Chương 12

– Được không ông chủ (Kiệt đơ người không đáp, Trinh hỏi lại) ông chủ, được không?

Thế Kiệt hoàn hồn, lấy lại vẻ lạnh lùng :

– Cũng tạm. Thử hết mấy bộ tôi chọn đi, còn giày nữa, có mấy mẫu hợp với cô lắm đó.

– Không cần đâu ạ? Một bộ này là được rồi.

Kiệt làm mặt nghiêm khắc :

– Cô là đang chê thẩm mỹ của tôi?

Trinh lắc đầu lắc tay:

– Không phải vậy đâu mà là nó đắt quá, tôi không quen..

Tommy bĩu môi :

– Gớm chưa, chưa gì đã lo tiết kiệm cho hắn, nói cho cô Phan đây biết, hắn tiền nhiều đến mức mua vài cái tiệm của tôi còn được huống gì mấy món nhỏ nhặt này.

Thế Kiệt :

– Phô trương quá, tôi cũng chỉ là một kẻ làm ăn nhỏ, sao sánh được với người làm việc với các ngôi sao, minh tinh màn ảnh như Tommy đây.

– Thôi không cần chế nhạo, tôi tự biết lượng sức mình, à, mấy hôm trước mụ Cúc có đến đây mua ít đồ, bị tôi nói vài câu thì bỏ đi luôn, ghét, người gì mà miệng lưỡi xảo quyệt, nhìn thôi đã muốn chửi.

Nhắc đến tên “Cúc” Kiệt hình như mất vui :

– Tôi không quan tâm chuyện bà ấy..Trinh, thử cái này xem.

– Đầm á, hay là thôi đi, tôi suốt ngày nấu nướng với chăm Thế Hải đâu dùng đến mấy cái này.

Kiệt đưa tận tay rồi đẩy Trinh vào phòng thay đồ :

– Thay đi nói nhiều quá.

Bên ngoài.

Tommy hỏi Thế Kiệt :

– Yêu rồi à?

– Không biết nữa, chỉ thấy đặc biệt, muốn được bảo vệ..

– Thì đấy, những biểu hiện của kẻ đang yêu đấy..nhưng cậu phải nghỉ cho kĩ, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý mối quan hệ này đâu, họ đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, mà cô gái này thì quá đỗi bình thường, hai người thật sự rất khập khiễng.

– Tôi biết tự làm gì, gói giúp tôi số quần áo lúc nãy, luôn cả mấy đôi giày này.

– Được rồi.

Sau khi thử tới thử lui cuối cùng Kiệt chọn một bộ đơn giản nhất để Trinh mặc về. Trời cũng đã khuya lắm, xe cộ cũng thưa dần, chỉ có tiếng rì rào gió thổi bên ngoài rít lên từng đợt.

– Ông chủ, sao tự dưng lại mua đồ cho tôi?

– Không thích à?

Trinh lí nhí :

– Thích..

– Thích là được rồi… Về bỏ hết đống quần áo cũ của cô, còn mỹ phẩm ngày mai tôi sẽ nhờ người mang tới…

Trinh xen vào lời Kiệt :

– Ông chủ, sao lại tốt với tôi vậy?

– Tôi thích..cô đói không, nãy thấy cô ăn ít.

– Tôi không đói.

Dứt lời thì có tiếng “ọt ọt”,Trinh xấu hổ cúi gằm mặt, Kiệt cười :

– Tiếng gì thế nhỉ, hình như bụng ai đó đang biểu tình thì phải.. Ăn gì để tôi ghé.

– Gì cũng được.

– Cháo nhé, có một quán gần đây rất ngon.

Chạy thêm một đoạn nữa Kiệt rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng trước một quán bình dân gần cuối hẻm.

Trinh không nghĩ một người như anh ta mà lại chịu ăn ở đây, khẽ lén lén nhìn anh ta đang ăn ngon lành.

– Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Hay là không hợp khẩu vị?

– Không, rất ngon.

– Ừ, ăn nhiều vào, không đủ thì gọi thêm, đừng ngại.

Hai người ăn uống xong cũng hơn 2 giờ sáng, họ lên xe tiếp tục về nhà. Ngồi trêи xe Trinh gật gật rồi ngủ gục ngả lên vai Kiệt, Kiệt không những không bực mà môi còn nhoẻn cười, lòng tràn ngập niềm vui. Cô gái này, sao có thể khiến tâm tư anh thoải mái đến vậy.

Với thân hình cao khỏe, Kiệt không khó để bế Trinh qua những bậc thang cao ngất, anh cố tình đi chậm một chút, mùi hương da thịt tự nhiên trêи người Trinh khiến Kiệt khoan kɧօáϊ, nó ngọt ngào, thuần khiết không nồng nàn những chất pha tạp khác, anh nhích người đẩy cửa vào rồi đặt cô nhẹ xuống, tránh giật mình thức giấc, trong ánh đèn vàng nhạt, vài sợi tóc rớt lên khuôn mặt thơ ngây kia, Kiệt không tự chủ đưa tay tém gọn, vuốt nhẹ đôi má hồng hào dù cuộc sống khắc khổ, bất giác, anh khòm người xuống hôn lên vầng trán ấy một nụ hôn nhẹ, nhẹ lắm, như vệt nắng đầu mùa nhẹ nhàng ấm áp..

Như sực tỉnh khỏi cơn mê tình ái, anh vùng người đi ra vội vã, khép cánh cửa nhưng lòng anh vẫn mở, có phải, anh đã thích vợ của con anh mất rồi.

Hôm sau Trinh còn ngủ thì cái Hoa nó đập cửa ầm ầm :

– Chị Trinh, dậy, dậy đi.

Trinh giật mình, chạy nhanh ra mở cửa, chưa kịp nói thì Hoa đã nói một tràng như té tát :

– Sao ngày nào cũng phải nhắc chị dậy sớm nhỉ, chị có biết đã mấy giờ rồi không mà còn ngủ, riết rồi chả có quy tắc gì cả.

-*Hoa nói nhỏ thôi, Thế Hải đang ngủ. Tôi dậy ngay đây.

Nó lèm bèm gì đó rồi bỏ đi xuống trước, Trinh cũng vào đánh răng rửa mặt lia lịa rồi đi xuống sau.

Bà Sáu :

– Đây là canh gà, tao hầm xong rồi mày đem vô đút cho cô Thục ăn, cô có sai gì thì làm, nhớ chưa.

Hoa :

– Con biết rồi..(thấy Trinh) mặt trời lên tới đỉnh mới chịu mò xuống.

Trinh :

– Tôi ngủ quên.

Bà Sáu :

– Thôi, đi lẹ đi, có gì thì gọi về báo cho tao biết.

– Biết rồi mà, bà cứ nói mãi..

Nó tay xách cái camen, tay xách cặp đồ đi về phía cổng, Trinh hỏi bà sáu :

– Hoa vào chăm dì Thục hả bà?

– Ừ, cho nó vào vài hôm, ông chủ bảo vậy.

Trinh chau mày suy nghĩ, ông chủ đã nghi ngờ nó hại dì Thục sao còn muốn nó vào chăm lẽ nào có ý định gì sao.

Tiếng bà Sáu :

– Trinh coi nấu thức ăn cho cậu Kiệt, bà ra vườn một lúc. Thức ăn bà để sẵn trong tủ lạnh đấy.

– Dạ..

Trinh quên hỏi bà Sáu nấu món gì, cô mở tủ lạnh xem rồi quyết định nấu phở.. Hí hoáy một hồi cũng xong, nêm nếm cũng đã vừa miệng, cô hài lòng hí hửng hát ca, rồi quay ra lau dọn nhà cửa, hôm nay không có dì Thục quát mắng, không có cái Hoa bơm đểu, nhà cửa thật yên bình.

– Yêu đời nhỉ.

Thế Kiệt hai tay đút túi quần âu, trong chiếc áo vets đen huyền dựa vào cột nhà từ lúc nào Trinh chẳng biết, Trinh ngẩng mặt lên, ở góc nhìn này, ông chủ quả là đầy khí chất, mái tóc vào nếp cẩn thận, để lộ vầng trán cao rộng, khuôn mặt tuấn mỹ làm Trinh có chút rung động. Phải nói, ông chủ quá đẹp. Nét đẹp của người trưởng thành trải qua những bão bùng sóng gió, nét mạnh mẽ hiên ngang làm bất cứ người con gái nào cũng muốn ngã vào.

– Ông chủ, để tôi đem đồ ăn sáng ra.

– Được.

Trinh vào rửa tay bằng xà phòng thật kỹ rồi trụng một bát phở thơm lừng cho Kiệt, cô còn cố tình trang trí cho đẹp một chút rồi mới bưng ra.

– Cô cũng ăn luôn đi tí nữa Thế Hải dậy lại bận bịu với nó.

– Ông chủ cứ ăn trước đi ạ, tôi ăn sau được rồi.

– Trước sau gì, ăn chung đi.. Nhanh đi tôi chờ.

Thấy vậy Trinh cũng vào làm cho mình một bát, rồi đem ra ăn cùng Kiệt.

– Ông chủ, tôi có thể hỏi ông một việc được không?

– Hỏi đi.

– Tại sao lại để Hoa vào viện, ông không sợ nó lại hại dì Thục nữa à?

– Tôi đang mong điều đó.

Trinh trố mắt :

– Là sao tôi không hiểu?

– Ngốc như cô làm sao mà hiểu được.

Trinh phụng phịu, xụ mặt :

– Sao ông cứ bảo tôi ngốc, chỉ là không thông minh như ông thôi.

Kiệt véo mũi cô :

– Trả treo.

Giây phút ấy, mặt Trinh bỗng ửng hồng, tim như ngừng đập, nhìn Kiệt chăm chăm.

Hình như bọn họ đều cảm thấy ngượng, Kiệt lập tức thu tay lại, quay mặt chỗ khác uống ngụm nước, Trinh cũng cắm cúi ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Không ai nói gì nữa, chỉ có sự gượng gạo bủa vây, Kiệt đẩy ghế ra :

– Tôi đi làm.

– Vâng.

Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là vui vẻ, sáng sáng Trinh dậy sớm nấu ăn rồi ăn sáng cùng Kiệt và bà Sáu, sau đó chăm sóc cho Thế Hải, dạo gần đây Thế Hải ngoan lắm, nó còn biết tự vệ sinh nữa, chẳng tè bậy ra quần nên Trinh không mấy vất vả, cuộc sống yên ả thoi đưa đến hôm cuối tuần thì dì Thục được về, vừa bước vào dì đã tát bôm bốp vào mặt Trinh :

– Con chó, sao mày còn chưa cút?

Thế Kiệt vội chụp tay dì Thục lại, đôi mắt đen tuyền sâu hoắm của anh quét qua những tia khó chịu, anh quát :

– Thục, không được tuỳ tiện đánh người, không thì đừng trách.

Dì Thục nhảy đành đạch :

– Rõ ràng là nó hãm hại em, anh còn không mau tống cổ nó đi, anh muốn nó hại chết em anh mới sáng mắt ra à?

Kiệt nhấn mạnh :..

– Ai hại ai thì còn chưa biết…

Thục và Hoa tái mặt, nhưng Hoa có vẻ điềm tĩnh hơn dì Thục, nó chen vào :

– Chứng cớ quá rõ còn đợi gì nữa.

Kiệt quay qua Hoa, cái nhìn anh dành cho nó lúc này thật sự đáng sợ, cái liếc mắt như mũi dao bén ngót :

– Chuyện của cô à?

Hoa tuy sợ sệt nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại :

_ Con chỉ nói sự thật thôi, ai cũng biết gói thuốc độc đó ở chỗ chị Trinh, ngoài chị ấy ra, cậu Hải sao có thể làm được.

Thế Kiệt thờ ơ nhìn Thục:

– Đến nước này mọi chuyện cũng nên làm rõ một chút, tất cả theo tôi.

Trong phòng làm việc mọi người tề tựu đầy đủ, Kiệt kéo ngăn tủ lấy ra một chai thuốc nho nhỏ, hình thù sang trọng, bên trong là một chất lỏng trong suốt , anh giơ lên :

– Cái này của ai.

Trinh lướt qua mọi người tất thảy, đôi mắt dừng lại ở gương mặt tái mét của dì Thục, hay tay dì bấu vào nhau hết sức lo sợ, rõ ràng, dì đã làm gì mờ ám.

Không ai lên tiếng, Thế Kiệt nói tiếp :

– Tốt nhất là tự động nhận, đừng để tôi nổi giận..

1 giây, 2 giây… Trôi qua lặng lẽ, không khí nặng nề bao trùm, khiến nơi này thật sự ngột ngạt.

Kiệt có vẻ không thể kiên nhẫn được nữa, bước nhanh về chỗ dì Thục, nghiêm giọng :

– Cái này là gì?

Dì Thục xanh mặt, mồ hôi túa ra lấm tấm nơi mép trán, dì ấp úng:

– em.. Em.. Không biết…

Kiệt một giây nhắm mắt, đôi mắt phượng rũ hàng mi lạnh lẽo :

– Thục.. Tôi cho em 3 phút để nói hết, đừng để người khác nói tôi tuyệt tình..

Trinh mơ hồ, sao lại là dì Thục, sao ông chủ bảo người đáng nghi nhất là Hoa, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Hai phút, chính xác là 2 phút 15 giây, dì Thục ôm chầm lấy cánh tay của Thế Kiệt, van nài :

– Thế Kiệt, là lỗi của em, xin anh bỏ qua cho em.

Kiệt nhắm mắt, thở dài của sự thất vọng :

– Tại sao?

– Vì em sợ, em sợ mất anh nên mới nghỉ đến việc này, thế Kiệt, không có lần sau đâu.. Không có đâu..

Kiệt lạnh lùng gỡ tay Thục ra, khuôn mặt anh hờ hững, biểu cảm lạnh nhạt :

– Thục, tôi thật thất vọng.

Thục cố níu kéo :

– Kiệt.. Em..

– Đừng nói nữa (liếc qua Hoa) còn cô, không muốn nói gì sao?

Hoa trắng bệch, nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi Kiệt :

– ông chủ nói gì tôi không hiểu?

Kiệt lấy sấp ảnh, quăng lên bàn :

– Xem xong cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không.. Kết quả không đẹp đâu..

Mọi người đều bước tới nhặt từng tấm ảnh, là Hoa, là hình của Hoa được cắt ra từ camera của một tiệm thuốc đông y, từng tấm ảnh là từng chi tiết tỉ mỉ.

Chú ý nhất là bức ảnh được phóng to nhất, ở một góc hẻm hoa cầm kim tiêm vào những quả cam xanh mướt, rồi cẩn thận xách chúng về nhà..

Tay Hoa run đến rớt bức ảnh trong tay, chân nó đứng không vững, mặt cắt không còn giọt máu.

Thế Kiệt giờ mới nói tiếp :

– Hoa, nói gì đi.

– Ông chủ.. Con.. Con..

Bà Sáu đánh vào vai nó, bà khóc :

-*Sao mày dám làm cái chuyện động trời này hả Hoa, sao mày luôn mồm nói mười mươi là cái Trinh làm.. Mày.. Mày..

Dì Thục mất bình tĩnh, lao đến túm tóc trêи đỉnh đầu của nó, vả vào mặt vào mũi nó lia lịa:

– Là mày, sao lại là mày hả? Sao mày lại muốn hại tao?

Nó chụp lấy tay dì Thục :

– Á.. Xin dì nghe con, con không có ý hại dì đâu, dì Thục ơi.

Thục vả cho nó mấy cái nữa rồi nói :

– Chuyện rành rành vậy mày còn định chối, tao biết mày ghét vì tao hay mắng mày, không ngờ mày tiểu nhân như vậy hôm nay tao không xử mày tao không phải là Nhã Thục..

Dì Thục hùng hổ đánh nó tầm chục cái nữa, đến nỗi máu me chảy ra ướt nhẹp. Nó khóc nó xin dì càng đánh tợn, Trinh định can thì đã bị bàn tay Thế Kiệt kéo lại, anh khẽ lắc đầu, hàm ý bảo mặc kệ.

Chừng vài phút, Kiệt mới tiến đến lôi Thục ra :

– Được rồi..

– Em phải đánh chết con này, nó mưu đồ hại em, nó còn bảo anh và con Trinh có tình ý, nó chướng mắt mà không làm được gì, thật là miệng lưỡi không xương..thứ ác nghiệt..

Thục vùng vẫy, muốn xông vào Hoa đang núp sau lưng bà Sáu mà khóc thút thít..

– Tôi bảo không được đánh nữa..chuyện cũng do em mà ra.. Giờ nói rõ, em mua chai thuốc này có mục đích gì?

Trinh vẫn chưa biết đó là gì liền thắc mắc :

– Đó là gì vậy ông chủ?

Kiệt :

– Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ..

Trinh há hốc nhìn Thục, Thục ngại nhưng sừng cổ quát lại :

– Nhìn gì? Đúng, là tao muốn ngủ với anh Kiệt đó, được không?

Trinh dò xét :

– Vậy là.. hai người..đã..

Kiệt nói vội :

– Không có..

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại sợ cô gái này hiểu lầm đến vậy, thoáng nhìn qua đôi mi cong buồn bã mà tim gan anh cũng u ám theo.

Thục bức xúc pha lẫn hoài nghi :

– Rõ ràng em đã bỏ vào cà phê của anh, sao lại..

Kiệt :

– Cái đó thì phải hỏi Hoa, mau nói hết sự thật.

Hoa co rúm trước ánh mắt đe dọa của Kiệt, kể lại :

– Con vô tình nghe cuộc nói chuyện của dì Thục nên biết dì mua thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ để gài bẫy ông chủ chịu trách nhiệm, nên hôm đó con giả vờ đi mua đồ rồi ghé mua thạch tín, sau đó nhờ họ nghiền nhuyễn rồi mua một ống tiêm để chích vào những quả cam, rồi ép lấy nước nhờ chị Trinh mang lên, đến chỗ khuất camera, con lấy một cái sim rác ra để nhá máy cho chị ta đứng lại để mọi người nghi ngờ là chị ta bỏ thuốc vào lúc đó..

Kiệt :

– Còn gói thuốc chỗ Trinh thì sao?

– Là con cố tình lấy bao áo đem đi thay rồi nhét vào, ông chủ là con nhất thời ganh tị , xin ông đừng đuổi con đi tội nghiệp, con còn cha già, em nhỏ, ông tha cho con đi.

Nhã Thục :

– Còn ly cà phê thì sao?

– Con đổ đi, pha cái khác ạ..

Thục nghiến răng :

– Mày.. Mày…

Trinh hỏi Hoa :

– Tôi làm gì mà Hoa phải làm vậy để hại tôi chứ?

Hoa đáp Trinh, ánh mắt lập tức thay đổi, một màu đỏ rực như lửa :

– Tôi ghét chị, tại chị mà cậu Hưng không quan tâm tôi nữa, tại chị vừa xuất hiện đã cướp mất tình yêu của tôi, tôi hận chị..

Thế Kiệt :

– Hưng nó yêu cô từ khi nào, đừng tự tơ tưởng..

Có vẻ Hoa nó yêu Hưng thật, nói đến Hưng nó liền phản biện :

– Cậu Hưng tuy không nói nhưng con rõ hơn ai hết, cậu tốt cậu không khinh thường xuất thân của con..

Nhã Thục nhếch môi khinh rẻ :

– Lại một con ảo tưởng, nó dù không phải chính thống, nhưng cũng không đến lượt mày đâu.

– Dì không được xúc phạm cậu ấy, dù cậu ấy là con của vợ nhỏ nhưng cậu ấy vẫn mang họ Trịnh, máu cậu ấy đang chạy là máu của Trịnh Gia, không ai phủ nhận điều đó.

---------