng Trinh chỉ trách số mình không may mắn, chỉ là một cành hoa dại mọc ven đường, không đủ sức chống chọi lại những vũ bão cuồng sát, thì đành chấp nhận héo rũ, lụi tàn trong xuân sắc..

Tối hôm đó sau khi cho Thế Hải ăn uống xong thì Trinh cũng về phòng sắp xếp đồ đạc sang ngủ với Thế Hải, dì Thục thấy vậy thì khinh khỉnh:

– Gớm, mồi chài ba lẫn con, cũng tính toán phết ấy nhỉ, vậy mà bà Lưu bảo hiền lành ngoan ngoãn, ngoan để lên giường với trai chứ gì, loại người như mày tao đã gặp nhiều rồi, chỉ là lần đầu thấy một đứa toan tính như mày, muốn hốt trọn ổ, nhưng không dễ ăn vậy đâu, chỉ cần mày leo đến mép giường của anh Kiệt,, tao sẽ chặt chân của mày cho chó gặm.

Mặc dì Thục nói, Trinh chỉ nghe chứ không đáp, vốn dĩ người ta đã không tin mình, thì có nói gì cũng vô nghĩa.

Thục thấy Trinh cứ lặng thinh thì tức tối, vùng tay đánh lên đầu Trinh :

– Nè, mày điếc hả, sao tao nói mày không trả lời, mày khi dễ tao à?

Hoa ở đâu chạy lù vào :

– Gì vậy, hai người lại cãi nhau nữa hả, con ở bên phòng nghe l*иg lộng luôn.

Dì Thục chỉ Trinh :

– Con yêu nghiệt này tao hỏi mà nó làm ngơ không trả lời thấy nó ăn chửi không? Nó nghĩ nó là chủ chắc?

Hoa nghĩ thầm : “vậy chắc bà là chủ? ” nhưng nó nào dám nói ra, nó bảo :

– Nãy con thấy ông chủ nghe điện thoại hình như lại chuẩn bị đi đâu, dì có đi cùng không?

Thục ngơ ngác, giờ này mà Thế Kiệt còn đi đâu, không được, cô phải qua hỏi mới được.

Hoa ngó nghiêng thấy Thục khuất hẳn mới hỏi Trinh :

– Chị có sao không?

Trinh tiếp tục ngồi xuống xếp dở mấy bộ đồ, đáp Hoa :

– Chị không sao, dù sao chị cũng quen rồi.

Hoa kéo cái ghế ra ngồi đối diện với Trinh rồi hỏi tiếp :

– Qua giờ em chưa có dịp hỏi chị nữa, ba chị bị gì vậy, có nghiêm trọng lắm không?

– Ba chị bị đột quỵ, với lại bác sĩ bảo sức khoẻ yếu nên phải điều trị hơi lâu, cũng mai có anh Hưng giúp đỡ, anh ấy giới thiệu cho bác sĩ quen nên cũng an tâm phần nào.

– Chị gặp cậu Hưng ở đâu mà hôm qua em thấy cậu đưa chị về, thấy cậu Hưng có vẻ thích chị nhỉ?

Nghe Hoa nói Trinh lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ lại lời tỏ tình của Hưng dành cho mình, không biết lời nói ấy bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng rõ ràng lúc ấy tim Trinh đã đập rất mạnh.

– Em nói gì vậy, em rất thích anh ta mà.

– Thì thích nhưng cậu đã tỏ tình với em đâu, em thấy cậu nhiệt tình với chị quá nên nói vậy thôi.

– Không phải đâu, anh ta chỉ vô tình gặp chị ở bệnh viện, sẵn đường nên đưa chị về, bọn chị chẳng có gì cả.

– Ừm em biết rồi, để em phụ chị đem đồ qua đó.

– Thôi, có mấy bộ đồ chứ có gì đâu mà phụ, em về phòng ngủ đi.

– Cũng được, em về nghe.

Trinh gật đầu rồi lủi thủi đi sang với thế Hải, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu cho Trinh ngủ cùng, nhất quyết giữ khư khư chiếc giường rộng lớn, Trinh phải dụ lắm nó mới để Trinh ngủ dưới sàn nhà, hứa phải kể chuyện cho nó nghe nữa , đọc đến quyển thứ ba thì Thế Hải ngủ, Trinh rón rén kéo chăn cho nó cẩn thận rồi tắt đèn về chỗ của mình.

Nằm thao thức một hồi vẫn không ngủ được, một phần lạ chỗ, một phần nghĩ ngợi lung tung, xem đồng hồ thì đã gần 12 giờ, mọi người đã ngủ hết, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay, những tiếng tích tắc cứ đều đều không dứt.

Trinh bỏ chăn, xuống bếp tìm nước để uống, đi ngang qua phòng làm việc của Thế Kiệt thì vẫn sáng đèn, Trinh tò mò không lẽ giờ này ông chủ còn thức, cô đưa mắt vào cánh cửa đang khép hờ xem thử , thì thấy Thế Kiệt đang xem sổ sách, thỉnh thoảng lại chau đôi mày rậm đen, cô cứ nhìn, nhìn đến ngây người..

– Nhìn đủ rồi đấy.

Trinh hoảng hốt, giật mình mà ngã vào cánh cửa. Kiệt nhếch môi :

– Hậu đậu.

Trinh gãi đầu :

– Khuya rồi sao ông chủ còn chưa ngủ?

– chưa xong việc.

– Việc gì thì để mai hẵng làm, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, bác sĩ bảo thế mà.

Kiệt hỏi lại :

_ Biết thức khuya không tốt sao cô còn đứng đây.

Trinh phụng phịu :

– Tôi ngủ không được..

Kiệt ngẩng lên :

– Lạ chỗ à hay do Thế Hải?

– Không phải Thế Hải, cậu ấy đâu cho tôi ngủ cùng.

-Thế cô ngủ ở đâu?

– Dưới sàn nhà.

Kiệt nhíu mày :

– Thời tiết ban đêm rất lạnh, lại thêm máy lạnh nữa, cô chịu được không, để mai tôi nói với nó.

Trinh xua tay :

– Không cần đâu, tôi chịu được mà, vậy là quá tốt rồi, lạnh hơn tôi còn chịu nổi mà, ông chủ đừng lo.

Kiệt lạnh tanh:

– Tôi không lo cho cô, lỡ cô bệnh ai sẽ chăm Thế Hải thôi, đừng suy diễn.

Trinh bặm môi, có cần phải nói thẳng ra vậy không.

– Về phòng đi, tôi còn phải làm việc..(thấy Trinh không chịu đi) Sao, có vấn đề gì à?

– Ông chủ cũng ngủ đi.

Kiệt gác bút xuống, chắp hai tay lại :

– Cô rảnh lắm à?

– Thì giờ này có làm gì đâu.

Kiệt chỉ vào sấp hồ sơ cao ngất ngưởng :

-Phụ tôi đi.

Trinh trố mắt :

– Tôi á

– Cô bảo cô không làm gì mà, lại đây, có việc cho cô ngay.

Trinh hơi chần chừ rồi cũng đi qua, Kiệt chỉ vào chiếc ghế đối diện :

– Ngồi đó đi, cô học đến lớp mấy?

– 12 ạ

– Sao không học tiếp?

Giọng Trinh buồn hiu, cô muốn lắm chứ, muốn được khoác lên người chiếc áo dài, được đứng trong trêи bục giảng tô từng con chữ, muốn đem hết sự hiểu biết của mình truyền dạy cho đám trẻ thơ, muốn khuya khuya ngồi trêи bàn chấm điểm, nhìn nét chữ ngây ngô rồi khúc khích cười thầm.. Nhưng ước mơ đó là một điều xa xỉ, khi trêи vai Trinh có quá nhiều trách nhiệm, phải đi làm để lo cho ba miệng ăn, cho người cha bệnh tật, cho người mẹ ham mê cờ bạc, những gánh nặng đó đã tước mất những mơ ước cháy bỏng trong Trinh, nó chỉ còn là kì vọng.

– Không có tiền.

– Nhà cô nghèo lắm à?

Hỏi thừa, không nghèo sao bán mình vào nhà anh ta chứ. Trinh đáp lại :

– Nếu giàu tôi đã không ở đây?

Kiệt cười nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào đây Trinh mới thấy, Kiệt cười đẹp lắm, khuôn miệng nhếch lên đầy cao ngạo, lộ hàm răng trắng tinh thẳng tắp.

– Cô cũng lém lỉnh nhỉ., (đưa sấp giấy) Cô xem cái này giúp tôi, tổng kết lại số liệu rồi chốt ở chỗ này. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi.

– Tôi biết rồi..

Trinh cặm cụi làm việc, nhưng thật sự Thế Kiệt đã nhầm, Trinh học toán rất dở, cô chỉ thích học văn thôi, nhìn những số liệu mà Trinh toát mồ hôi hột, cái gì mà quý một, quý hai, rồi đợt một đợt hai làm Trinh hoa cả mắt, nhưng không lẽ trả lại thì thật mất mặt, đành cố vậy.

Kiệt nãy giờ vẫn chú ý tới Trinh, rõ ràng cô ta không biết, mặt cứ nhăn nhúm lại, mày đâu, môi bặm, Kiệt phì cười :

– Cô làm đến đâu rồi?

– À à sắp.. Sắp xong rồi ạ..

– Nhanh đi rồi ngủ..

– Vâng..

Trinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến, gục lên gục xuống, một lúc sau thì gục hẳn lên đống giấy chưa có kết quả..Thế Kiệt thấy vậy thì xếp gọn giấy tờ, đóng máy tính lại rồi khẽ ngắm nhìn Trinh..bất chợt anh đưa tay vén những sợi tóc rớt trước mặt Trinh, anh nhìn cô say sưa giấc ngủ, nhìn hơi thở nhè nhẹ phát ra lòng thấy bình yên đến lạ, tuy mới 2 ngày tiếp xúc, chưa nói với nhau nhiều lời, nhưng anh nhìn ra cô không thực dụng như những người con gái khác, không hề có ý ve vãn anh, phụ nữ gặp qua anh, nếu không vì tiền cũng vì lợi ích, sẵn sàng tạo chuyện với anh để được nổi tiếng, nhưng cô gái này, một mực phủ bỏ..

Ngắm nghía một hồi lâu anh nhẹ nhàng bế Trinh về phòng, đặt từ từ xuống chiếc nệm mỏng tang, không quên kéo chăn đến ngực cho cô. Kiệt cười thầm :

– sau lại ngủ mê như chết thế này..

Xong xuôi anh đứng lên nhìn Thế Hải đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày dặn, nét mặt ngây ngô không pha lẫn bụi đời, Khóe mắt anh chợt đỏ..

Sáng hôm sau Trinh bị tiếng réo của Hoa làm thức giấc, chụp đồng hồ thì mới hơn 5 giờ rưỡi , Trinh lọ mọ ra mở cửa :

– Gì vậy Hoa?

– Chị mau dậy, dì Thục bị đau bụng dữ dội kìa?

– Sao lại đau bụng?

– Không biết nữa?

Trinh với Hoa vội vã chạy qua phòng Nhã Thục, lúc này dì ấy oằn mình lăn lộn, tay ôm bụng khóc lóc thảm thương :

– Á, đau quá..

Hoa nhanh nhảu phóng lên giường :

– Dì Thục, dì sao rồi?

– Á. Đau quá.. Anh Kiệt đâu.

– Con gọi rồi , ông chủ đang về.

Trinh hỏi Hoa :

– Ông chủ đi đâu mà sớm vậy Hoa?

Hoa vừa xoa bụng cho dì Thục vừa trả lời Trinh :

– Đi chạy bộ..chị xuống xem coi ông chủ về chưa để đưa dì Thục đi viện.

– Được, được..

Trinh chạy nhanh ra cổng thì thế Kiệt cũng vừa về :

– Thục sao rồi?

Trinh chỉ lên phòng :

– ở trêи phòng,dì Ấy đau lắm..

– mau chuẩn bị đưa cô ấy đi viện.

Vào trong Thế Kiệt bế thóc Nhã Thục ra xe, Trinh với bà Sáu cũng đi, Hoa ở nhà với Thế Hải.

Trêи xe Thục không ngừng rêи la, mặt mày đã tái mét, bà Sáu :

– Cô ráng lên sắp đến bệnh viện rồi.

– Đau, đau chết tôi rồi..

Đến nơi, y tá để Thục lên băng ca rồi đẩy vào trong cấp cứu, lúc này thế Kiệt mới hỏi, bà sáu kể lại :

– Tôi đang ngủ thì cô Thục đập cửa kêu đau bụng, lúc đó cô ấy đứng không vững rồi, tôi dìu cô ấy về phòng rồi kêu con Hoa gọi cho cậu, không biết cô ấy bị gì nữa.

chừng hai mươi phút thì bà Nghĩa cũng đến.

– Con gái tôi sao rồi?

Bà sáu :

– Còn ở trong, bà cứ bình tĩnh.

Bà nghĩa quát :

– Sao bình tĩnh được,thử là con bà xem, bà có bình tĩnh được không? Con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ tính sổ các người.

– Chuyện đâu còn có đó, đã biết cô Thục bị gì đâu mà bà phán như vậy khác nào bà nói chúng tôi hại cô ấy.

Bà Nghĩa nói nhưng ánh mắt lại hướng về Trinh :

– Biết đâu được, hôm nay đi viếng với tôi, con Thục nó khóc rất nhiều, có người muốn thay nó làm bà chủ nhà họ Trịnh, biết đâu có người xấu xa nào đó muốn hại chết nó.

Thế Kiệt :

– Nói có sách mách có chứng, bác đừng nghe Thục nói hàm hồ.

Bà Nghĩa quay qua trách Thế Kiệt :

– Con Thục nó có chỗ nào không tốt mà cậu nỡ cự tuyệt nó, mười mấy năm nó bên cậu, săn sóc cho cha con cậu, thanh xuân của nó trao cậu hết rồi, cậu không thấy mình tàn nhẫn hay sao?

– Tôi không phủ nhận những gì Thục đã làm cho cha con tôi, tôi cũng không làm gì tệ bạc với cô ấy cả, bác gái chớ nặng lời.

– Không làm gì tệ bạc, cậu ngang nhiên muốn có con với người con gái khác, mà nó lại là con Dâu cậu, thử cậu là con Thục, cậu chịu nổi không?

– Hình như bác đã hiểu lầm, Trịnh Thế Kiệt tôi chưa từng hứa một lời gì với Nhã Thục, càng chưa từng thề non hẹn biển, vậy tôi yêu ai, lấy ai thì có liên quan gì?

Bà Nghĩa cứng miệng :

– Cậu. Cậu…(tức đỏ mặt) thử hỏi năm nhà cậu gặp chuyện, vợ cậu bỏ đi, không có con Thục bên cạnh cùng cậu vượt qua biến cố cậu có được ngày hôm nay không, nó không có công lao cũng có khổ lao, con cậu thì không bình thường, một tay nó chăm lo từ bé, cậu có còn nhớ không?

Lời bà Nghĩa vừa dứt thì cánh cửa cấp cứu cũng mở ra, bà Nghĩa chạy lại hỏi rối rít :

– Bác sĩ con tôi nó thế nào rồi?

Bác sĩ tháo khẩu trang ra :

– Tạm thời đã ổn, nguyên nhân ban đầu là ngộ độc qua thức ăn, chúng tôi đã lấy mẫu đi xét nghiệm, sẽ có kết quả sớm nhất.

Bà Sáu sửng sốt :

– Ngộ độc , bác sĩ có nhầm lẫn gì không tôi là người trực tiếp nấu nướng, tôi không hề làm gì bậy bạ cả?

Bác sĩ :

– Đây là kết luận chuyên môn, không hề sai, còn việc vì sao cô ấy lại ăn phải thức ăn có độc thì người nhà nên xem lại. Xin phép..

Trong khi mọi người còn bàng hoàng thì bà nghĩa đã lao tới túm tóc Trinh mà đánh túi bụi :

– Mày, chính mày, con đĩ, mày hạ độc con tao phải không?

Bà Nghĩa ngoài năm mươi nhưng do quen vận động nên người chắc khỏe, đánh cái nào đáng cái đó, chớp nhoáng mà máu mũi Trinh đã tuôn ra ướt đẫm, Trinh vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết ú ơ quơ tay..

Thế Kiệt nhanh như cắt phóng tới đẩy mạnh bà Nghĩa ra, khiến bà ngã chổng vó

– Bác gái, chuyện chưa rõ ràng sao lại vô cớ đánh người, huống hồ bác lại không có chứng cứ

Bà Nghĩa gầm lên :

– Cậu còn bênh nó, được, nhà cậu có camera, còn không mau xem lại ai là hung thủ, nếu là nó làm thì cậu tính sao với tôi.

1K5 LIKE ĐƯỢC KHÔNG CẢ NHÀ, TRUYỆN VỀ SAU CÀNG NHIỀU BẤT NGỜ.. MỌI NGƯỜI TƯƠNG TÁC CHO EM NHÉ..

---------