Chương 7

– Hợp đồng, anh và nó có hợp đồng gì vậy anh Kiệt.

– Không phải chuyện của em.

Thế Kiệt một bước lên lầu, không quên để lại Trinh cái nhìn khó chịu. Với một người ưa sạch sẽ như anh, bị cả ly cà phê hất vào, thật sự rất bực bội.

Trinh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh, thì bị Thục nắm mớ tóc, kéo lên mạnh bạo :

– Mày và anh Kiệt có hợp đồng gì, mau nói tao biết.. Tao đã cảnh cáo mày không được quyến rũ anh Kiệt, sao mày không nghe hả?

Trinh quả thật rất sợ bộ dạng này của dì Thục, nó như muốn ăn tươi nuốt sống Trinh vậy :

– Không phải đâu dì, tôi không có.

– Nói láo, hôm qua mày vào phòng của anh ấy giờ, lại có hợp đồng, mày còn dám chối.

Bà Sáu nghe tiếng quát tháo của Thục liền chạy ra, can :

– kìa, cô Thục để nó nói xem, chuyện đâu còn có đó, Trinh mau nói rõ xem.

Trinh bị cái cặp mắt trợn ngược của dì Thục hù cho khϊế͙p͙ vía, nói lủng củng :.

– Là ông chủ muốn.. Muốn..

Dì Thục giật mạnh tóc Trinh hơn cảm tưởng sắp da đầu sắp tróc ra ngoài, Trinh đau đến chảy nước mắt.

– Muốn gì, anh Kiệt muốn gì?

-Dạ muốn.. Tôi mang.. Mang thai.. Á..

Không kịp để Trinh dứt lời, cánh tay còn lại của Thục vả chan chát và mặt Trinh :

– Khốn nạn, mày định đặt điều đúng không? Đúng không?

Hai má Trinh giờ nóng rát, mép môi đã rỉ máu, miệng không ngừng cầu xin :

– Á.. Đau.. Không phải, nghe tôi nói.. Á..

Cơn nóng giận làm lấn át mọi thứ, dì Thục mặc nhiên mà đánh vào mặt vào đầu Trinh, mồm chửi sa sả :

– Chối này, chối này, chưa gì đã muốn cái ghế bà chủ, muốn qua mặt tao à, tao đánh chết mày, chết cái ngữ la ɭϊếʍ người khác như mày..

Bà Sáu thấy Nhã Thục làm căng quá, thì kéo tay Thục lại :

– Cô muốn đánh chết người hả, cô không sợ pháp luật hả cô Thục?

-*Tôi không sợ gì hết, nó dựa vào cái gì mà giành anh Kiệt của tôi, dựa vào cái gì mà muốn mang thai con anh ấy, dựa vào cái gì..?

– Dựa vào tôi cho phép.

Thế Kiệt đã thay xong trang phục mới, từ trêи lầu đi nhanh xuống. Hành động của THỤC, thật khiến anh không hài lòng, liếc qua Trinh, hai má đã đỏ bừng, máu chảy ra lem luốc, đầu cổ bù xù, anh hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vững thái độ, nói tiếp :

– Nhã Thục em từ khi nào trở nên thiếu cư xử như vậy, Trịnh Thế Kiệt tôi có quan hệ với ai đến lượt em quản sao? Còn không mau buông tay, hay muốn tôi giúp?

Thục hốt hoảng bỏ Trinh ra, trước sự uy quyền của Kiệt, Thục vẫn yếu thế hơn nhiều, mà đúng hơn là khi ta yêu họ quá nhiều, họ nói sai vẫn thành đúng, bởi trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn đã là thua thiệt, nhưng ai cũng muốn nhận phần thiệt về mình, bởi yêu đơn phương là tình yêu là mù quáng nhất. .

Thục chạy đến ôm lấy cánh tay của Kiệt :

– Anh Kiệt, không phải như anh nghĩ đâu là, con khốn này, nó đặt điều, nó bảo anh muốn nó mang thai nên em mới dạy dỗ nó một chút.

Thế Kiệt tháo tay Thục ra, nhưng ánh mắt lại nhìn về chỗ Trinh, cô gái này sao lại dễ bị bắt nạt quá.

– Đúng là tôi muốn cô ta mang thai..

Thục giậm chân :

– Anh Kiệt.. Anh nói gì vậy? Nó làm sao có thể chứ?

– Phàm là điều Trịnh Thế Kiệt tôi muốn thì mọi thứ đều có thể. (nhìn đồng hồ) em còn không mau đi đi, đến giờ rồi đấy.

– Anh không đi với em sao?

– Không, sáng nay có cuộc họp thường niên với các cổ đông, tôi không thể vắng mặt.

– Nhưng.. Thế Kiệt à, chúng ta nói chuyện một chút đi, tại sao anh lại muốn nó mang thai chứ, em.. Em.. Sẵn sàng làm việc đó mà..

Kiệt đi lại chiếc bàn, vắt chéo chân ở đấy, phải nói, ở góc độ nào, nhìn anh ta cũng đẹp vô đối:

– Em nói hơi nhiều rồi đó, đi đi, kẻo bác gái lại trông.

– Nhưng mà..

– Nhã Thục…

– Được được em đi, nhưng anh phải nhớ lời em đó.

Thế Kiệt không đáp, Nhã Thục chần chừ rồi cũng lấy túi đi luôn ra cửa, hôm nay là ngày giỗ của ba cô, cô có hẹn với mẹ đến nghĩa trang để viếng, mà nói về Nhã Thục một chút, cô đã hơn ba mươi cái xuân xanh, chính xác là 32 tuổi, nhưng vì được sống trong sung sướиɠ, thêm lúc nào cũng trét phấn tô son nên nhìn Nhã Thục vẫn còn trẻ, cô có một gia đình khá giả, có truyền thống kinh doanh thực phẩm , nhưng từ lâu cô đã đi theo Thế Kiệt, không ở nhà mình, ba cô mất, một tay mẹ cô quản lý công việc, phải nói bà ta ta rất giỏi, tính toán nhanh lẹ, Thục tuy không thừa hưởng sự giỏi giắn của bà nhưng lại giống sự mưu mẹo, xảo quyệt, hơn thua với người khác.

Hoa nãy giờ làm gì mà giờ mới chạy ra, nó luyên thuyên :

– Cái dì Thục này điên rồi hay sao ấy, sao lại đánh người ta đến nông nỗi này, đúng là hϊế͙p͙ người quá đáng.

Bà Sáu :

– Mày nói ít thôi Hoa, vô lấy thuốc mà thoa cho Trinh đi.

Hoa :

– Con có nói sai đâu mà bà bảo con nín, rõ ràng dì ấy tức không được như chị Trinh nên ganh tị, người gì, rõ xấu tính.

Nó te te đi lấy thuốc, không ngừng lải nhải.

Trinh ôm khuôn mặt rát rạt, hỏi Thế Kiệt :

– Ông chủ, sao không nói rõ, dì Thục sẽ hiểu lầm chúng ta.

– Đó là việc của tôi, cô cứ làm đúng những gì đã hứa là được, thay đồ, đi với tôi.

Hoa :

– ơ, ông chủ không ăn sáng ạ? (đưa thuốc cho Trinh)

– Không, (nhìn Trinh) cô có 15 phút để chuẩn bị.

Thế Kiệt nói xong thì đi ra xe trước, Trinh cũng vội vã lên phòng rửa lại mặt mũi rồi thay một bộ đồ tươm tất rồi chạy ra chiếc xe Thế Kiệt đang đậu sẵn.

Chiếc xe cứ bon bon lên đường,không khí bên trong hoàn toàn im ắng, Trinh len lén nhìn người đàn ông bên cạnh, ở khoảng cách một cánh tay này, mùi hương của Kiệt phát ra thật lạ thơm mát.

– Ông chủ, chúng ta đi đâu.

– bệnh viện.

Thế Kiệt trả lời ngắn gọn, cộc lốc, Trinh cũng không dám hỏi gì thêm, mà đúng ra cũng chẳng có gì để hỏi. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường đó, mỗi người đều gửi hồn vào tâm tư của bản thân, cho đến khi đến bệnh viện, Thế Kiệt đưa cho Trinh cái thẻ, nói tiếp :

– Trong đây có một trăm triệu, hằng tháng tôi sẽ chuyển mười triệu cho cô để chi tiêu riêng, mật khẩu là tên của tôi.. Xong thì tự bắt taxi về, tôi đi trước.

Tay Trinh nhận lấy tấm thẻ, hỏi ngược lại :

– Sao lại là một trăm, tôi chỉ cần năm mươi triệu?

– Cần bao nhiêu thì cứ rút, không thì vẫn còn đó..

Thế Kiệt lên xe lao đi thẳng, Trinh cũng nhanh chóng vào trong thăm ba, đến gần thang máy, bất giờ, có ai đó gọi tên cô :

– Trinh.

– Là anh à?

– Trùng hợp nhỉ, mà cô vào đây làm gì? Cô không được khỏe à?

– Tôi vào thăm ba tôi.

– Ba cô bị gì, ở khoa nào?

Thế Hưng vô tư hỏi, Trinh cũng thật thà đáp lại :

– Ba tôi bị đột quỵ, đang nằm ở khoa nội thần kinh. Xin phép anh tôi đi trước.

Trinh cúi xuống Chào thế Hưng rồi rảo bước về phía trước, cô là đang lo lắng không biết ba đã thế nào rồi.

Chiếc phòng vắng lặng, Trinh nhìn dáo dác vẫn không thấy bà Bích, ông Đức thì đang ngủ, Trinh ra ngoài, gọi cho bà Bích, phải một hồi lâu bà ta mới nghe máy :

– Mẹ đây?

– Mẹ đang ở đâu vậy?

-Mẹ đang ở viện chăm ba con chứ đâu, mà con đã xoay được tiền chưa, sáng nay bác sĩ vừa đề cập nữa đấy.

– Con đang ở phòng đây. Mẹ đâu.

– À, mẹ vừa ra ngoài, đợi mẹ vào ngay.

Trinh thở dài, vào ngồi đợi bà Bích, lúc này Trinh mới có dịp nhìn kĩ ba, ông gầy quá, đuôi mắt nhăn nheo đầy nếp nhăn, tay chân khẳng khiu gầy yếu, trêи khuôn mặt khắc khổ còn in hằn nổi buồn da diét, Trinh thương ông, thương nhiều lắm.

Thế Hưng đã theo chân Trinh tự nãy giờ, chỉ tại Trinh mãi thẫn thờ nên không để ý, vô tình quay ra cửa thì thấy anh đã đứng khoanh tay ở đấy, nhìn cô chăm chú.

Trinh ngạc nhiên, có chút bất ngờ :

– Sao anh lại ở đây?

– Tôi đi theo cô.

– theo tôi làm gì?

– Tôi thích.. Sao? Không được à?

– Tuỳ anh.

– Nè.. Cô không định mời tôi vào sao, tôi đứng mỏi chân lắm rồi.

– Sao tôi lại mời anh, tại anh tự theo tôi mà..

Thế Hưng nheo mắt :

– Nè, dù sao tôi cũng là chú chồng cô đấy nhé, cô chả lễ phép gì cả.

Bà Bích từ ngoài chạy sòng sọc vào, va phải Thế Hưng đang đứng đấy :

– Làm gì mà đứng hết cả đường đi vậy hả, cậu là ai?

Trinh đưa tay lên miệng, ý bảo bà nói nhỏ :

– “Mẹ, nói nhỏ thôi..

Bà Bích bực mình đang chơi bạc lại phải chạy vào đây, liền hỏi :

– Có tiền chưa mà gọi gấp vậy?

Trinh ái ngại thấy Thế Hưng vẫn còn ở đó, trả lời nho nhỏ :

– Có rồi ạ!

Bà Bích vui đến không kìm chế được :

– Thế tiền đâu, tiền đâu, đưa tao ngay..

– Kìa mẹ, con chưa rút, bác sĩ họ nói thế nào, và đóng bao nhiêu tiền cho ca mổ.

– Thì mày cứ đưa tao, hỏi lắm thế.

Tất nhien là Trinh đâu ngu ngốc giao tiền cho bà, Trinh ý kiến :

– Không được, con sẽ đích thân đóng tiền, mẹ cứ chăm ba là được.

Bà Bích nóng gan người, con khốn này hôm nay lại dám cãi bà:

– Mày nói vậy là sao, mày không tin tao à?

– Không phải con không tin mẹ, mà con muốn chắc chắn. Chút nữa con sẽ đưa mẹ một ít, còn lại, con sẽ lo hết, mẹ yên tâm.

Bốp. Bốp..

– Mẹ mày, mày ỉ có chút tiền mày muốn lên giọng với tao hả, con khốn, rốt cuộc mày có chịu đưa tiền ra không?

Thế Hưng thấy thế liền bước tới, xô bà Bích một bên rồi kéo Triinh vào lòng mình :

. – Bà làm gì vậy, có tin tôi gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài không?

Bà Bích chỉ vào mặt Thế Hưng, thách thức :

– Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao, biến đi, có tin tao chửi chết cụ mày không?

– Tôi không biến đấy, bà làm gì được, đừng có ỷ mình là mẹ rồi muốn làm gì thì làm.

Bà Bích cười ngặt nghẽo :

– Á, thằng điên này từ đâu đến mà nói chuyện như đúng rồi, tao là mẹ nó, tao làm gì đéo liên quan đến tổ tông nhà mày, khôn hồn thì biến gấp, không bà đào mồ tám đời nhà mày lên mà chửi đấy nhé, bố thằng điên.

Bà Bích nổi tiếng hung dữ khắp xóm, chua ngoa một vùng, ai cũng không muốn dính dáng đến bà, nhưng xui cho bà, gặp ngay Thế Hưng:

– Tám đời nhà tôi thì bà chửi đến sáng còn chưa hết, có cần tôi đem gia phả đến cho bà luôn không?

– Mày điên à, ai cần biết dòng họ nhà mày. Mà chuyện của tao, sao mày cứ xía miệng vô vậy hả?

– Tôi cứ thích xen vào đấy.. Trinh, tôi đưa cô về..

Trinh đẩy Thế Hưng ra, lắc đầu :

– Anh cứ về trước tôi qua gặp bác sĩ một lúc xem bệnh tình của ba tôi thế nào..

Bà Bích nghe Trinh đòi gặp bác sĩ thì luống cuống :

– Tao đã nói bác sĩ bảo phải mổ, mày còn muốn hỏi cái đách gì nữa.

Trinh dù rất giận hành động vừa rồi của bà Bích nhưng vẫn đáp lại nhỏ nhẹ :

– Con muốn nghe rõ một chút, dù gì bác sĩ có chuyên môn cao họ sẽ giải thích và tư vấn kĩ hơn.

– Chẳng bằng mày không tin tao, tao mang nặng đẻ đau mày, giờ mày lại xem lời nói tao chẳng ra gì, biết thế lúc ấy tao bóp mũi cho mày chết thì giờ đâu cần tức.. Con trời đánh.

Thế Hưng bức xúc :

– Này, bà có cần phải nói những câu khó nghe vậy không? Trinh chỉ muốn tham khảo ý kiến bác sĩ, có làm gì quá đáng đâu mà bà dùng những lời lẽ khiếm nhã quá vậy.

Bà Bích trợn cặp mắt xếch của bà lên, quát vào mặt Thế Hưng :

– A. Buồn cười.. Tao hỏi mày nhiều lần rồi, mày là thằng trời đánh nào mà cứ xía mồm vào chuyện nhà tao thế?

– Tôi là bạn trai của Trinh, đủ tư cách nói chuyện với bà chưa?

Cả Trinh và bà Bích đều mắt tròn mắt dẹt, Trinh giương đôi mắt to tròn của mình ra mà hỏi Thế Hưng :

– Anh.. Nói bậy bạ gì vậy?

Bà Bích lôi Trinh về phía mình :

– Sao mày nói mày chưa cô bạn trai, giờ lòi đâu ra thằng này hả?

Thế Hưng giành Trinh lại :

– ở đâu không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn Trinh ở đây với bà một giây phút nào nữa hết.. Về thôi.

Cứ thế Hưng kéo Trinh ra ngoài, mặc tiếng réo gọi của Bà Bích :

– Này, này, còn chưa đưa tiền mà, này…

– Buông tôi ra, anh làm gì vậy?

-*Tôi đưa cô về nhà.

-*Không cần, mau bỏ tôi ra, tôi muốn gặp bác sĩ.

Thế Hưng dừng lại :

– Tôi sẽ đưa cô gặp bác sĩ, giờ thì im lặng, đừng hét nữa, người ta đang nhìn chúng ta kìa.

Hưng nắm tay Trinh đi, nhưng cô không chịu bước.

– Anh buông tay tôi ra, tôi tự đi.

Thế Hưng nhìn xuống cổ tay Trinh đã đỏ ửng, liền bỏ ra :

– Xin lỗi

– Không sao.

– Cô đi theo tôi, tôi có quen một bác sĩ ở đây.

Theo lối hành lang đến trước phòng có để bảng trưởng khoa, Hưng gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra :

– Mời vào.

Hưng mở cửa vào cùng với Trinh, vị bác sĩ đang chăm chú xem bệnh án ngẩng mặt lên, thấy thế Hưng, liền hỏi :

– Hưng à? Ngọn gió nào đưa cháu đến đây thế?

– Chào chú, cháu có chút việc muốn nhờ chú.

– Khách sáo thế, ngồi xuống đi, việc gì nói chú nghe, còn đây là..

Hưng giới thiệu :

– đây là bạn cháu, ba cô ấy đang nằm ở khoa chú, chú có thể xem giúp một chút được không?

– Dĩ nhiên, bệnh nhân tên gì, chú xem cho?

Trinh trả lời :

– Dạ Phan Văn Đức ạ.

– Được chờ chú một chút.

Ông ấy lục lại một sấp bệnh án dày cộm, tầm 5 phút sau thì gặp, ông lật từng trang xem xét một hồi rồi nói :

– Phan văn Đức, bi đột qụy giai đoạn đầu, cũng không quan trọng lắm, nhưng cơ thể suy nhược nghiêm trọng cho thiếu hụt dưỡng chất.

Trinh hỏi thêm :..

– thế còn khối u trêи đầu thì sao ạ là u lành hay u ác.

Bác sĩ ngạc nhiên :

– khối u nào? Làm gì có? Bệnh nhân chỉ bị đột quỵ thôi, ai nói với cô bệnh nhân bộ khối u.

– Là người nhà tôi nói.

– nói bằng miệng hay có giấy tờ gì không?

– KHÔNG Ạ

THẾ Hưng :

– Cô bị lừa rồi. Chú, chú để ý bệnh nhân này giúp cháu nhé, à, bố trí một phòng khác tốt hơn đi, mọi chi phí, cháu sẽ thanh toán.

Bác sĩ cười hiền :

– Được, nhưng đây là bạn gì mà mà để Trịnh Thiếu gia đặc biệt quan tâm vậy, có phải là phu nhân tương lai?

Trinh ngượng ngùng, đỏ mặt :

– Không

Thế Hưng cắt ngang, không cho Trinh nói hết :

– Phiền chú, cháu xin phép.

Trinh cũng cúi đầu chào rồi ra về cùng Hưng.

– nè, sao lúc nảy anh không giải thích cho chú ấy rõ.

Hưng ngang ngược :

– không thích.

– Anh thật vô lý.

Hưng đột ngột ép Trinh vào mảng tường, lời lẽ hết sức tà mị:

– Đơn giản, vì tôi thích cô. Đủ lý lẽ chưa?

Hưng gian tà cúi mặt sát mặt Trinh chút nửa, nhanh đến nổi chớp mắt cái đã tới đôi môi mọng nước của Trinh, hành động này, thật khiến người khác hiểu lầm..nhưng.. Anh ta kịp thời lách qua mép trái, cố tình làm trượt nụ hôn… Hưng nói, phả hơi thở nóng bức vào tai Trinh :

– Tôi tin vào tình yêu sét đánh, tin vào cảm xúc của mình, Trinh, tôi thích em..

Tim Trinh bỗng dưng đập dữ dội, tưởng chừng sắp ra khỏi l*иg ngực:

– Thế Hưng, anh.. Anh..Tôi.. không giỡn..

Hưng dí môi sâu hơn nửa, đến nổi từng chuyển động đường môi cạ vào mép tai Trinh rõ mồn một:

– Trịnh Thế Hưng tôi chưa từng giỡn với phụ nữ, chỉ có thích hoặc không, không thích dây dưa..

– Tôi là vợ Thế Hải, tôi.. Tôi..

– Đừng căng thẳng, đợi tôi đường đường đưa em ra khỏi căn nhà đó.. Ra xe, tôi đưa em về.

*****

Sau khi thăm viếng xong, bà Nghĩa (mẹ Thục) có ý muốn Thục về nhà, giúp bà công việc làm ăn. Dù sau mình bà quản không xuể, lại thêm thấy Thục cũng đã có tuổi, mà cứ bên Kiệt không danh không phận, bà cũng lo lắm chứ..

Nhưng Thục giãy nảy :

– Con không về đâu, mẹ biết con không rành mấy chuyện làm ăn đó mà, với lại con mà đi, con hồ ly đó nó cướp mất anh Kiệt à?

– Hồ Ly nào, chả phải thằng Kiệt nó rất lạnh lùng sao?

– Anh Kiệt lạnh lùng nhưng bị nó mê hoặc, đĩa mốc mà đòi mâm son.. Hừ..

Bà Nghĩa sốt sắng :

-*Nhưng nó là con nào?

– Là cái con mua về làm vợ thằng Thế Hải đó, mẹ nó, chưa gì đã muốn mang thai với anh Kiệt, mẹ nói có tức không chứ?

– Thế con chịu thua nó dễ dàng vậy à?

– Tất Nhiên là không, nhưng con cay cú nó cứ trưng bộ mặt thương hại đó ra mà lấy lòng anh Kiệt, chỉ sợ nó giở trò thôi.

Bà Nghĩa quay sang trách Thục :

– Mà con cũng kém, bao năm qua mà không lừa được nó lên giường, gặp mẹ, đã đẻ ra tám đứa.

– Mẹ làm như dễ lắm, anh Kiệt chứ đâu phải như những tên đàn ông háo sắc khác, nhiều lần con mặc đồ khiêu gợi mà anh ta còn không thèm liếc một cái chứ ở đấy mà lừa. Mẹ, mẹ nghĩ cách nào giúp con đi

– Thôi được, để mẹ nghĩ.

Bà Nghĩa trầm lắng một lúc liền gật gù, ghé tai Thục nói nhỏ, nghe đến đâu mắt Thục loé lên đến đó, rối rít :

– Vậy mà con không nghĩ ra.. Mẹ giỏi quá, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ..

Bà Nghĩa vênh mặt :

– Không giỏi thì đâu trụ đến ngày hôm nay, thôi về sớm chuẩn bị đi.

_ Dạ, có kết quả, con sẽ báo cho mẹ..

Bà Nghĩa đưa Thục đến cổng thì cũng rời đi luôn chứ không vào.

Vừa đi Thục vừa hài lòng với kế hoaḥ của mẹ, đến khi vào nhà lúc nào không hay. Thấy Hoa đang lau nhà Thục hỏi :

– Hoa, cậu Hải đâu.

– Cậu Hải đang chơi trêи phòng với chị Trinh.

– Thế sáng giờ nó làm gì?

– Chị ấy.. Chị ấy… (Hoa ấp úng)

Thục quát tháo lên :

– Nó làm gì?

– Chị ấy vừa về ạ?

– Nó đi đâu mà về, nói nhanh lên coi?

– Lúc dì vừa đi, ông chủ đưa chị ấy đi đâu, đến giờ mới chịu về?

– Nó có nói với mày đi đâu không?

– Dạ không ạ? Nhưng lúc về đến giờ, chị ấy cứ thất thần sao ấy, không tin dì lên mà xem.

---------