Chương 4

Thục dù không muốn nhưng ý của Kiệt đã như vậy, cô đâu thể không nghe, cô muốn mình sẽ là người vợ hiền, người mẹ tốt, cô tin, tình cảm của mình sẽ cảm hoá được trái tim khô cằn của Thế Kiệt, rồi một ngày không xa, cô đường đường chính chính làm vợ anh, được mọi người gọi là bà Trịnh, chỉ nghĩ thôi, mà cô đã hạnh phúc biết chừng nào.

– Không, cứ làm theo ý của anh, này, anh ăn đi, toàn là những món anh thích. (nói Trinh) Còn đứng đừ ra đó, không ngồi xuống mà đút Thế Hải Ăn đi , định để thằng bé đói à. Ngu thế không biết.

– À. Vâng ạ..

Trinh ngồi vào bàn bón cho Thế Hải từng thìa một, có điều nó chả chịu ngồi yên, lúc đứng lúc ngồi làm cô phải bê bát cơm chạy theo nó..

Hoa lắc đầu :

– Cậu chủ là vậy đó, không hôm nào mà ăn một chỗ, toàn chạy khắp nhà, mệt lắm. Chị ráng lên nha.

Trinh gật gù rồi chạy theo :

– Thế Hải, đừng chạy, té đó.

Rầm…

– Á..

Trinh vừa đυ.ng vào ai đó khiến toàn thân ngã xuống, bát cơm vương vãi, bể thành nhiều mảnh vụn.

– Này, không sao chứ.. Hửm.. Lại là cô à, có duyên nhỉ..

– Anh là..

Thế Hưng dìu Trinh lên, nhắc lại :

– Cô quên rồi à? Mấy hôm trước tôi quẹt trúng cô ở đường xxx đấy, nhớ chưa. Sau giờ cô lại ở đây?

– À, tôi nhớ rồi.. Tôi.. Tôi..

– Chị ơi

Thế Hải chạy đến chỗ Trinh ngã , Trinh la lên :

– Thế Hải cẩn thận.

Nhưng không kịp rồi, đôi chân trần của nó giẫm phải những mảnh sành đến chảy máu, nó khóc um lên :

– A.. Đau quá.. Ba ơi…

Trinh sợ hãi lập tức ngồi xuống, dùng tay lấy miếng sành ra khỏi chân của nó, dỗ dành nó :

– Không sao, không sao đâu, Thế Hải đừng sợ.

– Đau.. Máu..có máu…

Thế Kiệt cùng dì Thục đang ăn thì lại nghe tiếng khóc của Thế Hải liền buông đũa đi đến xem.

Thục thấy máu từ chân của Thế Hải không nói không rằng tát liền vào mặt Trinh hai cái đến cháy má, lời lẽ vô cùng tức giận :

– Con Kia, mày lại làm gì cháu tao thế hả?

– Tôi.. Tôi..

– Tôi thế nào, từ trưa giờ mày về mày làm cháu tao ngã hai lần rồi, mày đúng là đồ sao chổi mà. Anh Kiệt, anh xem tống cổ nó đi đi, em bực nó lắm rồi.

Thế Hưng lúc này mới kéo Trinh ra sau lưng mình, đáp trả lời của Nhã Thục :

– Này, bà chị, chị hơi quá rồi đấy. Chị lấy quyền gì mà đánh người ta hả?

Nhã Thục vênh váo, ngẩng cao đầu :

– Quyền là dì của Thế Hải, và sẽ là vợ của Thế Kiệt, thế đã đủ chưa?

Thế Hưng cười khẩy :

– Này, bệnh hoang tưởng của chị vẫn chưa thuyên giảm à? Có cần tôi giới thiệu cho vài bác sĩ giỏi không, thật nực cười.

Nhã Thục tức giận, hai tay nắm chặt lại, từng sợi gân cổ nổi lên xanh ngắt :

– Chú.. Chú..

Thế Kiệt tự nãy giờ đã sớm ngồi xuống xem vết thương của Thế Hải, thấy không nghiêm trọng lắm nhưng tâm tư thoáng chút không vui, sự hài lòng dành cho Trinh cũng giảm xuống một bậc, rõ ràng, cô gái này không thể chăm sóc tốt cho con anh rồi.

– Hoa, mau lấy dụng cụ y tế ra đây. Còn hai người, bớt nói lại một chút đi.

Nhã Thục tức lắm nhưng so với lời của Thế Kiệt vẫn là quan trọng hơn, liếc xéo Thế Hưng một cái rồi cũng quay xuống mà xem chân của Thế Hải, nhìn từng vệt máu đỏ chảy ra, Nhã Thục lại nghiến răng ken két:

– Thật là tức chết mà, thằng bé tuy có chút nghịch ngợm nhưng xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, từ khi cái con sao chổi này đến, thằng bé luôn gặp chuyện, thiết nghĩ nên Tống khứ cái thứ xui xẻo này đi, càng sớm càng tốt.

Thế Hưng ngứa mắt Nhã Thục lâu rồi, người gì đâu mà lì lợm,Đuổi mãi chẳng đi, thừa dịp này liền nói móc :

– Ai là sao chổi thì còn chưa biết, chỉ biết từ khi chị ở đây đến giờ, gia đình tôi luôn bất hòa, nói đến đi, thì người đi là chị mới đúng.

Nhã Thục nhịn hết nổi, đứng lên, chỉ thẳng mặt Thế Hưng :

– Chú đừng quá đáng, không phải tôi nghĩ chú là em của anh Kiệt thì nãy giờ tôi đã tống chú ra đường rồi, không còn đứng đây mà khua môi múa mép.

Hai người họ đôi co ing ỏi, đến nổi Thế Kiệt hét lên :

-*Im hết cho tôi.

Hoa cũng vừa đem dụng cụ đến, đưa cho Thế Kiệt :

-*Dạ đây ông chủ, ủa, cậu Hưng, cậu mới đến hả?

Thế Hưng :

– Ừ vừa đến..nhưng…

Hoa :

– Nhưng sao cậu?

Thế Hưng thở dài :

– Nhưng gặp ngay con sư tử của ai xổng chuồng, mùa này nắng nóng, gặp ai cũng cắn.

Hoa bụm miệng cười tủm tỉm, Hoa thừa biết cậu Hưng đang nói dì Thục đáng ghét kia, chỉ có cậu mới trị được dì ấy, cậu Hưng đẹp trai lắm nhé , lại dễ thương, thân thiện nữa, lần nào cậu qua đây cũng chặt chém dì Thục hết, làm dì ấy tức anh ách mà giậm chân bỏ về phòng, Hoa vui ghê lắm, thích cậu qua thường xuyên, nhưng dạo này cậu bận hay sao ấy, thỉnh thoảng mới đến thăm cậu chủ, nên Hoa thấy hơi buồn buồn..

– Con ranh kia, mày cười gì, mày rảnh lắm hả, rảnh thì lấy chổi ra mà quét, rác thế này mày không thấy hả?

Hoa giả bộ ngơ ngác, hỏi lại dì Thục :

– Ơ, rác ở đâu dì?

– Mày… Mày đuôi hả? Thì.. Thì. Cơm canh đổ tháo đầy ra thế kia.. Mắt mày để trêи chân mày hả Hoa ?

Hoa :

– Dạ, con dọn ngay..

Trinh nhân lúc họ cãi nhau đã ngồi xuống bên cạnh Thế Hải, giúp Thế Kiệt băng vết thương lại, vô tình, hai bàn tay họ chạm vào nhau, một phút thôi, một phút ngắn ngủi sao tự dưng tim Trinh chợt đập mạnh, hơi thở nặng nề hơn, người như có một luồng điện chạy vào, thoáng chút bối rối, đan xen ngượng ngùng.. Thế Kiệt cũng vậy, dù tâm trạng không được vui, dù cái nhìn về cô gái này không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy, cô gái này, thật đặc biệt, có gì đó khiến anh phải để ý.. Băng bó xong xuôi, Trinh hỏi Thế Hải :

– Em còn đau không? Để chị dìu em lên ghế ngồi nha.

Thế Hải thút thít :

– Cõng.. Muốn cõng..

Thế Kiệt :

– Cô dẹp chỗ này đi, để tôi cõng.

– Vâng.. Ông chủ..

Nhã Thục cũng đi theo sau lưng cha con họ, miệng hỏi Thế Hải lia lịa.

Thế Hưng nhặt mớ dụng cụ vào thùng giúp Trinh, hỏi han :

– Cô làm gì ở đây, sao chưa trả lời tôi.

Tay Trinh ngưng lại, tia mắt luống cuống trước câu hỏi này , chả lẽ nói mình được mua về để làm vợ cho Thế Hải, hay trả lời mình là giúp việc sẽ hợp lý hơn.

Thế Hưng thấy Trinh không phản ứng, bèn lắc lắc tay của Trinh :..

– Này cô nghe tôi hỏi không vậy? Sao không nói?

– À tôi, tôi làm giúp việc ở đây.

– Cô làm khi nào sao tôi không biết?

– Tôi mới bắt đầu làm hôm nay thôi.

– Thảo nào, à mà cô tên gì?

-*Tôi tên Trinh.

– Trinh.. Trinh.. Tên đẹp đấy..

Hoa cầm ly nước chanh ra cho Thế Hưng:

– Cậu Hưng uống nước đi ạ, trời nóng mà uống nước chanh thì tuyệt cú mèo luôn cậu nhỉ.

Thế Hưng gõ lên đầu Hoa cái cốc :

– Chỉ giỏi mồm mép, mà công nhận nước chanh mày pha là ngon nhất, ngon hơn ngoài quán nhiều.

Hoa hí hửng :

– Thật hả cậu?

– Thật, lừa mày làm gì? Thôi vào trong, cậu có việc bàn với anh Kiệt, à khoan đã, Hoa này, tí gặp cậu một chốc nhé.

– Vâng ạ.

Nhìn theo dáng cậu đi, Hoa buột miệng :

– Cậu đẹp quá chị Trinh nhỉ!

Trinh cầm chiếc thùng lên hỏi Hoa :

– Cái này để ở đâu Hoa?

– Chị này, em nói cậu Hưng mà, chị không thấy cậu rất đẹp trai sao?

– Tôi không nhìn kĩ lắm, nhưng chắc cũng được.

Hoa hăng say kể :

– Cậu Hưng tuy không đẹp bằng ông chủ nhưng cậu rất tốt bụng, lúc nào cũng bênh em với bà Sáu, chứ không như ông chủ toàn im lặng, tối ngày chả nói năng gì, chán thấy mồ, thế mà dì Thục lại mê như điếu đổ, đàn bà con gái gì mà ở mãi nhà người ta chẳng chịu đi, đến nổi bà bảo dì Thục mà không đi là bà từ mặt ông chủ, thế mà làm lì ở đến tận bây giờ.

Trinh thắc mắc hỏi Hoa :

– Bà là mẹ ông chủ hả?

– Ừm, bà cũng ở gần đây thôi nhưng không qua đâu, khi nào nhớ cậu chủ thì bảo người đến đón về, bà ghét dì Thục ghê lắm, gặp ngoài đường còn chả thèm nhìn luôn ấy. Thôi, có gì tối em kể tiếp, chị vào đây ăn cơm với em với bà Sáu.

Hoa chỉ Trinh chỗ để hộp y tế rồi dẫn xuống bếp:

– Đấy, chị lấy bát đũa đi, em gọi bà sáu, chắc bà lại ra vườn rồi.

– Ừ, Hoa đi đi.

Trinh sắp bát đĩa ra sẵn mà Hoa vẫn chưa vào, cô ngồi lên chiếc ghế rồi ngắm căn nhà này một lúc, nội thất từ trong ra ngoài nhìn thôi đã biết đều là hàng cao cấp, cuộc sống của họ khác xa Trinh quá, họ thật may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần lo nghĩ tiền bạc, được ăn sung mặc sướиɠ, ăn trắng mặc trơn, không vướng bận cơm áo, còn những người như cô, sinh ra đã phải ăn hôm nay lo ngày mai, đầu tất mặc tối, chưa từng biết ăn ngon mặc đẹp là gì.. Ngẫm nghĩ, ông trời thật bất công.

Trinh cứ thần người ra mà suy nghĩ không hay biết Thế Hưng đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ, khi anh ta lên tiếng, làm Trinh giật cả mình :

– Này..

– A.. Anh định hù chết tôi hả..

Thế Hưng :

– Ai hù cô, tôi ngồi nãy giờ mà cô có thèm để ý đâu, nghĩ gì mà chú tâm ghê vậy.

– Tôi nghĩ gì thì liên quan gì đến anh?

– Chà, đanh đá gớm nhỉ.. Không nói thì thôi, giới thiệu với cô tôi là Thế Hưng, em trai của anh Kiệt, cũng là chú ruột của Thế Hải, theo lý cô nên gọi tôi một tiếng chú mới đúng vai vế nhở? Cháu Dâu!

Mặt Trinh đỏ rực, ánh mắt ái ngại mà nhìn Thế Hưng, câu từ nhỏ bé :

– Chú..

Thế Hưng vốn chỉ muốn ghẹo cô gái này một chút, không ngờ cô ta lại gọi thật.

– Thôi, gọi chú già lắm, cứ gọi anh, tôi cho phép.

– Vâng..

Chap này hơi ngắn nhưng mong mọi người vẫn tt

---------