Ngoại truyện 3: Triệu Thành Trung (3)

Triệu Thành Trung ngồi yên tĩnh trên sô pha, nhìn người yêu mình không ngừng cười đùa với người đàn ông khác, trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Rất muốn cướp anh trở lại, giấu anh đi, chỉ một mình anh ta có thể nhìn ngắm, yêu thương, hôn anh, làʍ t̠ìиɦ cùng anh.

Ánh mắt Ngọc Minh khẽ liếc qua, nhìn người u ám ngồi trên sô pha, không dấu vết khẽ nhíu mày.

Tên này, kì thật vẫn không cam lòng chia sẻ Tường Lâm với bọn họ.

Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, Ngọc Thanh như con chim chích nhảy nhót vào trong phòng, phía sau là hai chàng trai cao lớn, bất đắc dĩ nhìn người yêu mình.

“Ba nhỏ, ba nhỏ, nhìn xem con có gì này…”

Bàn tay Ngọc Thanh chụp lên miệng một cái cốc giấy, giơ trước mặt Tường Lâm từ từ mở ra:

“Ú òa, bất ngờ chưa? Ba thấy sao, có đáng yêu không nè.”

Tươi cười trên mặt Tường Lâm cứng lại, dần dần hạ xuống, đôi môi khẽ mím, ánh mặt sầm xuống.

Triệu Thành Trung nhìn thấy thứ trên tay Ngọc Thanh thì đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt.

… Teacup Pomeranian!

Hơn nữa cũng là màu lông thuần trắng.

Tường Lâm đặt đồ đang cầm trên tay xuống, lẳng lặng đi về phòng. Ngọc Thanh ngơ ngác không hiểu vì sao, hỏi ba người cha của mình:

“Sao vậy ạ? Ba nhỏ không thích chó sao?’

Ngọc Minh và Hữu Thuận không nói gì, chỉ mím môi, cùng đưa mắt nhìn Thành Trung. Sắc mặt anh ta tái nhợt, lảo đảo chạy theo bóng dáng Tường Lâm, nhưng đến giữa cầu thang thì dừng lại, vô lực ngồi bệt xuống.

Anh ta lấy tư cách gì?

Tường Lâm rất yêu Trà Sữa, kết hôn rồi vẫn luôn ôm nó theo. Ngày hôm đó anh đi công tác, không thể không để nó ở nhà. Triệu Thành Trung đến nhà của anh, cùng Thùy Vân dây dưa, đang lúc vồ vập vào nhau ngã lên sô pha thì đè phải Trà Sữa đang nằm ngủ trong đống gối.

Nó đau kêu lên ăng ẳng, Phạm Thùy Vân bực tức, chửi ‘con chó chết tiệt’, sau đó ném thẳng Trà Sữa đập vào tường, nhanh đến nỗi Triệu Thành Trung không kịp cản, mà cảnh này vừa vặn lọt vào camera kín mà ả ta trang bị, cũng là một trong những video mà Tường Lâm hack được.

Mặc dù sau đó Triệu Thành Trung đã tát cô ta hai phát, vội vàng đem Trà Sữa đi cấp cứu, nhưng chó kiểng mini vốn yếu ớt, làm sao chịu được cú ném mạnh như thế. Nó đã không bao giờ chờ được chủ nhân của mình về nữa.

Cho dù sau đó Triệu Thành Trung đã mua một con Teacup khác giống hệt như vậy thế vào, nhưng Tường Lâm vừa nhìn là biết đó không phải là Trà Sữa của anh, lớn tiếng chất vấn Phạm Thùy Vân.

Ả ta chỉ nói: Kêu điếc tai, ném chết rồi.

Tường Lâm không nói gì nữa, chỉ hỏi xác của nó đâu.

‘Thùng rác.’

Vì hai chữ này, anh tìm tất cả các thùng rác trong khu nhà và lân cận đó suốt một đêm, tìm không thấy. Anh gọi điện cho Triệu Thành Trung, khóc rấm rức, nói Trà Sữa không còn nữa, anh làm mất nó rồi. Trái tim Thành Trung siết chặt, khẽ nói:

“Mất rồi thì thôi, tớ mua cho cậu con khác, một con không đủ thì hai con, ba con. Được không?”

“Nhưng đó không phải là Trà Sữa, Trà Sữa không bao giờ trở về nữa rồi, con của chúng ta không còn nữa rồi.”

Cái chết của Trà Sữa cũng là lý do vì sao Tường Lâm xuống tay với Thùy Vân độc ác như thế. Suy cho cùng trong mắt anh, ả ta không bằng một móng chân của Trà Sữa.

Mấy ngày sau đó, Triệu Thành Trung luôn sống trong thấp thỏm, Tường Lâm với cười nói như thế, nhưng khi đối diện với anh ta, vẫn có thứ gì đó gượng gạo.

Ngọc Minh và Hữu Thuận thấy anh suy sút tinh thần thì đau lòng không chịu nổi, hận Thành Trung đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người bàn bạc với nhau, quyết định cho thằng đó một bài học, coi như xả giận cho Tường Lâm.

Bọn họ âm thầm chuyển công tác của mình ra nước ngoài, một ngày đẹp trời lừa Tường Lâm rằng cả nhà đi du lịch, lặng lẽ nhân lúc Triệu Thành Trung không biết gì đưa Tường Lâm đi mất. Khi Thành Trung trở về chỉ thấy nhà cửa trống hoắc, không còn ai, chỉ nhận được một tin nhắn hẹn giờ, nội dung như sau:

“Căn nhà đó anh cứ giữ lại, coi như món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng anh. Thành Trung, giữ gìn sức khỏe, sau này không hẹn gặp lại.”

Thành Trung điên rồi. Anh ta gọi điện cho Tường Lâm, nhưng anh đã tắt máy từ lâu. Anh ta không tin anh sẽ vứt bỏ mình như vậy, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, không còn đồ đạc của bất kỳ ai, chỉ còn lại đồ của anh ta.

Chạy đến công ty của Ngọc Minh thì được biết anh ta đã chuyển công tác, chuyển đi đâu thì họ không rõ.

Chạy đến trường Hữu Thuận đang dạy, thì người ta cũng bảo cậu ta đã xin nghỉ dạy, chuyển đến nơi khác.

Triệu Thành Trung lúc này mới tin rằng Tường Lâm thật sự bỏ đi rồi, mang theo hai người đàn ông cùng cậu con trai hờ của anh rời khỏi anh ta.



Tường Lâm xuống máy bay mới biết mình bị hai người kia lừa, dở khóc dở cười, trách mắng:

“Hai người sao lại tự ý làm vậy chứ?”

Hai tên kia cũng không cảm thấy mình sai, nói:

“Em tha thứ cho nó quá dễ dàng, nó sẽ không biết trân trọng. Hơn nữa nó còn có ý định cướp em khỏi bọn anh, còn lâu anh mới cho nó được như ý.”

“Đúng đấy, cần phải cho thằng đó một bài học, anh Lâm, nếu anh tiếp tục mềm lòng vậy thì trở lại bên anh ta đi, nhưng mà cuộc sống sau này của anh, sẽ không có bọn em nữa.”

Ngọc Thanh gật gật đầu, ngày hôm đó ba Minh đã cho cậu xem lại những video liên quan đến Triệu Thành Trung, cậu rất bất ngờ và tức giận, nếu không phải hai người ba ngăn cản thì cậu đã túm cổ anh ta đấm cho một trận rồi.

Gia Hưng và Hùng Tuấn khẽ nuốt nước miếng, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào quần, thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ chưa từng làm gì quá đáng với Ngọc Thanh, nếu không chỉ dựa vào mấy người ba của cậu, bọn họ có lật tung địa cầu cũng không tìm được vợ mình.

Tường Lâm cau mày, sau đó thở dài. Được rồi, anh không thể rời xa hai người đàn ông này được, hơn nữa, anh vẫn còn quá nhiều khúc mắc với Thành Trung, lần xa cách này coi như để cho những điều trong quá khứ dần lắng xuống đi.