Chương 11

Hoa nhếch cái miệng rộng hoang của mình lên cao, cao giọng :

– Thì mấy người trái ý dì ấy, liếc mắt đưa tình với ông chủ, dì ấy cảnh cáo không chịu nghe thì đành dùng biện pháp mạnh… Mà thôi không nói nữa, mắc công chị bảo tôi nhiều chuyện.. (cố tình nói cho Trinh nghe) làm ơn mắc oán mà..(thở dài)

Nếu là hôm qua thôi nghe những lời này chắc Trinh sẽ tin sái cổ, sẽ nghĩ xấu về dì Thục, nhưng giờ biết được bộ mặt thật của nó, Trinh chỉ thấy kinh tởm, mới mười mấy tuổi đầu đã gian manh hơn người, mà tính ra nó cũng giỏi thật, tính toán kĩ lưỡng từng đường đi nước bước, kế hoạch hoàn hảo đến mức không tìm ra sơ hở, để mọi tang vật đều nhằm về Trinh. Nó định bắn một mũi tên trúng hai đích, dì Thục thì bị bệnh, Trinh sẽ bị đuổi, chỉ có nó được lợi..

May cho Trinh đã được cảnh báo, chứ không chừng nghe nó thêm mắm thêm muối một hồi lại đi thật thì khổ.

Nó thấy Trinh cứ làm việc này đến việc kia, thì mặt hầm hầm, đá thúng đυ.ng nia, chửi đổng :

– Đã hãm hại người khác mà còn ra vẻ, thứ gì ác thế không biết..

Trinh mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình rồi đút Thế Hải ăn cơm tắm rửa, đến gần bảy giờ thì Thế Kiệt về cùng bà Sáu..

Trinh hỏi bà sáu về dì Thục, bà lắc đầu ngao ngán :

– cũng đỡ rồi nhưng cứ mè nheo bắt cậu Kiệt bón cháo, ngủ cùng, tôi phải nói mãi mới chịu để cậu về.. Cô ấy chửi dữ lắm, nghe bà Nghĩa nói gì mà đòi về làm thịt cô đấy.

Hoa chen vào :

– Chứ không à? Con mà là dì Thục con lóc từng miếng thịt ấy chứ?

Bà Sáu mắng nó :

– Mày bớt nói lại đi, ngày mai vào mà chăm cô ấy, để việc nhà tao làm, nhớ vô đấy không được bép xép gì đấy, cái miệng của mày..

– miệng con thì sao, con tuy không được học cao hiểu rộng nhưng không làm gì ác nhơn cả, không như ai kia lớp 12 cơ đấy, mà lòng dạ thì.. (nó chép chép miệng.)

Bà Sáu liếc thấy Trinh buồn buồn thì xô cái Hoa :

– Thôi thôi mày nói lắm quá làm tao phát mệt, vào sấp cơm nước ra sẵn đi cho cậu Kiệt xuống ăn, con gái con lứa gì mà cái miệng không ngừng, có ma nó lấy nhé.

Nó phải cãi câu nữa mới chịu đi :

– Ai mà lấy ma, con đây chỉ lấy cậu Hưng thôi.

Tối đó Thế Kiệt bảo mọi người ngồi chung ăn uống rồi đi nghỉ ngơi sớm, hôm nay không có dì Thục nhà cửa yên ắng lắm, rửa chén bát xong thì ai nấy đều về phòng riêng..

Trinh sau một hồi kể chuyện thì Thế Hải cũng chịu ngủ, mà từ chiều đến giờ nó ngoan lắm, chả chạy rong nửa, chơi lòng vòng một hồi rồi lại đòi đi ngủ, không phá phách như mọi hôm.

Nhìn đồng hồ thấy cũng chưa trễ lắm, mà chắc giờ này cũng chưa ngủ được nên Trinh đi ra chiếc ghế trước nhà ngồi, rồi gọi cho bà Bích để hỏi thăm sức khỏe của ông Đức.. Lạ là không liên lạc được, Trinh gọi đi gọi lại mấy lần cũng đều y vậy, linh tính chẳng lành, cô cứ cố gọi mà kết quả đều như một..

Trinh đứng ngồi không yên, tay nắm chiếc điện thoại đi tới đi lui , chốc chốc lại gọi một lần, bên tai chỉ có tiếng ” thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Đang thấp thỏm thì Thế Kiệt lên tiếng :

– Cô làm gì mà căng thẳng vậy?

Trinh giật thót, ôm tim :

– Tôi không liên lạc được cho mẹ, không biết có chuyện gì không nữa?

– Có thể điện thoại hết pin, cô đừng lo quá.

-*Không đâu, mẹ tôi không khi nào để điện thoại hết pin trừ khi có chuyện gì đó, tôi chỉ sợ ba thôi..

– Để tôi đưa cô đến đó, sẵn vào với Thục một lúc.

Trinh vui mừng cảm ơn Kiệt lia lịa, hai người nhanh chóng rời đi..

Thành phố về đêm có lẽ là thời điểm đẹp nhất, những ánh đèn của quán xá chớp chớp thật vui mắt, người người hoà vào nhau tạo nên một không khí sôi động đặc trưng của khu đô thị, nhưng đâu đó dưới những gầm cầu, vài người vô gia cư thu mình trông đấy, dõi ánh mắt khát khao ra ngoài.. Thành phố là vậy, muôn vạn người, muôn vạn hoàn cảnh,có người ăn cả đời không hết, có người muốn no bụng một hôm đã là việc khó…

Sau khi gửi xe Kiệt với Trinh lên phòng của ông Đức trước, nhưng không thấy ông ở đấy Trinh hỏi một chị điều dưỡng thì chị ấy cho biết đã chuyển ông sang phòng chăm sóc đặc biệt từ sáng, cô còn nói rõ số phòng để Trinh dễ tìm..Trinh biết người làm những việc này là Thế Hưng, chỉ có Hưng mới tốt với cô như vậy.

Đến khu vip, họ vào đúng căn phòng chị điều dưỡng chỉ,qua lớp kính nhỏ Trinh thấy ba cô đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm. Trinh vội xoay tay nắm để vào, ông Đức nhìn thấy Trinh thì vui không siết :

– trinh, là con hả?

Trinh ùa về chiếc giường, ôm ông khóc :

– Ba, con đây..

Ông vỗ lưng Trinh :

– Ngoan, nín đi ba có làm sao đâu..

Trinh thút thít:

– Con,.. Con..

– Thôi lớn rồi, cứ khóc như bé người ta lại cười cho.

Ông đẩy Trinh ra, tay run rẩy lau nước mắt cho con gái.

Trinh :

– ba, tay ba..

Ông cười hiền :

– Bác sĩ bảo ba chỉ bị nhẹ nên tay chân vẫn còn hoạt động được, không bị liệt là mừng rồi con ạ.. Ba vẫn xúc cơm ngon lành.

– Thế mẹ đâu, từ nãy giờ con gọi cho mẹ không được con sợ quá phải chạy đến đây.

Ông Đức buồn thiu, nhìn ra bóng đêm ngoài khuôn viên bệnh viện :

– Đi rồi.

– Đi đâu?

– Đi trốn nợ, không biết làm cái gì mà họ kéo đến nhà đòi siết nợ, ba sốc quá nên ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì đã ở đây, chiều hôm qua có một đám giang hồ xăm trổ đến tận đây để tìm, mẹ con hứa hẹn sau đấy rồi trốn biệt, không biết giờ ở đâu, cũng may có con nên họ để ba an ổn.

Trinh ngơ ngác :

– Con có làm gì đâu.

Ông Đức còn ngơ ngác hơn :

– Chứ không phải con nhờ người chuyển phòng cho ba sau, còn có người phục vụ cơm nước nữa, bác sĩ thì thăm khám thường xuyên, À, cậu ấy còn đưa ba cái danh thϊế͙p͙ nữa này, ông Đức móc trong túi ra đưa cho Trinh xem :

– cậu ấy còn bảo có gì cần cứ gọi, ba tưởng là bạn con chứ..

Ba chữ Trịnh Thế Hưng hiện rõ rành rạnh, Trinh biết là Hưng tốt, nhưng không nghĩ là cậu ấy lại tận tâm đến vậy, Trinh cười cho ông Đức an tâm :

– À, là bạn con, con quên mất.

Ông Đức nghe vậy cơ mặt mới dãn ra :

– Ừ, cậu ấy tốt thật.

Truyện trò thêm chút thì Trinh phải về, cô cứ căn dặn ông Đức đến ông phì cười :

– Ba biết mà, con cũng phải tự lo cho mình nghe chưa, ở nhà người ta thì nhịn nhục một chút nghe con.

Trinh đi nhanh ra đóng sầm cảnh cửa, che giấu giọt lệ sắp rơi, cô muốn ba phải yên tâm mà chữa bệnh, mọi phiền muộn gác lại một bên.

-Lại khóc à?

– Ông chủ? Sao ông lại ở đây? Ông đi thăm dì Thục rồi à?

– chưa, không đi nữa.

– sao vậy?

– Không thích, xong chưa, về thôi..

– À, xong rồi..

Lên xe Kiệt đưa trinh chiếc khăn :..

– lau đi, mặt mũi như mèo ấy.

Kiệt không chạy về nhà mà ghé một cửa hàng thời trang lớn, kiêm luôn salon tóc, bảo Trinh đi xuống.

– ông chủ cần mua đồ à?

– mua cho cô đấy, quần áo cứ như thập niên 90.

Lúc này có một người đàn ông đi ra, à không, là một phụ nữ, mà Trinh cũng không rõ đây là nam hay nữ nữa, rõ ràng thân thể đàn ông nhưng dáng vẻ thì rất ư phụ nữ, người ấy nói với Thế Kiệt bằng giọng trách móc :.

– có lầm không vậy, Trịnh Thiếu Gia hôm nay đại giá đến đây có việc gì?

Kiệt cười, phải nói nụ cười cực đẹp, tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt :

– đến để mua quần áo chứ chả lẽ để mua thức ăn.

Người ấy liếc xéo Kiệt, rít dài lên :

– biết đâu được, cậu toàn làm những việc khó hiểu, (chỉ Trinh) ai đây, ô sin nhà cậu theo xách đồ à, (chẹp miệng) lâu rồi không gặp không ngờ thẩm mỹ của cậu tụt dốc đến vậy, dù là ô sin cũng phải chọn nên hồn một chút chứ, mặt rõ đẹp mà ăn mặc quê mùa, trời ạ, nhìn bộ đồ cô ta mặc cứ như của bà ngoại để lại ý, rõ xưa..

Kiệt đáp có vẻ không vui :

– Thế làm sao để cô ta thành nữ hoàng đi, thay luôn kiểu tóc,nhưng đừng quá lố lăng, tôi thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng.

– biết rồi, nhưng đây là ai mà cậu đích thân đưa tới, đừng nói là bạn gái nhé, (tự lắc đầu) không không, Trịnh Thế Kiệt tôi quen không phải như vậy!

Kiệt lại cười, khẽ nhìn Trinh :

– Ai cũng có lúc thay đổi mà , thôi làm đi, nói nhiều quá.

Người ấy nói với Trinh :

– theo tôi..

Trinh chần chừ nhìn Thế Kiệt, Kiệt gật đầu :

– đi đi, tôi đợi.

Tommy réo :

– đâu rồi trời, nhanh lên..

Trinh ngồi lên cái ghế Tommy kéo sẵn :

– Gọi tôi là Tommy, tôi là bạn thân của tên khốn ngoài đấy.

– Vâng, anh Tommy.

Tommy nhấn mạnh :

– Chị, chị và chị nhé, nghĩ sao mà kêu anh vậy trời. Nhìn tôi chưa đủ nữ tính hay sao? Bó tay..

Trinh phì cười, gọi lại :

– Chị.. Chị ạ..

– phải vậy chứ. Hai người quen lâu bao lâu rồi ? Đã làm gì chưa? Mà cô làm sao mà cưa đổ tên máu lạnh đó vậy, tưởng hắn ở vậy luôn rồi chứ, không ngờ đấy.

– Anh. À chị hiểu lầm rồi, tôi với anh ta chỉ là quan hệ chủ tớ, không phải như chị nghĩ đâu.

Tommy bĩu môi :

– Không cần giấu, tôi và hắn chơi với nhau mấy chục năm rồi tính hắn thế nào tôi hiểu hơn ai hết, nếu không có gì hắn đưa cô đến đây làm gì, không có gì mà ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến đến vậy. Nói cho cô biết cô là người thứ hai được hắn quan tâm đó, tranh thủ mà hưởng, hắn bề ngoài thế thôi chứ bên trong tình cảm lắm, đã là người hắn yêu hắn cưng tận trời, nhưng người hắn ghét lại ghét đến nhỏ mọn đến cùng.. Mà nói nãy giờ chưa biết cô tên gì?

– Tôi tên Trinh, Phan Tú Trinh.

– Ừm, tên đẹp người cũng đẹp chỉ tội quê quá, nhưng không sao, vào tay chụy vịt cũng hoá thiên nga hết..

Nói vài câu nữa thì Tommy cũng đã tạo xong mái tóc cho Trinh, chỉ cắt gọn một chút để gương mặt thanh thoát hơn, xong xuôi thì hai nhân viên đẩy đến một sào đồ.

– Đây là trang phục chính tay anh Kiệt đã chọn đấy chị Tommy.

Tommy hất hàm :

– Đấy, chối không có gì nữa đi, sướиɠ nhất cô rồi, vào thay đi rồi ra cho hắn xem..

Trinh :

– Thay hết á?

– Thay một hai bộ thôi, thế nào hắn cũng lấy hết chỗ này cho cô.. Mấy đứa, vào thay đồ giúp chị.

Trinh xem qua một lượt, nhìn bảng giá mà cô phát hoảng, cái nào cũng tính bằng triệu, cái rẻ nhất cũng bằng cả tháng lương của cô lúc trước, Trinh chọn một bộ rẻ nhất trong số đắt đỏ đó rồi vào thay ra cho cho Thế Kiệt ngắm..

Lúc Trinh bước ra Kiệt như bất động, Trinh đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm chứ không phải nét đẹp son phấn, không quá kiêu kỳ nhưng phải nói là tuyệt sắc với Kiệt lúc này.

– Được không ông chủ (Kiệt đơ người không đáp, Trinh hỏi lại) ông chủ, được không?

---------