Chương 6

Trêи xe bà Bích luôn miệng kể khổ, thêm thắt bệnh tình của ông Đức thêm trầm trọng, cốt để lấy lòng thương hại của Trinh để dễ moi tiền.

– Huhu.. Làm sao đây Trinh, bác sĩ còn nói ba con có khối u ở não nữa, nếu không lấy ra sớm muộn thì cũng vỡ ra rồi chết, mẹ.. Mẹ. Không biết phải tính sao, số tiền điều trị quá lớn, nhất thời mẹ không xoay sở nổi. Huhu.. Trinh ơi..

Bà Bích liếc về phía trước, người đàn ông đó vẫn im lặng mà bình thản lái xe, một chút phản ứng cũng không. Chỉ có Trinh là đang khóc, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô vừa đi một buổi mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ba cô, ba của cô nhất định không được làm sao, nếu không, cô chỉ có nước chết, vì ngoài ba ra, trêи đời này không còn ai yêu thương cô nữa, ngoài ba ra mọi lẽ sống trêи đời đều vô nghĩa.

Đến bệnh viện, Trinh gấp rút chạy vào khoa nội thần kinh, bà Bích thì khác, bà cố tình đi chậm một chút, để tiếp cận với người đàn ông giàu có này :

. – Này, cậu gì ơi, cậu là gì của chồng con Trinh vậy?

Thế Kiệt dừng chân, hỏi lại bà :

– Bà đoán xem?

– ưʍ.. Nhìn cậu trẻ thế này chắc là anh chồng phải không? Vậy mà có người bảo với tôi thằng rể điên của tôi là con một.. (cười khì) mà tôi xưng hô với cậu thế nào mới đúng nhỉ?

Thế Kiệt nghe bà Bích nói một tràng, đôi mắt Phượng kia xẹt qua ngàn tia lửa, bà ta dám nói con trai anh là thằng điên.

– Tôi là anh bố chồng của con gái bà, bà muốn gọi thế nào tôi không quan tâm, nhưng nhắc cho bà nhớ, con trai tôi, không hề điên, hoặc có chăng, sẽ lập tức có người thay não cho nó.

Từng chữ Thế Kiệt nói vô cùng lãnh khốc, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bà Bích sợ khϊế͙p͙ vía, người đàn ông này sao lại đáng sợ đến vậy. Bà ấp úng, cười gượng gạo :

– À tôi đùa.. Đùa thôi.. Tôi đi trước..

Bà Bích lủi đi mất, không dám quay đầu nhìn lại một lần, đến nơi bà ôm tim thở phào, chửi lầm thầm :

– Định hù chết người ta hay sao chứ.

Lúc này trong căn phòng trắng xoá, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Trinh ngồi ở mép giường mà ôm lấy bàn tay gầy rộc của ông Đức mà nước mắt chảy dài, cây kim truyền không đủ, mà còn cả ống thở, máy móc gì đó mà Trinh cũng không rõ nữa, chỉ biết hơi thở của ba giờ rất yếu, l*иg ngực lên xuống nhẹ tênh.

– Ba, ba ơi..

Bà Bích :

– Trinh, để ba nghỉ ngơi đi con mẹ có chuyện muốn nói.

Trinh quay lại, lòng hơi nghi hoặc, tự hỏi đây có phải là mẹ cô không nữa, mới lúc trưa còn xua đuổi, giờ lại ngọt ngào đến kì lạ.

Bà Bích có lẽ cũng nhận ra sự nghi ngờ của Trinh, liền mếu máo:

– Tại mẹ, mẹ là một người vợ không tốt, mẹ có lỗi với con, với ba con, mẹ hối hận quá Trinh ơi..

Bà Khóc, khóc thật, điều mà Trinh rất ít khi thấy, hay sự việc lần này, bà đã thức tỉnh rồi, Trinh :

– Mẹ, chuyện không ai muốn, mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa, mẹ cố gắng chăm sóc tốt cho ba, con chỉ vào được một lúc không thể ở lâu.

– Mẹ hiểu mà, con gái gã đi đã là con nhà người ta, đâu phải muốn đi là đi muốn về là về, nhưng sự việc cấp bách, ba con ốm đau thế này mà cái con kia nó không cho con đi, đúng là không có lương tâm mà.

– Người ta sợ cũng đúng thôi, họ và mình là những người xa lạ, tất nhiên lòng tin sẽ không có. Mà bác sĩ có nói khi nào sẽ mổ cho ba, u ác hay u lành hả mẹ?

– Họ chỉ nói khối u thôi, bảo mẹ đóng tiền trước, nhưng.. Nhưng…

– Nhưng sao mẹ.. Mẹ nói đi…

Bà Bích lí nhí :

– Nhưng mẹ sài hết tiền rồi.

Trinh không tin, mắt tròn kinh ngạc :

– Cái gì, mới một buổi mà mẹ tiêu hết một trăm năm mươi triệu, mẹ làm gì dữ vậy?

Bà Bích nóng mặt, phải bình thường là bà vả cho nó vài cái, bà tiêu gì kệ bà, mắc gì đến nó mà nó điều tra chứ, nhưng đây lại lúc cần nó, bà nhịn, bà thở ra, làm vẻ hối lỗi :

– Hic hic, mẹ bị người ta lừa, chứ thật tâm mẹ chỉ muốn kiếm một số rồi đưa ba con đi chữa trị, rồi xây lại cái nhà cho đàng hoàng, vậy mà, vậy mà.. Chắc mẹ phải chết đi mới hết tội lỗi của mình..

– Mẹ, mẹ đừng nói vậy, còn người thì còn của, mà mẹ đã nghĩ được như vậy con rất mừng, giờ mẹ phải mạnh mẽ lên mà lo cho ba chứ, con.. Coi như không có đi …

Trinh gục mặt che dấu đôi mắt đỏ hoe, che dấu sự đau đớn in hằn trêи gương mặt khả ái. Người ta thường bảo Hồng nhan thì bạc phận, có đúng với đời của Trinh không, Trinh đẹp, Trinh biết, nhưng đẹp để làm gì khi cuộc sống tối mịt, khi lúc nào cũng ngai ngái cơm áo gạo tiền, lúc nào nụ cười trêи môi cũng tắt lịm. Giờ ba bệnh, cũng không có tiền để điều trị, Trinh thấy mình bất hiếu quá, tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt với cô vậy, bao giờ cái khổ mới buông tha gia đình cô đây.

Thấy tâm tình Trinh như vậy bà Bích biết lúc này là thời điểm hợp lý nhất, bèn gợi mở :

– Con tuy đã gả đi, nhưng vẫn là con của ba mẹ, giờ ba con thế này, con có thể cho mẹ ít tiền để chữa trị cho ba con không Trinh, máu chảy ruột mềm mà con.

– Mẹ, con cũng muốn lắm nhưng thực sự con không có tiền, nếu có con đã sớm đưa ra rồi..

– Con không có nhưng bên chồng con có, nhà họ giàu như vậy vay một ít có là bao..

Trinh lưỡng lự, bà Bích nói tiếp :

– Con cứ nghĩ kĩ đi, mẹ cũng không ép, nhưng mẹ hết cách rồi Trinh ạ, không lẽ để ba con rời xa mẹ con mình sao?

– Nhưng làm sao vay được? Họ sẽ không đồng ý đâu, mẹ con mình tính cách khác đi..

– Cách gì? Họ hàng không có, nhà cửa không có gì đáng giá, con nói mẹ phải tính sau đây, giờ chỉ có con mới cứu nổi ông ấy, sự sống chết của ông ấy giờ nằm trong tay con, con cứ định liệu.

Trinh thần người, cả cơ thể trùng xuống, rốt cuộc, cô phải làm sao đây!

Phía trước hành lang có một thân ảnh cao lớn hiên ngang di chuyển, tiếng đế giày chạm vào nền gạch thành âm thanh “bịch bịch “, khi bóng người ấy lướt ngang, mọi cô gái đều phải trầm trồ khen ngợi, cũng phải thôi, trời sinh Thế Kiệt đã có một khuôn mặt ưu nhìn, nói đúng hơn là xuất sắc, đã vậy, lại cao ráo như người mẫu, chỉ có điều, gương mặt ấy thiếu vắng một nụ cười, nó trầm tư, và cô độc.

Kể cả công việc hay cuộc sống, người ta chỉ thấy một Thế Kiệt lạnh lùng quyết đoán, mỗi lời nói của anh đều khiến người khác khϊế͙p͙ sợ, trong mắt họ, anh quá khó gần, họ đâu thấy một khoảng trống rộng lớn mà chỉ mình anh bơ vơ trong ấy, họ đâu nhìn ra trong đôi mắt Phượng ngời sáng kia là những ước muốn giản dị, mà anh cố tìm kiếm giữa biển người bao la. Yêu một người đã khó, giữ một người càng khó vạn lần hơn, sự mất mát kia quá đỗi lớn, khiến giờ anh thấy mình như vô cảm với đàn bà, hay đơn giản là chưa gặp đúng người để tim anh vui trở lại.

THẾ Kiệt đã nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ con Trinh, anh bước vào, lên tiếng, xoá tan cái im lặng đến đau thương trong căn phòng :

– Về.

Trinh xoay lại, thấy khí sắc của Thế Kiệt hình như không được tốt, muốn xin ở lại một lúc nhưng lại không dám, cô nhìn ba một cái nữa, rồi nói với bà Bích bằng giọng sắp khóc :

– Con về, mẹ chăm sóc ba hộ con nhé.

Bà Bích cố tình nói cho Thế Kiệt nghe :

– Ừ, rảnh lại đến con nhé, xoay được tiền thì báo cho mẹ biết để mẹ còn báo cho bác sĩ, mổ càng sớm càng tốt..

Trinh gật đầu không đáp, lòng nặng trĩu ra về cùng Thế Kiệt, trêи xe, cô ủ rũ nhìn ra lớp cửa kính, số tiền trị bệnh cho ba không quá lớn, nhưng với cô lúc này, thực sự không kham nổi, ở cái thành phố này, ngoài ba mẹ ra cô đâu còn ai thân thích mà vay mượn, mà mượn chắc gì người ta đã cho.

Đang chạy thì Thế Kiệt dừng xe lại bất ngờ, làm Trinh giật mình, thoát khỏi mớ bòng bong rối rắm, cô nhìn, hình như chưa đến nhà mà :

– Ông chủ, sao lại dừng xe?

Thế Kiệt chau nhẹ đầu mày:

– Cô không thấy đèn đỏ à?

– À, xin lỗi, tôi không để ý.

Kiệt không đáp, tự dưng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Trinh chần chừ một lúc, lấy hết can đảm mà hỏi Thế Kiệt :

– Ông chủ, có thể cho tôi vay ít tiền được không? Khi có tiền, nhất định tôi sẽ trả đủ, cả vốn lẫn lãi.

Thế Kiệt điềm tĩnh nhìn đèn màu xanh rồi lên ga chạy tiếp, gương mặt thản nhiên không lộ vẻ đồng ý hay không, loại biểu cảm này, thật khiến Trinh khó đoán.

– Ông chủ, ông có nghe tôi nói không?

– Tiền tôi không thiếu, tôi là người làm ăn, sẵn sàng đầu tư, nhưng chỉ khi nào chắc chắn có lợi nhuận, cô nói xem, tại sao tôi phải cho cô vay?

– Tôi nhất định sẽ trả, tôi hứa đấy!

– Lấy gì làm tin? Trong khi cô đã đồng ý lấy Thế Hải, Hằng ngày phải trông chừng nó, cô lấy đâu ra tiền mà trả tôi, vụ làm ăn này, không khả quan.

Trinh trố mắt, đúng là nhà giàu suy nghĩ có khác, họ suy tính tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quả thực lí lẽ của ông chủ không sai, sai là cô không đáng để ông ta đặt lòng tin mà thôi.

Thế Kiệt liếc qua gương, nhìn thấy gương mặt xụi lơ của Trinh, cô gái này không xấu, tính tình cũng không quá tệ, duy là cô ấy có một người mẹ quá thực dụng, nhìn sơ qua anh cũng đủ biết bà ta chỉ muốn moi tiền từ con gái mình, muốn đổ hết trách nhiệm lên cô ấy, chỉ trách là cô ta quá ngốc, không nhìn ra điều đó, ngồi đây mà sầu não..

– Tôi cũng không phải là người ích kỷ, tôi sẽ cho tôi vay tiền, nhưng với một điều kiện

Trinh hỏi ngay :

– Điều kiện gì, chỉ cần trong khả năng tôi sẽ làm ngay, ba tôi, rất cần số tiền này.

– Tất Nhiên là trong khả năng của cô, điều kiện vô cùng đơn giản, trong vòng 3 năm, nếu cô có thai với Thế Hải, tôi không những xoá nợ, mà còn cho thêm một số tiền. Sao? cô làm được không?

– Có.. Có thai… Ông. Ông chủ.. Ông đang đùa đúng không? Làm sao được, Thế Hải nó.. Nó làm sao..

– Cô nhìn tôi giống đang đùa lắm à? Dù thế Hải không như những người bình thường khác, nhưng nó cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý, tôi đã cho cô 3 năm, chả lẽ, hơn một nghìn ngày đó cô không làm nó ham muốn vài lần..

-Tôi.. Không chắc lắm.. Tôi.. Chưa từng có bạn trai nên.. Nên…

Thế Kiệt hơi ngạc nhiên, hai mươi tuổi mà chưa từng có bạn trai, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình :

_ Tôi không quan tâm, chỉ muốn biết cô có làm được hay không thôi, tôi không thích nói nhiều? Chốt đi.

Trinh nhìn Kiệt, nhìn lại mình, rồi nhìn lại hoàn cảnh lúc này, hỏi lại Thế Kiệt :

– Nếu trong vòng ba năm đó tôi không mang thai được thì làm sao?

– Lúc ấy sẽ tính, giờ thì nói cho tôi biết quyết định của cô.

Trinh nhắm mắt lại, ba mẹ đã cho cô hình hài này, thì hi sinh một chút vì họ có làm sao, huống hồ là sinh con cho chồng thì có gì sai, chỉ sợ đứa bé di truyền từ Thế Hải sẽ rất tội nghiệp cho nó. Nhưng, người sinh ra cô vẫn là cần thiết hơn lúc này.

– Tôi đồng ý.

– Được, đến nhà tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Lời hứa cũng bắt đầu có hiệu lực.

Trinh cúi đầu, xìu giọng :

– Vâng..

Giây phút bất chợt đó, Thế Kiệt thấy một dòng lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt trong veo đó, anh không thể ngờ, giọt sương ấy, chính là thứ anh sợ nhất sau này.

Họ về nhà thì Nhã Thục đã ngồi sẵn đợi ở phòng khách. Thấy Thế Kiệt, Thục chạy đến :

– Anh đã về.

– Ừm.

Thế Kiệt trả lời ngắn gọn, rồi đi thẳng lên lầu, đến giữa chừng thì xoay lại, chỉ Trinh :

– Theo tôi.

Trinh nhẹ nhàng đi theo trước cái liếc xéo của Thục, lên đến phòng, Thế Kiệt vào còn Trinh vẫn đứng ở ngoài, chần chừ :

– Tôi có cần vào không?

– Tùy cô..

Trinh lí nhí :

– Người gì mà kiệm lời hết sức, nói như không nói.

– Nhưng tôi lại nghe rất tốt, cô đừng ở đấy mà lầm bầm, đọc số tài khoản, tôi chuyển.

– Tôi không dùng cái đó, có thể đưa tiền mặt được không?

Kiệt đặt điện thoại xuống bàn :

– Thế trước giờ cô lĩnh lương bằng gì?

– Tôi lãnh trực tiếp thôi.

– Cô muốn lấy bao nhiêu?

Trinh đưa 5 ngón tay :

– Năm mươi triệu được không ạ?

– Được, sáng mai tôi đưa. Cô về phòng đi..

– Chào ông chủ.

-À.. Từ ngày mai, cô sang ngủ với Thế Hải…

– Vâng..

Trinh lững thững về phòng, bước đi nặng nhọc, Thục đã đứng trước cửa tự bao giờ.

-Dì Thục.

– Nói anh Kiệt gọi mày và đó làm gì?

– Dạ.. Dạ..chỉ là.. Chỉ là..

– Chỉ là sao, nói nhanh..

– Chỉ là nói về Thế Hải thôi, ông chủ dặn tôi từ mai sẽ sang ngủ với Thế Hải, không có gì đâu dì?

– Thật không?

– Dạ thật mà..

– Mày thề đi, nếu mày nói dối sẽ bị nguyền rủa đau khổ suốt đời, thề đi..

Thục quát làm Trinh hoảng hốt mà thề :

-*Tôi thề tôi thề..

Thục chỉ vô đầu Trinh :

– Tao tạm tin mày, nếu mày dám quyến rũ anh Kiệt thì đừng trách tao không nói trước. Cút vào phòng..

Trinh sợ sệt vào phòng đóng cửa lại, rõ ràng, dì Thục ghen quá mức.

Đêm ấy, trêи chiếc giường ấm êm, Trinh thao thức, giấc ngủ cứ chập chờn, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút, đang ngủ, bỗng làn nước lạnh ngắt dội thẳng vào người Trinh theo quán tính, Trinh bật dậy, chưa kịp định hình thì ăn ngay cái tát của Thục :

– Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ?

Trinh lấy tay lau bớt nước trêи mặt, luống cuống nói :

– Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

– Quên, nhắc cho mày nhớ nhà này có thói quen dậy sớm, mày ra mà xem, bà Sau với con Hoa đã dậy từ đời nào, còn mày nằm sung sướиɠ ở đây, tiền tao bỏ ra chứ không phải là giấy mà e rước về một con ăn hại, xuống phụ nhanh lên..

– Dạ, tôi xuống ngay.

Trinh gấp rút vào vệ sinh một cách nhanh nhất rồi chạy xuống nhà. Thấy Trinh, Hoa đang nhặt rau liền gọi :

– Chị Trinh, dậy rồi à, lại đây nhặt rau với em nè!

Trinh sà vào làm phụ, bà Sáu nói :

– Để đó cho con Hoa đi, Trinh bê ly cà phê này cho ông chủ giúp bà.

– Dạ để con bưng cho ạ!

Ngoài phòng khách, Thế Kiệt đang đọc báo, đó là thói quen của anh mỗi buổi sáng, đọc tờ báo kinh tế, uống ngụm cà phê đen, bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, và cũng không muốn thay đổi.

Nhưng khi Trinh vừa đặt xuống, Thế Kiệt liền nói :

– Làm ly khác.

Trinh không hiểu, liền ngơ ngác :

– Là thêm một ly nữa ạ?

Kiệt gấp tờ báo lại, để lên bàn :

– Tôi đã nói, tôi dị ứng với người không sạch sẽ, cô vừa lặt rau đúng không?

Trinh nghe Kiệt hỏi mới nhìn lại tay mình, quả thật có chút đen nơi đầu móng, nhưng cầm bên ngoài thì có liên quan gì. Ông chủ có quá kĩ tính không?

– Sao, cần tôi nhắc lại lần nữa à?

– Dạ không tôi làm lại ngay.

Trinh lúi húi làm lại ly khác dưới sự chỉ dẫn của bà Sáu:

– Đừng để đường nhiều, Kiệt nó không thích ngọt thức ăn cũng vậy, nó ăn nhạt thôi.

Trinh :

– Thảo nào người khô khan đến thế.

Hoa tươi tắn chen vào :

-*Chả bằng cậu Hưng của em chị nhỉ.

Bà sáu :

-*Thôi lo làm đi, tí thế Hải thức chưa có thức ăn nó lại quấy. Rồi, Trinh đem ra đi rồi vào bà bảo.

– Dạ..

Khi ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn thì cả người Trinh ngã nhào xuống sàn, cả ly nước đen sì hất thẳng vào người Thế Kiệt, âm thanh “choang choang” rớt vỡ vụn trêи sàn nhà bóng loáng.

– Thế Kiệt anh có sao không? Trinh, mày đi đứng có nhìn đường không hả?

Trinh trố mắt rõ ràng là dì Thục cố tình để chân ra gạt chân cô nên cô mới té như vậy, sao lại đổ oan cho cô chứ. Cô định giải thích nhưng thấy chiếc áo trắng tinh đã loang màu nham nhở liền lí nhí :

– ông chủ, ông có sao không, tôi xin lỗi.

Thục :

– Để tao đổ nước nóng vào người mày thử xem có sao không nhé, làm gì cũng không nên hồn.. Đúng là..

– Thục.. Bớt nói đi. Còn cô, không định lau dọn chỗ này à, lần sau nhớ chú ý một chút, tôi không muốn hợp đồng của chúng ta chấm dứt vì cô bị đuổi đâu.

---------