Chương 3

Trinh theo phản xạ liền xoay người lại phía giọng nói đó, một khuôn mặt xuất chúng cùng thân ảnh hoàn hảo hiện ra trước mắt. Cô cúi đầu, gọi theo Hoa :

– Chào ông chủ.

Thế Kiệt một giây lướt ngang người con gái đó,, Không đáp lại, ngồi xuống, hỏi Thế Hải :

– Sao lại khóc, nói ba biết được không?

Thế Hải chỉ Hoa :

– Hoa.. Hoa không chơi với con.. Ức..ức..

Hoa vội giải thích :

– Dạ là vì dì Thục đã dặn để chị Trinh đây chăm sóc cậu chủ nên..

Thế Kiệt cắt ngang :

– Tôi biết rồi.. Đi ra ngoài đi, còn cô (ý nói Trinh) ở lại làm quen với Thế Hải một lúc.

Hoa cúi đầu chào rồi nhanh chân ra ngoài. Trinh hơi lúng túng, cô không biết bắt đầu như thế nào nữa. Sau chừng năm giây, cô rụt rè di chuyển về chỗ của Thế Hải, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể trong hoàn cảnh này :

– Chào em, chị tên Trinh, chị chơi với em được không?

– Không. Tôi không thích chị, mau biến đi.

Thế Hải hét toáng lên, nó hất cánh tay đang chìa ra của Trinh, Thế Hải tuy ngốc nghếch, nhưng lại rất khỏe, mới mười lăm tuổi đầu nhưng nó đã cao một mét bảy, từng đường nét trêи mặt đều rất chuẩn, chỉ có đôi mắt hơi đờ đẫn và tâm trí ngu ngơ, khờ khạo.

Cái hất tay của Thế Hải khiến thân người Trinh chao đảo, ngã nhào ra trước, may mà Thế Kiệt giữ lại được, nếu không, chắc cô đã bắt được một con ếch lớn, Trinh lí nhí :

– Cảm ơn..

Thế Kiệt buông tay ra, bình thản đáp lời :

– Không có gì.

Thế Kiệt xoay người lại đối diện với Thế Hải, nghiêm giọng :

– Thế Hải, không được như vậy. Ba đã nói nhiều lần là không được tuỳ tiện xô người khác, con đã quên rồi sao?

– Sao anh lại mắng con, nó có biết gì đâu, Thế Hải, lại đây với dì.

Thục vừa đi vào vừa dịu dàng nói, còn vòng tay ra mà ôm Thế Hải nữa.

– Ứ, không, Hoa, Hoa đâu?

– Ngoan, Hoa bận làm việc nhà, Thế Hải ngoan đi, chiều dì với ba sẽ đưa Thế Hải đi chơi, chịu không?

Nghe đi chơi, Thế Hải liền reo hò, vỗ tay lia lịa :

– Year.. Đi chơi, được đi chơi.

Dì Thục tiếp tục :

– Thế Hải mau rủ ba Kiệt đi cùng, tối nay có ảo thuật mà con thích nhất đấy.

Hải nghe ảo thuật là mê tít, nó kɧօáϊ xem lắm, rồi nó làm theo nữa, hôm nào nó làm là mọi người đều hoan hô ghê lắm, duy chỉ có ba là chẳng khen nó giỏi như dì Thục, như chị Hoa, nhiều lúc nó ghét ba, ghét ba hay mắng nó, ghét ba lúc nào cũng bận bận, chả chịu đưa nó đi chơi gì cả, suốt ngày bắt nó học học, nó chán, nó quyết định làm một việc đại sự là cưới vợ, dì Thục đã nói, khi nào nó cưới được vợ là nó có thể làm những gì mình thích mà không cần xin phép ba nữa, bởi vậy, đợt vừa rồi nó một mực đòi phải cưới một cô vợ đẹp cho nó, ai ngờ ba đồng ý ngay, nó vui phải biết. Sẵn đây, nó nói luôn :

– Con lớn rồi, nên con sẽ tự đi, không cần ba với dì đi cùng đâu.

Dì Thục cười :

– Không được đâu, Thế Hải không quen đường, đi một mình sẽ lạc mất.

Thế Hải lắc lư cái đầu, kiên quyết :

– Không. Con đi với Hoa, con thích Hoa. Con sẽ cưới Hoa.

Thục nhoẻn miệng, kéo Trinh lại trước mặt Thế Hải, giải thích :

– Đây là Trinh, là vợ con, sẽ đi chơi với con, ngủ với con nữa.

– ư.. Không.. Không..

Thế Kiệt nãy giờ im lặng quan sát mọi việc, nhìn đứa con trai to xác mà khờ khạo của mình lòng anh dấy lên trăm nỗi xót xa, anh đã đưa nó đi biết bao bệnh viện, gặp gỡ biết bao bác sĩ giỏi, vẫn không thế nào chữa trị được cho nó, họ đều kết luận, nó sống được đã là một kì tích.

Anh đưa đôi mắt trầm tư của mình nhìn lên trần nhà, mọi thứ xung quanh anh đều quá đỗi hoàn hảo, anh có tiền, có địa vị, có cuộc sống giàu sang sung túc, nhưng anh lại rất cô đơn trong cái vỏ bọc đó, anh thèm, thèm một mái ấm thực sự, thèm cái ôm của người vợ mỗi khi anh đi làm về, thèm đứa con thơ khoe thành tích xuất sắc, nhưng.. Quá xa vời.. Vợ anh, mẹ của con anh thật tàn nhẫn, sẵn sàng ruồng bỏ núm ruột để chạy theo hư vinh lúc anh cần cô ấy nhất, khi công ty anh gặp trục trặc, mọi thứ đều quay lưng, kể cả người vợ đầu ấp tay gối, cô cũng tuyệt tình khăn gói bước đi, mặc cho đứa con khóc đòi mẹ, mặc cho dòng sữa chảy ướt áo, cô bước đi không hề nhìn lại, anh chợt cười, thương trường anh không sợ, cuối cùng lại sợ lòng dạ đàn bà.

Không ít người cưa cẩm, có ý với anh nhưng anh đều từ chối, vì anh vốn biết họ đến với anh đều vì tiền, nếu anh chỉ là một thằng vô công rồi nghề, hai bàn tay trắng, liệu có ai là thật lòng đến với anh.

Còn Thục, Thục là bạn thân của Yến, Thục không đẹp bằng Yến , nhưng ít ra những lúc anh khó khăn nhất, cô ấy vẫn dang tay ra giúp đỡ, nhận chăm sóc Thế Hải đến giờ, mười mấy năm rồi, cô ấy theo anh mười mấy năm không danh không phận rồi, nhưng anh đối với cô chỉ là tình nghĩa, không hơn không kém, nhiều lần anh khuyên cô nên đi tìm hạnh phúc vì cô đâu còn trẻ nữa, cô chỉ lắc đầu, không chịu. Anh hiểu, hiểu cô yêu anh, yêu từ cái ngày Yến còn bên cạnh, tiếc là dù bao năm trôi qua trái tim anh vẫn không thể mở, nó đông cứng, chai sạn mất rồi.

Anh chỉ có thể làm thật nhiều để bù đắp cho cô bằng những món quà hàng hiệu, bằng những chiếc du lịch đắt đỏ, anh để cô tự do ở lại đây như một bà chủ thực thụ, nhưng điều duy nhất anh không thể, chính là ngủ cùng cô, anh không cho phép điều đó, dù thế nào, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô, anh biết, cô ấy đau lòng lắm, nhưng tự sâu cõi lòng, anh vẫn còn nghĩ về Yến. Anh không đợi Yến trở về, không mong ngày gặp lại, chỉ là, cái bóng của cô ấy quá lớn, tình yêu kia quá sâu, khiến anh từng đêm thao thức, bao giờ, bao giờ anh mới có thể quên được cô.

Anh lướt qua cô gái tên Trinh một cái, nhàn nhạt lên tiếng :

– Việc đầu tiên của cô là làm sao để nó chịu chơi với cô. Cô có 30 phút. Bắt đầu.

Cái gì, ba mươi phút, Trinh ấp úng:

– Có thể cho tôi thêm thời gian, tôi sợ..

Thế Kiệt dứt khoát :

– Tôi là người kinh doanh, không thích nói 2 lời, nếu không được, cửa đấy.. Đi thẳng..

Rồi ung dung đút tay vô túi hiên ngang rời đi, tuy nhiên, vừa đến chỗ cô, anh liền khựng lại, nói mà không thèm nhìn :

– Tôi dị ứng với người không sạch sẽ.

Dứt lời liền đi thẳng, để lại Trinh một trời thắc mắc, cô tự hỏi mình đã làm gì để anh ta nói vậy.

Thục thấy thái độ của Thế Kiệt như thế cô rất ư hài lòng, nhất định cô không để bất cứ cô gái nào lọt vào mắt anh ta được, Thế Kiệt phải là của cô, của một mình cô thôi. Nghĩ vậy cô hớn hở đi theo.

Còn Trinh, cô nhìn thằng bé cao hơn mình một cái đầu đang khóc, cô phải dỗ dành nó thế nào đây, từ nhỏ cô đã làm trăm nghìn việc, nhưng chưa giữ qua đứa trẻ nào, mà khu cô sống trẻ em cũng tự chăm nhau thôi, có ai dỗ ai đâu.

Sau chừng hai phút suy nghĩ, Trinh nhớ lại lúc nãy thằng bé có vẻ thích ảo thuật, liền nhẹ nhàng hỏi :

– Này em, em có biết làm ảo thuật không, làm chị xem với.

Thế Hải đang khóc nghe Trinh hỏi lập tức nín ngay, đôi mắt ngu ngơ bỗng hoá lấp lánh, chạy lại giường lấy ra một bộ đồ chơi ảo thuật trước mặt Trinh, nói lớn :

– Để tôi làm cho chị xem nhé.

Trinh gật đầu, cười hiền.

Quả thực Thế Hải rất ngốc nghếch, những trò nó làm một đứa trẻ lên năm còn biết, nhưng Trinh vẫn giả vờ vỗ tay tán tụng :

– Em giỏi quá, giỏi quá.

Thế Hải được dịp căng mặt lên, cười hề hề, nó quên mất Hoa luôn. Nó hí hửng lập đi lập lại những trò con nít đó, lòng mừng vui vì có người đã nhìn ra sự tài giỏi của nó, vậy là ngoài Hoa, chị này cũng rất tốt. Nó bỗng thấy thích chị này, nó hỏi :

– Chị tên gì?

– Chị tên Trinh, lúc nảy chị đã nói, em quên rồi hả?

Thế Hải gãy đầu, mặt nhăn nhúm :

– Tôi không nhớ..

Ừ, cũng phải thôi, nó làm sao nhớ được, một việc cơ bản như ăn uống nó còn chưa thuần thục thì người mới gặp như Trinh nó chẳng thể nhớ ngay, nó còn không biết mình bao nhiêu tuổi nữa kia kìa.

Bất giác, Trinh thấy nó thật tội nghiệp, dù cô sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhưng cô vẫn còn đủ cha đủ mẹ, vẫn có một trí óc minh mẫn, còn nó, đáng thương quá..

– Không sao, hằng ngày chị sẽ chơi với em, lúc ấy, em sẽ nhớ tên chị thôi. Còn bây giờ em đói chưa, chị dẫn em đi ăn nhé.

Thế Hải xoa bụng :

-Đói.. Thế Hải đói… Ăn cơm.. Ăn cơm..

Trinh tươi cười nắm tay nó đi xuống phòng khách, nó vừa đi vừa hát rôm rả.

Thế Kiệt từ từ gấp máy tính lại, anh hài lòng về cô gái này, cô ta thật khác với những người trước , không những không chê Thế Hải còn chịu khó chơi với nó nữa, anh hi vọng, đây sẽ là người cuối cùng được chọn. Anh không mong gì hơn có một người thật tâm thật dạ với nó. Như vậy anh mới yên tâm.

Dưới nhà bếp Hoa đang hì hục nấu nướng cùng bà Sáu, cũng là quản gia nhà này, bà Sáu làm ở đây đã mấy chục năm, từ ngày Thế Kiệt còn nhỏ, nên anh coi bà như người một nhà , chỉ có Thục, lúc nào cũng lên giọng bà chủ, hay hạch sách quát mắng bà và Hoa những lúc Thế Kiệt không có nhà, Hoa ghét dì Thục lắm, nhưng phận tôi tớ Hoa đâu dám nói gì, chỉ mong ông chủ sớm cưới vợ rồi tống dì Thục đi cho khuất mắt.

Mà gọi ông chủ thế thôi chứ Thế Kiệt mới ba lăm tuổi, ngày cưới Yến, anh mới hai mươi, lúc ấy, đã có Thế Hải rồi, nên buộc phải cưới sớm, mà lúc đấy hai người cũng yêu nhau nên việc cưới sớm hay muộn cũng không quan trọng nữa, nhưng thật không ngờ, khi Thế Hải được hơn một tuổi thì công ty của ba anh gặp chuyện, đứng trước bờ phá sản, Yến vì thế mà cũng dứt áo ra đi, để lại anh nhiều năm liền sống trong đau khổ, anh đau vì bị chính người mình yêu nhất bội bạc, anh đau, vì không đủ bản lĩnh giữ người đàn bà của mình, tận mắt chứng kiến họ rời xa..

Đang gửi hồn mên man về miền kỉ niệm thì anh nghe tiếng khóc của Thế Hải, anh liền chạy ra xem thì thấy Thế Hải nằm lăn lóc dưới cầu thang miệng khóc nức nở.

– Thế Hải!

– Ba.. Ư.. Đau.. Thế Hải.. Đau.. Ức..

Thục hỏi Trinh :

– Cô đi đứng kiểu gì mà để thằng bé té như vậy, mắt cô rốt cuộc để ở đâu hả?

Trinh sợ sệt, co rúm người lại :

– Dạ là do em ấy chạy nhanh quá nên trượt chân té, không phải do tôi đâu ạ.

Bốp..

– Á (Trinh)

– Cái tát này tôi cảnh cáo cô không được đổ chuyện cho Thế Hải, đến việc nhỏ nhặt như vậy mà còn không làm được, thử hỏi tôi bỏ tiền ra mua cô về làm cảnh hả ?

Trinh ôm một bên mặt nóng rát, hoà lẫn dòng lệ đắng cay chảy xuống ướt đẫm đôi mi. Muốn nói nhưng không nói gì được, chỉ biết khóc..

– Khóc lóc cái gì, tôi nói sai à, trước khi nhận tiền có khóc vậy không?

Thế Kiệt :

– Thục, thôi đi, Thế Hải không sao, chỉ giật mình một chút thôi, mau lấy khăn lau mặt mũi cho nó là được.

Thục :

– Không được, cái loại như này phải răn dạy từ đầu mới được, anh xem, chưa gì đã cãi lại em xem xẻm rồi, không dạy bảo nó lên đầu mình mà ngồi à?

Bà Sáu thấy sự tình như vậy cũng chướng mắt với Thục, nên nói đỡ cho Trinh :

– Cậu chủ hay chạy nhảy nên té là việc thường xuyên, với lại con bé còn mới, nó chưa quen, cô Thục đừng chấp nó làm gì. Nào, (ý nói Trinh) lấy khăn này lau mặt cho cậu chủ rồi lên bàn đó đút cậu ăn, đến giờ rồi.

Trinh nhận lấy rồi bước tới lau mặt cho Thế Hải, nó đã hết khóc nhưng vẫn chưa chịu đứng lên.

Thục quay lại bà Sáu:

– Tôi đang dạy nó, cớ sau dì lại can vô, hay dì muốn Thế Hải phải bị thương nhiều lần nữa dì mới vừa lòng à?

Bà Sáu :

– Tôi không có ý đó.

– Nhưng tôi thấy ý dì là vậy..

Thế Kiệt :

– Chỉ có chút việc nhỏ, đừng làm lớn chuyện.

Thục :

– Nhưng..

Thế Kiệt cắt ngang :

– Em biết tính tôi , không thích lặp lại.

Lúc này thì Trinh cũng vừa lau cho Thế Hải xong, đã đỡ nó đứng dậy, Thế Kiệt chỉ lại bàn :

– Qua đó.

– Dạ vâng.

Thục :

– Nhớ nhìn đường, Thế Hải mà bị trầy chỗ nào, thì cô đừng có trách tôi.

Trinh :

– Tôi biết rồi ạ.

Đến chiếc bàn trước mặt, Thế Hải ngồi xuống vị trí hàng ngày của nó, Trinh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đút Thế Hải liền bị tiếng của Thục quát đến kinh hồn :

– Đứng lên, ai cho phép cô ngồi cùng.

Trinh hoảng hốt đứng bật lên, lí nhí xin lỗi. Thế nhưng Thục chẳng bỏ qua, nới tiếp :

– Đúng là thứ vô học, không biết trêи biết dưới, ở đâu ra mà lại ngồi như chỗ của mình.

Hoa vừa bê thức ăn ra, vừa trả lời Thục :

– ơ, chị Trinh đã lấy vợ cậu chủ, thì cũng đã là người một nhà rồi, sau lại không được ngồi cùng?

Thục liếc Hoa:

– Chỗ này là chỗ mày nói chuyện à, để đó rồi cút xuống bếp. Lắm lời..

– Con nói đúng sự thật thôi mà, đúng không ông chủ? Chị Trinh phải ngồi đây mới dễ dàng đút cho cậu chủ ăn được chứ, chả lẽ để chị ấy đứng.

Thục :

– Cái con này, mày nhiều lời lắm rồi đó.

Thế Kiệt buông chiếc điện thoại ra, đặt lên bàn, nói :

– Cứ ngồi ở đấy.

Thục tức tối :

– Anh Kiệt..

Kiệt nhìn Thục, ánh mắt lạnh nhạt :

– Em thắc mắc gì sao?

Trinh khẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác lạnh toát bủa vây, đôi mắt ấy không những lạnh như băng mà còn cô độc nữa, nó như chứa đựng nhiều tâm sự lắm. Phải chăng, ông chủ rất ưu phiền.. Nhưng những ý nghĩ đó liền bị Trinh dứt bỏ, ông chủ giàu có thành đạt như vậy thì có gì mà sầu muộn, tự dưng, cô lại nghĩ về ông ấy làm gì.

---------