Chương 10

Trút xong nỗi niềm, tay Hưng cũng từ từ buông lơi, lặng lẽ quay đi nặng nhọc, bước chân không nhanh không chậm, chỉ là sao trĩu nặng tâm tư..

Trinh dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất dạng, tim nhói lên một nhịp.

Phía đằng kia có tiếng chạy vang lên huỳnh huỵch, một người đàn ông trung niên đến chỗ Kiệt đưa một bịch nhỏ màu trắng đυ.c được nghiền nhuyễn nói :

– Cậu Kiệt, đây ạ..

Kiệt nhận lấy rồi dặn bà Sáu qua phòng hồi sức với mẹ con Nhã Thục, coi có gì cần phụ không còn anh và Trinh đi đến phòng của một bác sĩ trong bệnh viện.

Kiệt chìa ra bịch thuốc :

– Xem giúp tôi đây là thuốc gì.

Bác sĩ :

– Cậu đợi tôi một lúc, tôi mang sang phòng xét nghiệm. Tầm ba mươi phút sẽ có.

-Được.

Trinh lo lắm, không biết dì Thục như thế nào rồi, tại sao bịch thuốc lạ đó lại ở chỗ cô, hai tay Trinh bấu vào nhau đến trầy trụa, đỏ gay.

Thế Kiệt đặt hộp y tế xuống bàn cái cạch làm Trinh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kế bên còn có chậu nước và chiếc khăn nhỏ được anh lấy từ khi nào.

– Ngồi im.

– Ông chủ..

– Đã bảo ngồi im

Thế Kiệt nhẹ nhàng lau chầm chậm khuôn mặt lem luốc, có những chỗ đã sưng tấy,không hiểu sao lúc ấy lòng Thế Kiệt cực kì khó chịu, anh cố tình ấn mạnh hơi mạnh tay một chút làm Trinh kêu lên :

– A.. Đau..

– Đau à? Thế lúc bị người ta đánh không tìm cách mà đánh lại. Ngốc nghếch..

– Tôi..

– Thế nào? Cô khỏe thế cơ mà, ăn liền mấy bát cơm còn gì?

– Ông chủ có ăn với tôi đâu mà biết tôi ăn nhiều chứ.

– Tôi biết hết.

Lau xong xuôi Thế Kiệt còn tỉ mỉ thoa lên thứ gì đó man mát như bạc hà, làm cơn đau dịu đi nhanh chóng.

– Ông chủ, ông có tin tôi không? Tôi dám đem mạng sống ra thề tôi không hề muốn hai ai hết. Thật đấy ông chủ.

– Vậy tại sao bịch thuốc đó lại ở chỗ cô.

Trinh lắc đầu :

– Tôi cũng không biết nữa.

Có tiếng lạch cạch, vị bác sĩ lúc nãy đi vào đưa cho Thế Kiệt tờ giấy :

– Kết quả đây, mời cậu xem.

Đọc đến đâu Kiệt chau mày đến đấy, thoáng nhìn Trinh một cái rồi nói với ông ta :

– Loại thuốc này có phổ biến không?

Bác sĩ :

– Đây là thuốc có độc tính cao, phải có sự đồng ý của bác sĩ mới được phép sử dụng , biết chỗ mới mua được, chứ không bán đại trà đâu.

– Được rồi, cảm ơn ông, tôi đi trước..

Vị bác sĩ kia cung kính :

– Vâng Chào cô cậu.

Trinh gật đầu nhẹ rồi cũng theo Thế Kiệt ra về

– chúng ta có vào thăm dì Thục không ông chủ?

– Không, về nhà.

Trêи xe Kiệt gọi điện cho ai đó, rồi im lặng, không nói nửa lời với Trinh , tập trung lái xe với vận tốc ma đuổi, thoáng cái đã đến nhà..

Bên trong phòng khách Hoa đang rượt đuổi Thế Hải để đút cơm, thấy Trinh nó kêu lên :

– Chị.. Chị..

Hoa :

– Dì Thục sao rồi ạ, còn gói thuốc đó là gì, sao chị lại giấu trong gối?

Trinh :

– Cái đó không phải là của tôi đâu.

– Không phải của chị vậy của ai, chả lẽ của cậu Hải?

Thế Kiệt :

– Của ai thì tí nữa sẽ rõ.. Trinh, đem lên phòng làm việc của tôi một ly cà phê.

– Dạ..

Hoa theo Trinh vào bếp, dò hỏi :

– Tình hình dì Thục sao rồi chị? Dì ấy bị gì?

Trinh vừa làm vừa trả lời :

– Bác sĩ nói dì Thục bị ngộ độc qua thức ăn..giờ thì đã được qua phòng hồi sức rồi, mẹ dì ấy và bà Sáu đang chăm.

– Sao ông chủ không ở lại mà lại về?

– Tôi cũng không rành. Nhưng chắc là về để điều tra, lúc nãy trêи xe tôi thấy ông ấy gọi cho ai đó, sau đấy ông chủ không vui đến giờ.. Thôi, để tôi đem lên cho ông chủ.

– Chị đem đi.

Cốc cốc..

– Vào đi.

Trinh cẩn thận để ly cà phê ở mép bàn, xong định đi ra thì Thế Kiệt lên tiếng :..

– Trinh, cô ở lại một lúc.

– Có chuyện gì sao ông chủ?

Kiệt đưa cho Trinh tờ giấy xét nghiệm lúc nãy:..

– Đọc đi.

Đập vào mắt Trinh là dòng chữ in hoa ngay dòng kết luận : THẠCH TÍN (ASEN)

Hai tay Trinh run rẩy đến tờ giấy phải run chuyển theo, Trinh tuy không hiểu rõ nhưng cũng nghe qua thạch tín rất nguy hiểm, lấy mạng người như chơi.

Thế Kiệt :

– Thạch tín vừa là một vị thuốc vừa là một loại độc dược, ít thì không sao nhưng uống phải lượng lớn sẽ rất nguy hiểm, có thể biến chứng sang ung thư.. Triệu chứng đầu tiên là nôn mửa và đau bụng, tôi đã nhờ người điều tra, sẽ sớm có kết quả.

– Ông chủ nghĩ là ai.

– Là Hoa.

Trinh kinh ngạc :

– Sao lại là Hoa, con bé nó sao có thể làm điều kinh khủng vậy được.

Thế Kiệt nhàn nhạt ngồi nửa thân người lên chiếc bàn, uống ngụm cà phê, không vội đáp lời Trinh, tình cảnh này thật khiến cô nôn nao nóng ruột..

– Đơn giản.. Vì cô không có lý do gì hại Thục cả mà Hoa thì có, nó ghét Thục vì hay quát mắng nó, thứ hai là nó thích Thế Hưng, nhưng Hưng lại thích cô nên nó muốn cô bị đuổi đi, tránh được một tình địch, thứ ba, cô rất ngốc không nghĩ ra những chiêu trò này được..

– Tôi thấy Hoa rất dễ thương, có khi nào.

– Dễ thương không có nghĩa là không ác, Hoa là một đứa tham vọng, không đơn giản như cô nghĩ đâu, tôi chắc mười mươi là nó làm..

– Vậy ông chủ định thế nào?

Kiệt xoa hai thái dương, nét mặt anh lúc này quả thực đã quá mệt mỏi, ở công ty bao việc chất đống, lại thêm ở nhà có chuyện, nhiều lúc anh chỉ muốn nhốt mình trong phòng tìm kiếm sự yên tĩnh. Cuộc sống xô bồ, một tay anh lèo lái con thuyền trêи mênh ʍôиɠ sóng nước, ước chi phía chân trời, có bến đậu chờ đợi anh.

Trinh thấy Kiệt không trả lời, cũng hơi lo lắng cho Hoa, vì Trinh cũng nghe Hoa kể hoàn cảnh mình rất khó khăn..

– Trước mắt chỉ là suy đoán, vẫn chưa có chứng cứ để kết tội nó được, thì đành dụ rắn ra khỏi hang, cô cứ bình thường với nó, đợi tôi điều tra rồi mới tính tiếp, à, nhớ cẩn thận. Coi chừng nó lại tìm cách hại cô.. Thôi xuống nhà đi, tôi chuẩn bị đến công ty làm việc..

Trinh trả lại Kiệt tờ giấy xét nghiệm, rồi xuống nhà như không có chuyện gì.

Hoa :

– Chị làm gì mà lâu quá vậy?

-*Tôi dọn dẹp phòng cho ông chủ thôi.

– Thế ông chủ quyết định thế nào, có đuổi chị đi không?

Trinh nhìn Hoa hỏi :

– Bộ em muốn tôi bị đuổi lắm hả?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hết sức cảm thông :

– Không phải, tại em thấy chị ở đây cứ bị dì Thục đánh đập, nếu được thì nên làm lại từ đầu chị ạ.

Trinh cười, khâm phục cái tài diễn xuất của Hoa.

– Nhưng tôi còn thiếu tiền của họ làm sao đi được.

Hoa bày kế :

– Chị muốn đi thì giờ là thời điểm tốt nhất, tí nữa ông chủ đi làm xong thì chị cũng trốn đi luôn, đâu ai biết được, nếu không có tiền thì lấy tạm của dì Thục một ít, dì ấy nhiều tiền lắm, chị không phải lo, nhiều lúc em tiếc cho chị thật, xinh đẹp thế này mà chịu héo tàn cho một thằng nhóc điên điên dở hơi.

Nói xong mặt nó ra chiều tiếc nuối, còn vỗ vai Trinh động viên.

– Tôi không đi đâu, nếu tôi đi thì khác nào nhận tội.

Hoa giải trình cho Trinh :

– Nhưng thuốc là ở chỗ chị, chị sẽ giải thích thế nào, mẹ con dì Thục rất dữ, em đảm bảo khi dì ấy được xuất viện, dì ấy xé xác chị cho coi, tin em đi, em ở đây lâu rồi, em biết tính từng người, em thương chị nên mới nói chứ người khác là em đã mật kệ rồi.

Trinh cười khẽ, Hoa quả là không hề hiền lành như những gì Trinh nghĩ, nó định xúi Trinh bỏ trốn để thêm có lợi cho nó sao, cũng may lúc nãy được ông chủ nhắc nhở Trinh mới biết bộ mặt thật của nó, Trinh đâu có ngu mà nghe theo. Nhưng cũng giả vờ xuôi xuôi theo nó :

– Ừ, để tôi tính lại.

Hoa hớn hở :

– Chị tính nhanh nhanh đi, được thì đi trong hom nay đi nhé.

Trinh gật đầu rồi cùng nó nấu ăn, không quên quan sát mọi hoạt động của nó.

Đến tầm chiều thấy Trinh chưa rục rịch gì, Hoa lại nhắc khéo :

– Ôi, chiều rồi, chị Trinh đã xếp quần áo chưa?

Trinh dửng dưng nấu nướng, phớt lờ lời nó.

– Chị Trinh nghe em nói gì không?

– Hả, Hoa vừa nói gì tôi không chú ý lắm.

Nó trách :

– Chị nghĩ gì mà đầu óc như bỏ quên vậy, em bảo chiều rồi chị có đi thì đi đi, kẻo ông chủ về lại không kịp, để đấy em làm nốt cho.

Hoa toan tranh làm thì Trinh cản lại :

– Vẫn còn sớm mà, để tôi nấu xong cái đã.

– Em là em lo cho chị thôi chứ chuyện chả liên quan gì đến em cả?

– Ừ, tôi biết Hoa tốt bụng, nhưng chuyện của tôi tôi tự biết làm gì, Hoa không cần phải góp ý nữa.

Hoa nghe thế liền dằn mạnh cái bát sấp cơm, nó cáu :

– Ý chị là tôi nhiều chuyện hả? Đã có lòng tốt muốn giúp cho đường sống, không cảm ơn một tiếng mà còn buông giọng vô ơn, thôi, từ đây tôi xin chừa.

– Tôi không nói là Hoa tự nghĩ thôi.

– Chị không nói thẳng nhưng ý đồ chị là vậy, mai mốt có khổ thì đừng có kêu.. Cái dì Thục ấy, không biết đã xử đẹp biết bao người rồi đấy, không làm họ chết nhưng đủ để họ khổ sở, cha mẹ xa con, gia đình ly tán. Chị chắc không ngoại lệ.

Trinh nghe không hiểu, hỏi lại :

– Sao lại gia đình ly tán.

---------