Chương 5

Xem kìa, hai má ửng hồng tôn lên nước da trắng ngần của Trinh bất giác làm Thế Hưng đơ người, tim anh bỗng theo đó mà đập mạnh một chút, mép môi nhếch lên một nụ cười tan chảy biết bao cô gái.

– Tôi về đây, có dịp sẽ đến thăm cô

Rồi nhanh chóng sải từng bước chân dài ngoằng ra phía cửa, để lại trong khoang miệng câu nói nhỏ:

– Gặp lại em , lần này, em sẽ không thoát.

Thật ra hôm ấy vì có chút việc gấp nên anh mới rời đi gấp như vậy, vốn dĩ định tìm kiếm, thì lại gặp Trinh ở đây, Thế Hưng cảm thấy, đấy chính là cái duyên của hai người, lòng không khỏi vui vẻ.

Về Trinh, ngồi đợi mãi mà chưa thấy Hoa vào thì hơi thấp thỏm, một mình trong căn nhà xa lạ cô thấy lạc lõng quá, cô nhớ đến ba, không biết giờ này ba đã ăn cơm chưa, không biết mẹ có chăm sóc cho ba như lời đã hứa, sức nhớ, cô liền lên phòng lấy chiếc điện thoại bỏ quên trong chiếc túi trưa giờ chưa kịp lấy ra, đúng lúc Thế Kiệt từ trêи lầu nhàn nhã đi xuống, trong chiếc áo trắng tinh, trông anh không khác một siêu mẫu là mấy, người gì vừa cao vừa đẹp làm Trinh hơi choáng :

– Chào ông chủ.

Thế Kiệt gật đầu không đáp, lướt nhẹ qua Trinh, khoảng khắc ấy, hai người họ không hề biết rằng, tương lai, họ phải gặp biết bao cơn sóng lớn của đại dương hùng vĩ, đâu biết rằng, có những mối tình, sai thời điểm, chính là khởi đầu của những nổi đau.

Trinh lục trong túi ra chiếc điện thoại cũ, nhấn gọi cho mẹ, sau một hồi chuông đổ, bà Bích mới chịu bắt máy trong trạng thái bực bội :

– Gì đấy?

_ Mẹ, mẹ đang làm gì vậy, ba có ở đó không?

Bà Bích đang thua bài, nghe cái giọng của Trinh bà liền quát ầm ĩ trong điện thoại :

– Mẹ mày, tao đang bận. Sao mày phiền thế hả con yêu nghiệt?

– Con chỉ muốn hỏi thăm ba một lúc.

– ông ta còn sống, chưa chết đâu, khi nào chết tao sẽ báo, mẹ kiếp..

Bà Bích hậm hực tắt máy, hôm nay ngày gì mà bài xấu thế không biết, toàn lên cái chi thôi, thoắt Cái đã bay mất mấy chục triệu rồi, bà bỏ bài, đòi nghỉ :

– Nghỉ, không chơi nữa, nay xui quá, chả tới được bàn nào.

Mấy bà trong sòng liền khích bác :

– Thì bài lúc này lúc kia, ở lại gỡ gạc chút đỉnh đi!

Bà Tám chen vào :

– Đúng đấy ở lại đi bà Bích.

Bà Bích xem lại mớ tiền, tiếc rẻ :

– Thôi để hôm khác, nay thua nhiều lắm rồi.

– Lo gì, nghe bảo con gái bà lấy chồng giàu lắm, hết tiền thì đến xin nó.

Bà Bích :

– Sao bà biết vậy?

– Ôi dào tôi biết thừa, tôi còn biết nhà nó ở đâu luôn đấy, tôi rành nhà đó quá mà.

– Biết sao, bà nói tôi nghe coi, tôi chỉ biết họ cưới con Trinh về để chăm cho người bệnh gì đấy, có biết cái gì nữa đâu.

Bà Tám bĩu môi :

– Bà gã con mà không tìm hiểu gì hết, con Trinh nhà bà giờ như chuột sa hủ nếp rồi, lấy thằng đó chừng mười lăm mười sáu tuổi, đầu óc điên điên dở dở, nhưng nhà họ giàu lắm, lại chỉ có một mình thằng đó là con thôi, sau này kiểu gì tài sản cũng thuộc về nó, coi như bây giờ mình lấy trước, hết tiền thì đến bảo nó đưa cho một ít, nhất bà rồi nhé.

Bà Bích nghe đến đâu thì kɧօáϊ chí đến đó, không ngờ con trời đánh đó lại có số hưởng như vậy, mà hỏi bà Tám lia lịa :

– Bà cho tôi địa chỉ nhà đó đi

– Gấp gì, ngồi xuống chơi với tôi vài ván nữa đi rồi tôi cho.

– Được, được…

Bà Bích nghe đến số tài sản kia thì đã híp mắt đâu nhìn thấy cái đá mắt đầy nghi hoặc của mấy bà cùng sòng, bà vẫn không hay biết bọn họ là một phe, hùa nhau để ăn tiền của bà.

Nói về phần ông Đức, hôm nay ông nghe được người ta sẽ đến rước cái Trinh đi, ông buồn ghê lắm, ông tranh thủ lúc Trinh chưa về ông khập khiễng đi trước, ông sợ đối diện với Trinh, sợ nó thấy những giọt lệ bất lực của người làm cha như ông, sợ nó không cầm lòng được sẽ khóc, mà người ta đã bảo, con gái lấy chồng mà khóc thì sau này sẽ không hạnh phúc, ông muốn con gái ông phải hạnh phúc, mà không, phải thật hạnh phúc. Ông núp ở góc đường nhìn nó lên xe, nhìn người ta đưa nó ngày một xa khuất mà đôi mắt rũ rượi kia đã ướt nhèm tự bao giờ, ông ngước lên cao, cầu mong thượng đế hãy thương nó mà mang cho nó nhiều may mắn, phần ông sao cũng được hết.

Trinh nghe tiếng tút dài trong điện thoại mà tiu nghỉu, rõ ràng cô nghe tiếng sát phạt nhau rõ vành vạnh, rõ ràng mẹ cô lại tiếp tục con đường cũ, lại bỏ bê ba rồi bất giác, cô thở dài thườn thượt.

Hoa chạy lên :

– Chị Trinh, chị ở đây à? Làm em tìm chị nãy giờ.

– Tôi gọi điện thoại cho gia đình.

– Chị gọi xong chưa, xuống ăn cơm, em đói lắm rồi, nãy giờ phụ bà Sáu tưới nước, mệt lả người luôn.

– Tôi gọi xong rồi, đi ăn thôi. Tôi cũng hơi đói.

Bữa cơm đó có thể là bữa cơm ngon nhất của Trinh từ trước đến giờ, bà Sáu gắp vào chén Trinh miếng cá, căn dặn :

– Ăn đi, ăn nhiều vào mới đủ sức giữ cậu chủ, cậu ấy nghịch lắm nhưng lại ngốc nghếch, nói cũng chẳng hiểu gì đâu, cháu cứ trông cậu cho tốt, việc nhà để bà với con Hoa làm được rồi.

Trinh :

– Dạ. Cháu biết rồi.

Hoa :

– Mà chị Trinh này chị phải cẩn thận với dì Thục nghe, dì ấy đáng ghét lắm đấy.

Bà Sáu la Hoa :

– Nói linh tinh, cô Thục nghe được lại bị mắng cho đấy.

– Con chả sợ, đúng thì thôi, lúc nãy cậu Hưng có nói với con rồi sẽ đến đây thường xuyên, bà Sáu yên trí đi.

– Mày đấy, chả được gì ngoài nịnh cậu Hưng, cứ tài lanh có ngày mang họa, phận mình là người ăn kẻ ở , chủ nói sao thì nên nghe vậy, nhiều lời làm gì chỉ thiệt thân.

– Nhưng con ghét dì ấy chả chịu được, người gì đâu mà lật như bánh tráng ý, rõ ràng biết ông chủ không thích mà cứ bám như đĩa đói, đàn bà mà như thế là mất hết giá trị, mình phải để họ đeo đuổi chứ, phải không chị Trinh?

Trinh ngưng đũa :

– Sao lại hỏi tôi, tôi không biết.

– Ơ, thế chị chưa có người yêu à?

– Chưa.

Hoa cười híp mắt :

– Thế thua em rồi, em có rồi nhé, chị biết ai không?

Trinh lắc đầu :

– Tôi không biết.

Hoa :

– Là cậu Hưng lúc nảy đấy chị, hì..

Bà Sáu :

– Ăn đi, nói vớ vẩn, Trinh cũng ăn nhanh đi, đừng nghe con Hoa nói phét.

Hoa giãy giụa :

– Sao lại phét, con yêu cậu Hưng thật mà.

Bà Sáu nghiêm túc :

– Mày yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không có yêu mày, với lại chúng ta với cậu ấy là không thể, người ta là rồng, mình chỉ là tép riu, chớ ước vọng cao sang rồi bàng hoàng vỡ mộng.

– Không nói với bà nữa, bà chả hiểu gì về tình yêu, trong tình yêu người ta không phân biệt giàu nghèo hay tuổi tác, quan trọng là tình cảm thôi.

– Mày nói dễ lắm, khi mày và họ không cùng giai cấp, không cùng lí tưởng thì những yêu thương mỏng manh như tờ giấy mỏng sẽ dễ dàng bị những thực tế xé nát, tao từng tuổi này rồi, ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm nên nói cho mày tỉnh mộng, tìm một người phù hợp với mình mà yêu con ạ.

Hoa ậm ừ, nó vẫn tin thời buổi này đã khác, nam nữ bình đẳng rồi, đâu phải như thời phong kiến ngày xưa mà phân biệt giai cấp, người giàu kẻ nghèo chứ, tại bà Sáu sống theo cổ xưa mới có những quan điểm cổ hủ như vậy, cậu Hưng ấy, cậu thoáng lắm, thi thoảng cậu còn tặng quà cho nó nữa, mà hàng xịn đàng hoàng nhé, không phải dỏm đâu, cậu ngại hay sao ấy, cứ giả vờ bảo người ta tặng cậu, cậu không dùng nên cho lại nó, nó cười, cũng giả vờ cảm ơn cho cậu đỡ ngại chứ biết tỏng cái lòng của cậu, đợi em nó học xong đại học nó sẽ nghỉ làm ở đây chờ cậu tiến tới, lúc ấy á, nó sẽ thẳng tay mà xử dì Thục, để xem, dì ấy vênh váo đến bao lâu.

Bà Sáu lắc đầu ngao ngán, cái con Hoa ngốc, mơ mộng hão huyền, nó ở cùng quê với bà, nhà nó nghèo lắm, mẹ nó mất sớm, chỉ còn ba thôi, dưới nó còn một đứa em sinh đôi đang học đại học gì đấy, mà ba nó cũng có mạnh khỏe gì cho cam, quanh năm đau ốm, tiền học hành của em nó đều nhờ tiền nó gửi về hàng tháng, bà thương nó như cháu ruột, dạy nó đều hay lẽ phải, mà con này cũng cứng đầu lắm, cứ thích chống đối, nhiều lúc bà muốn mặc kệ nó, nhưng nghĩ tới tình cảnh của nó lại thương, thương nó thiếu bàn tay người mẹ dạy dỗ, thiếu học hành nên suy nghĩ còn nông cạn, thôi thương thì thương cho trót, mỗi lần nó làm gì sai bà đều đứng ra chịu lỗi, chỉ mong nó thông suốt, biết đường nào nên đi, đường nào nên bước.

Trinh nghe cuộc nói chuyện của Hoa và bà Sáu cũng biết đôi chút về mọi người trong nhà này, vậy là dì Thục ấy không phải vợ sau của ông chủ, vậy tại sao dì ấy lại ở đây mà cũng phải kiêng dè, hay họ đang cặp bồ, cũng không đúng, theo Trinh thấy thì ông chủ không hề mặn mà với dì ấy, cứ hời hợt sau á, còn mẹ ruột Thế Hải đâu, đã mất hay ly hôn, biết bao thắc mắc không lời giải, nhưng cuối cùng Trinh cũng dẹp sang một bên, vì những chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô cả.

Ăn uống xong Trinh phụ dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa, phòng này tuy nhỏ nhưng lại khá đầy đủ, có cả máy lạnh nữa, Trinh ngã người xuống chiếc nệm mỏng, tận hưởng sự thoải mái một chút thì cái Hoa từ ngoài chạy vào hớt hải :

– Chị Trinh, chị Trinh ơi.

Trinh ngồi dậy :

– Có chuyện gì vậy Hoa?

– Mẹ.. Mẹ.. Chị đến.. (nó vừa thở vừa nói) đang cãi nhau với dì Thục ở dưới nhà kìa, mau xuống nhanh.

Trinh nghe xong liền chạy xuống , tới chân cầu thang đã nghe giọng bà Bích oang oang :

– Tôi đến thăm con tôi, các người không có quyền cấm cản!

Dì Thục :

– Thăm nom gì, nhà tôi chứ đâu phải cái chợ mà tuỳ tiện đến, cút về ngay.. Con Hoa, còn Hoa đâu, ai cho mày mở cổng để người lạ vào nhà hả?

Hoa cũng vừa xuống tới :

– Tại bà ấy bảo là mẹ chị Trinh nên con mới cho vào chứ bộ?

– Mày đã hỏi ý kiến tao chưa, chả lẽ cả dòng cả họ của nó kéo đến mày cũng cho vào luôn à, đuổi về cho tao.

Trinh:

– Mẹ.. Mẹ đến có chuyện gì không?

Bà Bích ôm chầm lấy Trinh :

– Trinh, ba con, ba con vào viện rồi?

Trinh đẩy bà Bích ra, hỏi vội :

– Sao lại vào viện, mẹ nói rõ xem.

– Người ta bảo ba con bị đột quỵ, Trinh mau vào viện với mẹ.

Trinh nhìn dì Thục :

– Hiện giờ ba tôi đang gặp chuyện, xin dì cho tôi vào viện chăm ba tôi một vài hôm.

Nhã Thục không vội trả lời từ từ ngồi xuống bộ ghế đắt đỏ, Trinh nóng ruột, nói tiếp :

-Được không dì?

– Cũng được.

Trinh mừng rỡ, cảm ơn rối rít :

– Cảm ơn, cảm ơn dì.

Thục :

– Khoan cảm ơn vội, có điều muốn đi thì trả lại tiền.. Ba trăm triệu.. Đi không thời hạn..

Trinh méo mặt, rõ ràng dì ấy đang làm khó cô mà, tiền đó chắc mẹ cô đã tiêu gần hết, làm sao có mà đưa đủ, Trinh nài nỉ :

– Dì Thục, xin dì đừng làm khó tôi như vậy, tôi hứa khi ba tôi khỏe tôi sẽ về ngay.

– Không được, nếu mày bỏ trốn luôn thì sau. Có tiền thì đi không thì mau xéo lên phòng với Thế Hải, còn con Hoa, lôi mụ già này ra ngoài, cấm mở cửa cho phường khố rách áo ôm này nghe chưa.

Trinh nắm lấy cánh tay của dì Thục van xin :

– Dì, tôi xin dì, cho tôi đi thăm ba tôi đi, một lúc thôi cũng được

Nhã Thục hất Trinh ra, phủi vào Trinh vừa chạm :

. – Tránh ra, ai cho mày đυ.ng vào tao, con Hoa còn đứng ngây ra đó, không nghe lời tao nói hả?

Hoa :

– Dì, hay cho chị ấy đi chút đi. Tội nghiệp chị ấy mà?

– Việc của mày à, tao bảo sao thì làm vậy đi, hay mày không muốn làm việc nữa, nói một tiếng, tao cho nghỉ ngay.

Hoa nghe đến nghỉ việc thì sợ lắm, tiền học của thằng Kiên tháng này nó còn chưa kịp gửi, nó mà bị đuổi thì thằng Kiên sẽ làm sao, thôi, coi như chị Trinh xui vậy.

Nó kéo bà Bích ra ngoài, mà bà Bích đâu có vừa, bà hét toáng :..

-*Tao không đi đâu hết, tao phải dẫn con tao đi cùng, bọn mày là cái đồ ác ôn, cha người ta bệnh mà không cho gặp, tao trù ẻo ba đời nhà mày làm ăn lụn bại, trù ẻo chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn.. Tao trù..

– Làm gì mà ồn ào vậy hả?

Thế Kiệt đang làm việc trong phòng bị tiếng la hét của bà Bích làm kinh động, anh vốn dĩ rất ghét bị làm phiền những lúc thế này, liền bực dọc đi xuống.

Nhã Thục :

– Đấy, mới vừa đến giờ lại đòi đi, em không cho thì giở thói lưu manh ra chửi bởi, anh xem, phải giải quyết thế nào đây.

Thế Kiệt sớm đã di chuyển đôi mắt sang khuôn mặt ướŧ áŧ, mi sầu rũ rượi, khẽ hỏi :

– Có chuyện gì, giờ này còn đi đâu?

Trinh nghèn nghẹn :

– Ba tôi đang nhập viện, tôi muốn vào thăm một lúc, tôi hứa sẽ về ngay.

Nhã Thục :

– Anh không được đồng ý, biết đâu bọn chúng mưu mô rồi trốn mất, gì chứ bọn khố rách áo ôm này nhiều thủ đoạn lắm, biết đâu mà lần.

Trinh đưa ánh mắt đã hoen lệ trực trào rớt khỏi hàng mi :

– Tôi nói thật, không tin ông chủ có thể để Hoa đi cùng để xác minh, nhất định tôi sẽ quay lại.

Thế Kiệt :

– Được, để cô đi.

– Trinh :

-*Cảm ơn, cảm ơn ông chủ.

Nhã Thục tức tối :

-*Anh Kiệt sao anh lại đồng ý chứ. Sao anh lại đi tin cái bọn bần hàn này..

Hoa :..

-*Vậy con đi luôn hả ông chủ?

– Không cần, tôi sẽ đi.. Tôi có chút việc cần đến bệnh viện, nên sẽ đi cùng cô. Ra xe..

Nhã Thục dù không muốn cũng không có cách gì ngăn cản, cô ta thừa hiểu lời Thế Kiệt nói sẽ không bao giờ thay đổi, nên đứng đấy giẫm chân đành đạch. Cô ta bắt đầu chướng mắt với Trinh, nói lầm bầm trong miệng :

– Được lắm, đợi đấy.

---------